Trò Chơi Tình Ái

Chương 67

Lúc cô tỉnh dậy là do đồng hồ sinh học báo. Nhìn thấy rèm cửa màu trắng hôm qua còn hé mở đóng chặt, biết rõ là anh đã thức dậy. Tiếng ‘ù,ù’ của máy cạo râu trong phòng vệ sinh tắt, cô thấy anh từ trong bước ra, trên người vẫn mặc bộ đồ đơn giản hôm qua. Anh vòng qua bên cạnh giường, khẽ hôn lên trán cô một cái: “Dậy rồi à?”

Cô cười tươi, khẽ vén chăn đứng dậy đi vào nhà tắm: “Sao anh thức dậy sớm thế? Gần đây anh vất vả, nên nghỉ ngơi nhiều một chút”

“Tiêu Nhiên” tiếng anh từ bên ngoài phòng ngủ vọng vào. Cô đang ở bên trong rửa mặt, nghe anh gọi thì dừng lại: “Dạ!?”

“Hôm nay không nấu cơm, anh dẫn em ra ngoài ăn nhé?”

Cô không phản đối anh, cuối cùng quyết định tới nhà hàng trước kia anh đưa cô đến. Từ nơi này quan sát thành phố có thể dùng bốn từ để hình dung “hoa lệ khuynh diễm”. Vẫn giống như lần anh đưa cô đến trước đây, không một vị khách nào: Cô biết, anh không thích ồn ào vì vậy mới bao trọn nhà hàng này. Tác phong của anh, cô cũng không cảm thấy lạ lẫm gì.

Lúc anh gọi món cũng sẽ chuyên tâm gọi những món mà cô thích nhất. Bên ngoài là hình ảnh huyên náo của đêm giao thừa, xuyên qua cửa kính màu trắng bị thu vào tầm mắt cô. Cô nhìn thấy anh cầm ly rượu vang lên, chất lỏng màu đỏ trong li sóng sánh, giống như là thu hút ánh mắt của cô. Phong Lạc Ngôn nhìn vào li rượu theo ánh mắt cô, hơi khẽ cười: “Muốn uống?”

Cô hơi bất ngờ, vì vậy mới ngẩn ra một chút. Bình thường anh không thích cô uống rượu, bởi vì dạ dày cô không tốt, khi uống rượu sẽ không thoải mái. Anh hỏi cô như vậy lại giống dò xét hơn. Cuối cùng, cô gật đầu!

Ai ngờ được, anh thực sự rót rượu giúp cô. Cô cầm ly rượu lên, lắc rượu trong ly vài cái sau đó mới uống vào miệng. Anh nhìn thấy biểu tình kì lạ của cô, hình như là khẩn trương, lại là sợ hãi. Lúc muốn nghiêm túc nói với anh điều gì đó, cô không dám tỉnh táo…

Ai biết rượu chưa kịp xuống cổ họng, anh đã cướp đoạt mất rượu trong miệng cô. Môi lưỡi quấn quýt, chất lỏng đắng chát bị anh cướp hết, trong khoang miệng chỉ còn lại mùi hương quen thuộc của anh. Anh thấy cô bất ngờ cứng nhắc, môi mỏng khẽ nhếch lên, tiếng anh nói ở bên miệng cô: “Cảm nhận là được rồi, đừng uống”

Lúc này anh mới rời khỏi môi cô, nhìn thấy đôi môi mỏng hình như bị sưng lên, anh mới khẽ cong môi tạo thành một nụ cười nhạt. Cô biết, anh sẽ không để cô uống rượu. Nhưng cô có chuyện muốn nói với anh, lại không đủ dũng khí. Có lẽ một chút đắng chát sẽ khiến cô có thêm dũng khí.

“Lạc Ngôn…” Giọng nói của cô mờ ảo, giống như sương mù trong đêm dài lạnh lẽo, khiến tâm can nhói lên một chút. Những lúc phải ở trước mặt anh cầu xin một thứ lợi ích cho dân tộc, cô đều cảm thấy bản thân hèn mọn, nhu nhược. Trái tim như bị trăm ngàn mũi kim đâm đến rỉ máu.

Đã lâu rồi cô không gọi anh như vậy, bình thường lúc cô gọi cả họ tên anh ra, anh vẫn dung túng cho cô. Vì thế hai chữ này đã lâu rồi không nghe thấy. Người khác không dám gọi, còn cô lại luôn được anh dung túng/

Lúc này, anh thấy trái tim mình trùng xuống: “Ừ”

“Hôm qua cho em về nhà, bố nói dự án lần trước được anh đầu tư thất bại rồi. Em…”

Anh thấy sương mù giăng nơi đáy mắt cô, đột nhiên lòng lại âm ỉ đau: Vì thế, anh cắt ngang lời cô, anh sợ cô nói được một nửa đã cúi đầu khóc rồi: “Được rồi, coi như anh tặng em một món quà, có được không?”

“…” Quả này của anh, cô sợ bản thân nhận không nổi.

“Cho dù quà mất rồi, anh cũng không thể bắt nạt em được đúng không nào?”

Muốn cô ở chỗ anh đòi thêm một món lợi ích, cô sợ bản thân mọc thêm mười lá gan nữa cũng không dám. Anh thông minh như thế, lẽ nào lại không đoán ra được ý của nhà họ Tiêu. Trước mắt người khác anh chưa từng để lộ ra bất kì cảm xúc nào khiến người khác có thể dò xét được. Cô lại không thể trở thành ngoại lệ.

Hơn nữa anh từng nói với cô, anh là người làm ăn nếu như vụ làm ăn nào lỗ vốn, anh sẽ không làm. Cô ở bên cạnh anh, vốn dĩ là vì lợi ích của gia tộc. Cô không quên.

Nhưng cô muốn sống cuộc đời của con người, không phải công cụ…

“Anh có quen biết một vi giám đốc đầu tư có chút hứng thú với Tiêu thị. Anh sẽ giới thiệu với anh ta”

Cô xem như đã hiểu ý anh rồi, anh không ra tiền, cũng có cách khiến cho người khác ra tiền giúp đỡ cô. Người như anh quá thâm tàng bất lộ*, tâm tư lại cẩn mật không lộ chút sơ hở.

Cô muốn hiểu anh, cũng chỉ có thể hiểu ba phần.

“thâm tàng bất lộ”*: là những người che giấu bản thân bằng vẻ ngoài bình yên phẳng lặng nhưng ẩn chứa bên trong sức mạnh và vũ khí kinh người.