...Nhật ký của Dương Dương...
Đêm giao thừa, mình đã cùng Dương Dương đón năm mới.
Cậu ấy còn tặng cho một chiếc vòng tay mình rất thích.
Còn nữa, Hướng Hướng bảo không có thích Mộ Chân Quý!...
Cô tươi cười cất lại quyển nhật ký gọn gàng vào trong hộc tủ...
Mồng hai tết, đám Quách Đường, Chiêu Thẩm và Tiêu Đàm đến nhà chúc tết Sở Linh Dương.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Dương Dương mở toang cửa ra tiếp đón.
Cô nhìn thấy đám bạn này thì vô cùng mừng rỡ mau miệng mời vào: "Nào nào vào nhà nhanh đi tớ đãi đồ ăn ngon".
Ba người đi vào nhà lễ phép chào bố mẹ Sở Linh Dương rồi lịch sự ngồi ở ghế sô pha:
"Nhà cậu ấy cũng thoải mái thật". Tiêu Đàm nhìn một lượt rồi nhận xét.
Cả nhóm ngồi đợi Dương Dương đem bánh trái ra tiếp, một lúc sau Dương Dương đi từ trong nhà bếp bước ra:
"Đồ ăn tới rồi đây!". Món ngon, bánh kẹo, trái cây, nước ngọt đều được đặt đầy đủ trên bàn
"Ohhh, quá tuyệt rồi Dương Dương ạ!". Quách Đường cảm thán
Cả đám cười rộ lên, phía này Tiêu Đàm ngồi cạnh Đường Đường thì đang chăm chú bốc vỏ kẹo cho cô, anh đưa một viên kẹo đã bóc vỏ ra sẵn đưa tới trước miệng Đường Đường:
"Há miệng ra!".
Cô bạn cũng không ngại há miệng ra để anh bỏ kẹo vào trong, viên kẹo ngọt thanh rất dịu làm cho Quách Đường hài lòng nhìn lấy Dương Dương: "Kẹo nhà cậu ngoan thật!".
Một màn này đập vào mắt hai đứa cẩu độc thân như Chiêu Thẩm và Dương Dương thì vô cùng bất mãn.
Dương Dương liếc nhìn một cái đau lòng: "Kẹo ngon là vì có người tình đút cho ăn đấy cô nương ạ!".
"Tiểu Dương chúng ta nên biến mất khỏi đây!". Chiêu Thẩm châm thêm một câu.
Tiếng cười rộ lên khanh khách, cả đám ngồi hàn thuyên một lúc mới sực nhớ lại Hứa Đông Hướng, Tiêu Đàm nói: "Chẳng phải nhà Đông Hướng cũng ở gần đây sao, Dương Dương
hay gọi cậu ấy tới đây chơi".
Dương Dương gật đầu, cô nói: "Mấy cậu cứ ngồi đây nhé tớ lên gọi cậu ấy".
Nói xong cô đi chân trần ra khỏi cửa rồi chạy nhanh lên nhà anh. Tới chỗ, cô thấy cửa nhà mở toang ra có chút lo lắng.
Cô nàng ló đầu nhìn vào nhưng không thấy ai cả, căn nhà im lặng như tờ chỉ thấy trên sàn nhà đầy mảnh vỡ bén nhọn từ chén bát.
Sở Linh Dương luồn lách né đi xong lại nhanh nhanh chạy vào phòng của Hứa Đông Hướng.
Người con trai ngồi sừng sững trên chiếc giường rộng rãi trước mắt khiến cho Dương Dương có chút đau lòng.
Anh ngồi yên bất động, mắt chỉ nhìn lấy một trọng tâm duy nhất trên vách tường như thể hiện tại đều rất vô tận đối với Hứa Đông Hướng.
Sở Linh Dương gọi tên anh: "Hướng Hướng!".
"Là mình đây".
Cô bước đi chậm rãi lại đến gần anh lúc này Hứa Đông Hướng mới định thần lại anh nhìn cô chăm chăm đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đáng thương.
Hai tay anh kịp thời đưa ra sau eo cô ôm cứng nhắc, đầu ngã vào phần bụng của Dương Dương làm điểm tựa, miệng thì thầm thành khẩn khai báo: "Dương Dương cậu phải tin mình, lần này mình không dùng thuốc ngủ nữa, mình rất nghe lời cậu!".
Lời nói như nghẹn lại vỡ vụn thành từng mảnh, tiếng khóc bất lực cuối cùng của anh cũng biến thành giọt nước tràn ly rơi xuống gương mặt điển trai.
Sở Linh Dương vỗ về anh, cô muốn khóc nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế bản thân để mình trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Hướng Hướng, cô nói giọng dỗ dành:
"Không sao cả, có mình rồi!".
"Lần này cậu làm tốt lắm mình thấy cậu rất tiến bộ".
Cô đưa hai tay nâng mặt anh lên: "Hướng Hướng nhà mình là giỏi nhất".
Chúng ta luôn cảm thán những con cá voi vừa to vừa khỏe nhưng làm sao chúng ta biết được nỗi đau nó mà nó phải gánh chịu.
Khi bị những con hàu bám khắp da để tim nơi kí sinh, những con cá đá mυ'ŧ hút máu để sinh trưởng. Ngày qua ngày, nhiều thứ tích tụ lại sẽ khiến nó đau đớn và khó chịu.
Nhưng là một con cá nó có thể làm được gì???
Nó chỉ có thể sống cả đời mà chịu đau đớn nhưng nó cũng có thể sẽ mạnh dạn một lần vươn mình lên mặt nước biển để cầu cứu một con người mà nó tin tưởng mang theo một luồn ánh sáng giúp nó thoát khỏi đau đớn.
Cũng như Hứa Đông Hướng, cả tuổi thơ dường như bị những hình ảnh bố mẹ cãi vã, đi sớm về khuya...khắc sâu vào não bộ.
Nỗi đau, sự sợ hãi và sức chịu đựng đều đã đạt tới cực hạn!
Bố mẹ anh có thể chăm sóc tận tình cho một bệnh nhân nhưng lại không thể chăm lo tận tâm cho đứa con máu mủ của mình.
Dường như họ sinh anh ra chỉ là một sự cố!.
Tưởng chừng bản thân sẽ bị bóng tối giam lỏng cả đời nhưng không ngờ lại có một ngày, có một người chính là Sở Linh Dương đi tới mang theo một thứ ánh sáng huyền ảo rọi vào nơi tối tâm của Hứa Đông Hướng.
Anh giống như một con cá voi khi được cứu rỗi vô cùng vô cùng mừng rỡ!
Vài giọt nước mắt lăn xuống cằm, anh nói:
"Cậu có thương hại mình không???".
Bàn tay ấm nóng đặt lên khuôn mặt thiếu niên, cô cau mày nói: "Cậu nghĩ mình thương hại cậu???".
"Mình...". Anh nói rồi lại ngừng.
Dương Dương lau đi vệt nước mắt cho anh: "Mình tuyệt đối không bao giờ thương hại cậu".
"Mình thật sự, thật sự là quan tâm đến cậu".
"Bởi vì..." Dương Dương ngập ngừng.
Bởi vì cô thích anh! đơn giản chỉ vậy.
"Vì sao???" Hứa Đông Hướng hỏi
"Suỵt...bí mật". Cô làm vẻ thần bí.
Đợi anh bình tĩnh lại cô mới nhận ra là nảy giờ cả hai đang dính lấy không không một kẻ hở, Sở Linh Dương đỏ mặt, giọng ngập ngừng:
"Đứng...dậy thay đồ mới đón năm mới nào!".
"Cậu dẫn mình đi chơi sao???". Hướng Hướng nhìn cô
"Ừm sang nhà mình, đám Tiêu Đàm đang ở đấy!".
Anh ừm một tiếng xong buông lỏng tay đứng dậy chỉnh lại quần áo.
Sở Linh Dương đứng một bên nhìn anh như vậy cô mới giảm đi sự lo lắng.
Một lúc sau, cả hai bước ra trước cửa thấy trên sàn nhà vẫn còn đầy mảnh vỡ xong anh lại nhìn sang đôi chân trần của của.
Đưa mắt trừng cô một cái: "Cậu vào đây bằng chân trần sao???".
"Hehe tớ đi nhanh quá nên quên mất". Cô làm vẻ như vô tội.
Hứa Đông Hướng đứng quay lưng lại với cô, anh cúi người xuống: "Nhanh trèo lên".
Muốn cõng sao, như thế thì tuyệt quá đi mất!
Sở Linh Dương nghĩ ngợi đến lúc anh gọi thêm một lần nữa mới hoàn hồn lại: "Cậu định để bọn họ đợi cả ngày sao???".
"À...à". Cô từ từ phóng lên lưng anh.
Hướng Hướng cẩn thẩn cõng cô đi qua các mảnh vỡ xong thì khép hờ cửa lại, anh cõng cô đi được mấy bước xuống bật thang lại vô tình bắt gặp ba người kia đang chăm chăm nhìn mình.
Hiện tại tình cảnh này thực sự khiến người ta rất dễ hiểu lầm.
Sở Linh Dương vội vội giải thích: "Không như mấy cậu nghĩ đâu".
"Chỉ là nhà cậu ấy có mảnh vỡ nên mới như thế".
"Tôi xin được về với hành tinh của tôi đây". Cô đập trán bất lực.
"Đi đâu thế???". Hướng Hướng hỏi.
"Thấy Dương Dương đi gọi cậu lâu quá bọn tôi hỏi mẹ Dương Dương thì biết nhà cậu ở bên trên"
"Định lên khám phá một chút nhưng mà chắc là thôi vậy". Tiêu Đàm giảng giải.
Hứa Đông Hướng bỏ Sở Linh Dương xuống theo lời của cô, năm người vào lại nhà của Dương Dương.
Tiêu Đàm ngồi cạnh Đông Hướng, anh bạn lây lây cánh vai của Hướng Hướng: "Ngày mai làm một trận với lớp bên kia không???".
Trận bóng chuyền!
"Lớp nào???".
"Là lớp của tên Phú Hành!".
"Là tình địch của cậu đấy". Tiêu Đàm thầm thì to nhỏ vào tai anh.
Hướng Hướng nhàn nhạt trả lời: "Ừm!".
"Mai bốn giờ chiều, sân vận động gần trường". Tiêu Đàm cười cười đầy ý đồ.
Tiêu Đàm biết Hứa Đông Hướng đánh bóng chuyền rất giỏi thiếu anh chính là mất đi một ác chủ bài.
Hai con trai ngồi buông chuyện...
Mặc dù Hướng Hướng khá trầm không giỏi giao tiếp nhưng khi nói chuyện với Tiêu Đàm thì lại khá ăn ý.
Cũng tiếp xúc với nhau hơn nửa học kì người Hứa Đông Hướng nói chuyện nhiều thứ hai cũng chính là Tiêu Đàm. Anh dần dần cũng cởi mở hơn với Tiêu Đàm những lúc đi thư viện học cùng nhau thì luôn sẵn sàng giúp anh bạn này.
Còn Tiêu Đàm dần già cũng cảm thấy Hướng Hướng rất tốt lại còn học giỏi không hề khó gần như lúc đầu Tiêu Phúc nghĩ.
Năm người vừa nói vừa cười khiến không khí rất nhộn nhịp...