Lời này được nói ra một cách chính khí lẫm liệt, nhưng đáng tiếc ông ta mới là người bị lừa gạt, không biết gì về bộ mặt thật của vị “phu nhân thiện tâm” bên cạnh mình.
Trong lòng Tạ Tinh Diêu cũng không thoải mái lắm, nàng giả vờ điềm tĩnh: “Phu nhân, mời theo tôi.”
Đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ đối sách dọc đường đi.
Thuật truyền âm có giới hạn khoảng cách, cách tốt nhất hiện tại là nhân lúc gõ cửa bí mật truyền âm. Khi cửa đóng, người nhà họ Giang không nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát vui vẻ của Ôn Bạc Tuyết; khi mở cửa ra, y đã tận tâm chuyển sang chế độ diễn viên, vấn đề không ——
Lớn.
Tạ Tinh Diêu dừng bước.
Vấn đề rất lớn, cực kỳ, cực kỳ lớn.
Mãi cho đến khi đến gần phòng của Ôn Bạc Tuyết, nàng mới nhận ra một sự thật đáng sợ.
Y không hề đóng chặt cửa, mà chừa một khe hở rất rộng.
Qua khe hở, có thể nhìn thấy ánh nến lờ mờ chập chờn, thanh niên áo trắng ngồi ngay ngắn trước bàn, vì quay lưng về phía họ nên chỉ lộ ra tấm lưng gầy và thẳng.
Ngồi bên cạnh y là Nguyệt Phạn, nàng ấy cũng quay lưng về phía cửa.
Trong màn đêm yên tĩnh, nàng nghe thấy Ôn Bạc Tuyết đau khổ nói: “Làm sao bây giờ? Tôi không giúp được gì hết.”
Đây là thời cơ tốt nhất để truyền âm, Tạ Tinh Diêu ổn định tinh thần, vừa định hành động, Yến Hàn Lai nhẹ nhàng ấn vào lưng nàng một cái.
Toàn bộ linh lực dùng để truyền âm đều bị triệt tiêu.
Nàng không hiểu dụng ý của hành động này, nên ném cho hắn một ánh mắt sắc như dao, sao đó nhìn vào phòng thì thấy Ôn Bạc Tuyết chậm rãi đứng lên.
Chỉ là…… tại sao tư thế đứng lên của y lại kỳ lạ như vậy?
*
Ôn Bạc Tuyết suy tư thật lâu.
Trước kia y chỉ là một diễn viên tép riu, học vấn không cao, rất hiếm khi động não. Mọi khi, y còn có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền; bây giờ đến giới tu chân, y chẳng thể giúp được gì cả.
Điều này khiến y cảm thấy hơi mất mát.
“Chuyện gì cũng phải từ từ thích ứng.”
Nguyệt Phạn uống một lon soda nho lấy từ nhà kho trong game, nhẹ nhàng an ủi: “Giờ xung quanh không có người ngoài, chi bằng anh thử các thao tác trong game đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy.”
Ôn Bạc Tuyết nắm chặt hai tay, gắng sức gật đầu.
Ngoài cửa, vẻ mặt của phu nhân mặc hoa phục u ám, thầm nghĩ.
Đêm qua có hai tên yêu quái có tu vi không thấp mất tích, chắc hẳn đã gặp người tu tiên.
Nhất định bọn chúng chưa rời khỏi Giang phủ, hầu hết người hầu trong phủ đều có thể tin được, mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất hiện nay chính là đám nhạc công không rõ lai lịch này.
Để phòng ngừa Tạ Tinh Diêu và Yến Hàn Lai truyền âm nhập mật, tìm cơ hội thông đồng với người trong phòng, bà ta đã bí mật hạ pháp chú lên hai người này, chỉ cần họ sử dụng linh lực, dù chỉ một tý tẹo, cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
“Bệnh của huynh trưởng cô hình như đã đỡ hơn trước kia nhiều rồi nhỉ? Ta vốn tưởng rằng y sẽ phải nằm liệt giường, nhưng nghe giọng thì có vẻ sung sức lắm.”
Giọng điệu của mẹ Giang châm chọc, giơ tay tiến lên: “Hôm nay chúng ta nhìn kỹ một chút xem, rốt cuộc y mắc căn bệnh quái lạ gì ——”
Bà ta không thể nói hết câu.
Bởi vì ngay sau đó, Ôn Bạc Tuyết đứng lên.
Mặc dù người nọ đứng quay lưng về phía mình, nhưng mẹ Giang vẫn thấy rõ có gì đó lạ lắm.
Chẳng hạn như lúc này, khi y đứng thẳng người lên, chỉ trong thoáng chốc…… toàn bộ phần thân trên của y nghiêng về sau theo góc chín mươi độ.
Tạ Tinh Diêu hít một hơi thật sâu.
Chẳng lẽ đây chính là …… 《Human Fall Flat》trong truyền thuyết?
Mẹ Giang:?
Mẹ Giang:???
Hình ảnh trước mắt quá mức khó tin, bà ta không khỏi lùi lại một bước.
Cảnh tượng trước mắt đã có tác động cực lớn đến thị giác, nhưng càng về sau thì càng lạ lùng hơn.
Cả người Ôn Bạc Tuyết lắc lư sắp ngã, cô gái bên cạnh y cũng vô cùng kích động: “Đúng vậy, chính là như vậy! Thử đứng lên đi, đứng thẳng lên, anh có thể làm được mà!”
Người đàn ông im lặng một lúc, còn người phụ nữ thì rơi lệ khi xem. Dưới sự động viên không ngừng của nàng, khối thịt mềm oặt kia cuối cùng cũng chuyển động.
Cả người y như không có xương, hai tay lủng lẳng như sợi dây thừng, có lẽ vì giữ thăng bằng nên y vụng về duỗi thẳng hai tay, giơ lên trước người.
Trước sự chứng kiến của mọi người, y bước bước đầu tiên.
Sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất.
Tạ Tinh Diêu: ……
Toi rồi.
Hành vi của Ôn Bạc Tuyết quái dị như vậy, hoàn toàn không giống như người bình thường. Nếu nàng muốn lừa bịp cho qua chuyện, e rằng chỉ có thể lấy lý do “mắc bệnh nan y”.
Để nàng ngẫm lại đã, bệnh lạ, bại liệt, gia cảnh bần hàn, không thể đi đứng thẳng người ——
Nhưng chuyện này quá vô lý! Người bình thường ai mà tin chứ trời?
Nàng định lên tiếng, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói: “Y, chẳng lẽ y bị bệnh lạ, toàn thân bại liệt vô lực?”
Tạ Tinh Diêu: ……?
Tạ Tinh Diêu bối rối ngẩng đầu lên, trông thấy một chòm râu dê đang đung đưa trong gió.
Quản, quản gia?
“Nhìn bộ dạng này, e rằng ngay cả đi thẳng cũng khó khăn.”
Môi của quản gia run bần bật: “Ta nhớ gia cảnh của các ngươi rất bần hàn, e rằng đứa bé này chưa bao giờ đến y quán chữa bệnh nhỉ?”
…… Thế mà cướp hết lời thoại của nàng!
Những lời này vừa thốt ra, vẻ mặt của bọn nha hoàn lập tức trở nên dịu dàng hơn.
Vẻ mặt của Yến Hàn Lai vô cảm, lạnh lùng thở dài một cái: “Nhị đệ, tội tình gì.”
…… Nhập vai cũng lẹ ghê nhỉ!
Trong tình cảnh này, ai cũng có thể hiểu được những khó khăn mà hai huynh muội này trải qua.
Trong căn phòng nhỏ phía đối diện xa xa, bóng dáng thanh niên ngã xuống rồi đứng lên rất rõ ràng, giờ khắc này, dường như y không còn là một con người đơn thuần nữa, mà đã dần trừu tượng thành hai chữ.
Dốc lòng.
Rõ ràng y bị bệnh, hơn nữa bệnh không hề nhẹ.
Trong lúc nhất thời không có ai mở miệng nói chuyện, cho đến khi Ôn Bạc Tuyết cuối cùng cũng đứng thẳng được, bước vài bước về phía trước như một con zombie dữ tợn. Trong bóng đêm, Tạ Tinh Diêu nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của quản gia.
Trước đây lúc lựa chọn nhạc công, ông ta chính là người khóc dữ dội nhất.
“Anh có thể đi được!”
Nguyệt Phạn vui mừng nhướng mày, không giấu được hưng phấn: “Có thể thử chạy không? Còn cả nhảy lên nữa!”
Có tiểu nha hoàn bắt đầu lau nước mắt.
Bởi vì người trong phòng thật sự nhấc hai tay hai chân bị gãy xương, tứ chi vặn vẹo nhảy vài cái.
Sau đó, ngay lúc cong đùi phải, y ngã xuống như một đống bùn nhão.
Nguyệt Phạn hít sâu một hơi: “Anh sao rồi?”
“Không sao.”
Ôn Bạc Tuyết nhíu mày mím môi, liếc nhìn đầu gối của mình: “Hình như tôi…… không cảm nhận được đau đớn.”
Đúng thế.
Trong《Human Fall Flat》, y chỉ là một anh chàng đất sét nhỏ bé. Mà đất sét thì làm gì có dây thần kinh cảm giác.
Nếu không có đau đớn, cơ thể của y hoàn toàn biến thành đất sét, phải chăng…… y thật sự có thể không sợ đau, không sợ lửa như đất sét, hơn nữa còn có thể được xem là chất cách điện?
Giới tu chân độ kiếp, hình như thiên lôi giáng xuống!
Ý nghĩ này giống như ngọn đèn sáng rực trong đêm tối, Ôn Bạc Tuyết hưng phấn đến mức gõ vào đầu gối của mình một lần nữa: “Không thấy đau…… Tôi thật sự không cảm thấy đau!”
“Ngay cả cảm giác đau cũng mất đi sao.”
Quản gia hơi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn nữa: “Thân mắc bệnh nặng, gia cảnh túng quẫn, bây giờ lại dần dần đánh mất ngũ giác, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười trước mặt người thân. Y thật sự là một người đàn ông đích thực!”
Yến Hàn Lai: “Nhị đệ, tội tình gì.”