Mọi chuyện mọi vật trên đời này đều không thể tách rời khỏi định luật bảo toàn năng lượng.
Chẳng hạn như kỹ năng xé toạc lúc nãy đã tiêu hao hết sức lực của Tạ Tinh Diêu. Sau khi quỷ quái bị tách thành hai nửa, thể lực của cô cũng cạn kiệt, gần như ngất xỉu.
Yến Hàn Lai trên tảng đá lớn đã xem kịch xong. Jắn nhảy xuống, vững vững vàng vàng đi đến bên cạnh cô.
Hắn mặc y phục đen tuyền, như hòa làm một với màn đêm. Nhưng lại vì sự lười biếng và an tĩnh, khiến hắn dường như hơi không hòa hợp với bầu không khí u ám này.
Tạ Tinh Diêu trơ mắt nhìn hắn đưa lưng về phía mình, ung dung như đi dạo trong vườn, bước lên phía trước vài bước.
Yến Hàn Lai không mảy may nghĩ đến chuyện giúp cô. Mãi mới nhớ tới sau lưng mình có người, hắn hời hợt quay đầu lại: “Có đi được không?”
Tâm tư của hắn không đặt trên người của Tạ Tinh Diêu. Cho đến khi thoáng nhìn thấy vết máu khắp người cô, mới nhận ra cô bị thương nên đi lại bất tiện.
Phiền phức.
Thiếu niên không giỏi giao tiếp với người khác suy nghĩ một lúc. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn bước đến cạnh cô từ phía bên trái.
Trên người Yến Hàn Lai dính không ít máu. Ống tay áo phất qua eo cô, mang tới làn gió trong lành mát mẻ.
Tạ Tinh Diêu cố cong môi cười, như muốn bày tỏ lòng cảm ơn với hắn, chữ “cảm” còn chưa ra khỏi miệng, đã bị mặc kẹt ở yết hầu.
—— Người khác xuyên không, hoặc là được cõng, hoặc là được ôm, nhưng nữ phụ không có nhân quyền. Yến Hàn Lai giơ tay nhấc cô lên rồi vác lên vai như vác bao tải.
Hết cả hồn.
Hắn cứu người giống như gϊếŧ người vậy. Phỏng chừng không học được cách an ủi người khác, chỉ nhỏ giọng nói một câu cẩn thận, lòng bàn tay lại ngưng tụ ra ám quang, đánh về phía bóng đen trước mặt.
Yến Hàn Lai là một pháp tu.
Thuật pháp mà hắn sử dụng biến hóa cực kỳ ảo diệu, không biết bắt nguồn từ đâu. Theo lệ thường, những kẻ nằm vùng thường giả vờ là người thân thiện dễ gần, dịu dàng lễ độ, nhưng Yến Hàn Lai thì khác.
Người này đã quen ngông cuồng, không giống những tu sĩ chính phái trừ ma vệ đạo mà giống sói dữ thích gϊếŧ chóc hơn. Ám quang trong lòng bàn tay ngưng tụ thành những đường vân phức tạp như ẩn như hiện. Mỗi một tia sáng đều sắc bén như dao.
Yêu ma đến rồi đi, bầu trời đầy mây đen nuốt chửng hết ánh trăng. Tạ Tinh Diêu trông thấy hắn cắt vào lòng bàn tay, mặc cho máu chảy đầm đìa, đan xen với ám quang trong lòng bàn tay hắn.
Bất cứ nơi nào mà thiếu niên đi qua, ma vật lỗ mãng lao đến đều tan tác thành khói đen. Còn hắn, trong lúc máu chảy, hắn lại mỉm cười.
Kẻ lập dị.
Trớ trêu thay, nhờ vào kẻ lập dị này, lần đầu tiên cô cảm thấy an tâm ở thế giới xa lạ này.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Chút sức lực còn sót lại biến mất không còn dấu vết, Tạ Tinh Diêu ngáp một cái, hy vọng… sau khi tỉnh lại, cô sẽ không còn cảm thấy đau như thế này nữa.
*
Tạ Tinh Diêu tỉnh lại trong cơn đau.
Trong cái rủi có cái may.
Vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Cô cố nén đau nhìn xung quanh. Đây là một căn nhà gỗ đơn sơ trang nhã, mang đậm phong cách cổ xưa.
Nhiệm vụ cầu cứu trong thức hải đã biến mất, thay vào đó là một dòng chữ khác:
【Gặp lại Ôn Bạc Tuyết, cùng nhau lẻn vào Giang phủ.】
Ôn Bạc Tuyết, nam chính của 《Thiên Đồ》, thiên tài trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy của núi Lăng Tiêu, đồng thời là nhị sư huynh cùng môn phái với Tạ Tinh Diêu.
Trong nguyên tác, “Tạ Tinh Diêu” bị Giang Thừa Vũ phản bội một cách thê thảm, sau đó tình cờ gặp Ôn Bạc Tuyết đang xuống núi lịch luyện. Cô ấy khóc lóc kể lể, tố cáo thân phận hồ yêu của tộc Giang thị.
Rất trùng hợp, sở dĩ Ôn Bạc Tuyết xuống núi chính là vì điều tra vụ án ác yêu gϊếŧ người ở thôn trấn này. Theo manh mối, rất có thể ác yêu đang ẩn náu trong Giang Phủ.
Thế là hai người hợp tác với nhau. Một người muốn trả thù rửa hận, một người muốn điều tra hung thủ, cùng nhau lẻn vào phủ đệ Giang gia.
Tạ Tinh Diêu sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, cố gắng ngồi dậy.
Căn phòng này không lớn, khắp nơi thoang thoảng mùi thuốc vô hình vô ảnh. Cô nằm trên một chiếc giường trong góc, gần đó còn có một chiếc giường khác. Yến Hàn Lai đang ngồi trên đó.
Cô bị thương không nhẹ, thương thế của Yến Hàn Lai cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bàn tay trái của hắn quấn băng vải lộ ra khỏi ống tay áo, tôn lên những đầu ngón tay trắng bệch.
Vết thương kia là bởi vì cô. Nhưng mục đích lại không hề đơn thuần.
Mặc dù trong sách không nói rõ, nhưng theo phân tích của Tạ Tinh Diêu, Yến Hàn Lai cứu cô chính là vì thực hiện một phần quan trọng của kế hoạch.
—— Đầu tiên là âm thầm theo dõi một đệ tử của núi Lăng Tiêu. Sau đó lợi dụng thời khắc nguy hiểm mà ra tay cứu giúp, như vậy mới có thể đến gần tiên môn, trà trộn vào nhóm nhân vật chính.
Nếu không, với tính tình gϊếŧ người không chớp mắt của hắn, sao hắn có thể không ngần ngại mà cứu một người xa lạ chứ.
“Nơi đây là…”
Ánh mắt khẽ động, Tạ Tinh Diêu giả vờ ngơ ngác: “Đa tạ công tử đã cứu giúp.”
Yến Hàn Lai cụp mắt liếc cô, dường như không bận tâm lắm, lười biếng gật đầu.
Dựa theo thiết lập nhân vật của hắn, hắn chắc chắn sẽ không nhiệt tình với người xa lạ vừa gặp mặt.
Tạ Tinh Diêu mặc kệ sự thờ ơ của đối phương, tiếp tục nói: “Ta là Tạ Tinh Diêu, đệ tử của núi Lăng Tiêu, không biết công tử tên họ là chi?”
Lần này, hắn đáp lại rất nhanh: “Yến Hàn Lai.”
Dừng lại một chút, hắn cười mà như không cười: “Pháp khí mà Tạ cô nương sử dụng, rất thú vị.”
Theo nguyên tác, từ nhỏ người này đã trầm mê tà ma ngoại đạo.
Yến Hàn Lai không có hứng thú gì với cá nhân cô. Rõ ràng, hắn đang suy nghĩ về khẩu súng kia.
“Chỉ là vũ khí thôi, không đáng nhắc tới.”
Tạ Tinh Diêu đón nhận ánh mắt của hắn, thản nhiên nói: “Ngược lại, Yến công tử có thân thủ phi phàm. Thuật pháp đặc biệt như thế, thú vị hơn bất cứ pháp khí nào.”
Chiêu thức của Yến Hàn Lai không rõ nguồn gốc, không thể là chính phái. Cô ném chủ đề ngược lại. Đối phương thoáng cái đã trở thành người bị chất vấn.
Mắt phượng của thiếu niên áo đen khẽ nhướng lên. Mặc dù khóe miệng chứa ý cười, nhưng ánh mắt lại rất âm trầm.
Bản tính của hắn nhạy cảm, chắc hẳn đang nghĩ cách bẻ cổ cô.
Thế nhưng, cho dù là tiểu ma đầu khát máu thích gϊếŧ chóc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với đệ tử núi Lăng Tiêu ——
Một khi thân phận của hắn bại lộ bởi vì chuyện này, chẳng những hắn không lấy được tiên cốt mà còn bị truy nã, được một mất mười.
Đúng như suy đoán của Tạ Tinh Diêu, đối phương chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười lạnh lùng.
“Chỉ là tài mọn thôi, không đáng nhắc tới.”
Yến Hàn Lai bắt chước giọng điệu của cô, lại có thêm một chút ý khôi hài: “Ngược lại, một mình Tạ cô nương xông vào Ám Uyên… Thân là đệ tử tiên môn, chẳng lẽ cô không biết đó là cấm địa chết chóc hay sao?”
Vấn đề lại bị vứt về phía cô.
Tạ Tinh Diêu không hề thua kém: “Hàng yêu trừ ma, sao có thể là tìm đường chết? Hơn nữa, chẳng phải Yến công tử cũng ở đó hay sao?”
Nói bóng nói gió, ngươi cũng có ý đồ riêng.
“Trừ ma ——”
Hai chữ này được nói bằng giọng điệu mỉa mai: “Nếu như vậy, Tạ cô nương quả thật là người trẻ tuổi có chí có tài. Tuổi còn trẻ mà đã có mong ước cứu giúp chúng sinh, tại hạ ngưỡng mộ.”
Nham hiểm.
Trong toàn văn 《Thiên Đồ》, từ đầu đến cuối hắn có thành kiến sâu sắc với tiên môn, cũng chính vì thế mà vạ lây tiểu đệ tử Tạ Tinh Diêu cũng gặp họa theo.