Trò Chơi Tình Ái

Chương 17

Tiêu Nhiên cầm bức ảnh từ bốn năm trước còn nguyên vẹn trong tay, một giọt lệ châu đột nhiên rơi vào khuôn mặt Lâm Tư Thần trong bức ảnh. Cô bất chấp tất cả khóa chặt cửa phòng, im lặng đứng bên cửa sổ ngắm bức ảnh đó. Tuy hôm nay là ngày cô kết hôn, nhưng hôn lễ không được tổ chức. Đối với việc này, cô cũng không có ý kiến gì, cũng không cảm thấy buồn tủi. Đối với cô, một hôn lễ không có tình yêu không có thể chấp nhận.

“ Cô chủ, cô mau ra ngoài đi. Người của Phong gia đã đợi rất lâu rồi ” Cô nhận ra giọng nói của dì Trương. Có lẽ sau khi gọi cô không được, Tú Anh đã gọi bà tới. Dì Trương vì cuộc hôn nhân này của cô đã đau lòng mấy ngày nay, từ ngày cô kí vào giấy chứng nhận kết hôn đã là ba ngày. Suốt ba ngày dì cứ khóc rồi đau lòng ôm cô, dì nói: “ Kết hôn mà không có tình yêu thì nhất định sẽ không thể có được hạnh phúc. Thứ gì cưỡng cầu mà có được sẽ không giống thứ tự nhiên ”

Nghĩ tới cảnh dì Trương đau lòng đập cửa bên ngoài, Tiêu Nhiên lau nước mắt. Cô đặt bức ảnh vào một hộp gỗ vừa như in, đôi tay lưu luyến xoa xoa tấm ảnh: “ Xin lỗi anh, hôm nay em là cô dâu của người khác rồi. Nếu như có thể gặp lại,chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa, có được không? ”

Tiêu Nhiên cất chiếc hộp gọn gàng vào chiếc túi đựng quan trọng nhất, cô kéo chiếc váy cưới trên người ra mở cửa. Cửa vừa mở, dì Trương vội vã nắm lấy tay cô.

“ Cô chủ, cô mặc chiếc váy cưới này rất đẹp ” Mắt dì Trương ươn ướt nước mắt, nghẹn ngào nói.

Cô ôm lấy dì, vỗ vỗ lưng an ủi: “ Dì đừng khóc, không phải là kết hôn sao, dì nên vui cho con chứ. Sau này không có con ở đây dì nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy ”

“ Có mau lên không? Phong gia đang đợi rồi ” Tú Anh thúc dục.

Tiêu Nhiên tạm biệt Dì Trương, bình tĩnh xuống lầu. Người cao niên nghiêm túc đứng chờ cô, vừa nhìn thấy cô đã cúi đầu chào: “ Phu nhân, có thể đi rồi ”

Cô khẽ gật đầu, đi theo người cao niên ra khỏi biệt thự. Một chiếc Mercedes màu đen đỗ sẵn ở cửa, phía sau là một hàng dài những chiếc xe đang chờ sẵn.

“ Mời phu nhân ” Người đàn ông mở cửa giúp cô, Tiêu Nhiên dừng lại nhưng không quay đầu, khoảng trừng nửa phút cô mới bước lên xe. Người đàn ông ngồi trên ghế lái, cô ngồi sau qua gương chiếu hậu quan sát được hắn. Hắn không nói chỉ chuyên tâm lái xe, cô tựa đầu vào một bên cửa xe nhìn ra bên ngoài. Đường phố buổi đêm ồn ào tấp nập, những ánh đèn đường đủ màu hắt vào cửa kính, khiễn người ta chói mắt.

Cô cũng không biết xe đã chạy bao lâu, cũng chỉ tựa đầu bên kính xe, nghĩ vô số giả thuyết về cuộc gặp của cô và vị Ngôn gia trong lời đồn.

Cuối cùng xe cũng tới trước cổng Lạc Viên, nơi ở của Phong gia. Tiêu Nhiên đưa mắt nhìn, bất ngờ nhìn thấy bên trong có hai căn biệt thự đơn lập, một biệt thự nằm phía trước một nằm phía sau, nhưng cả hai toát lên cảm giác khác biệt. Xe bắt đầu đi vào cổng chính, khuôn viên của Lạc Viên rất rộng, đi thêm một lát xe mới dừng hẳn ở căn biệt thự lớn hơn nằm ở phía trước.

“ Đây là nhà chính của nhà họ Phong, cũng là nơi ở của Ngôn gia ” Người đàn ông trên ghế lái đột nhiên nói.

“ Vậy biệt thự ở đằng sau thì sao? ” Tiêu Nhiên đưa mắt nhìn biệt thự phía sau, mơ hồ hỏi một câu cho có.

“ Đó là nơi ở của Khởi thiếu anh trai Ngôn gia và mẹ anh ta ” Người đàn ông vừa dứt lời, người cao tuổi ở xe đằng sau đã bước tới mở cửa cho cô.

“ Phu nhân, mời xuống xe ” Người cao niên mở cửa, cúi thấp người làm động tác mời.

Cô giữ lấy váy cưới trong tay, bình tĩnh bước trên đôi giày cao gót đẹp đẽ màu đen. Cô bước xuống, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt. Căn biệt thự tuy đẹp đẽ nhưng lại tỏa ra cảm giác lạnh lẽo lạ kì.

Cô theo sự chỉ dẫn của người cao niên đi vào trong, vừa đi ông vừa giới thiệu về bản thân: “ Tôi tên Lục Đồng là quản gia của Phong gia, sau này phu nhân gọi tôi là Lão Lục là được rồi ”

“ Làm phiền ông rồi ” Cô lịch sự nói

Cô bước vào bên trong, căn biệt thự được trang trí theo phong cách tân cổ điển với tông màu trắng chủ đạo tạo ra cảm giác hài hòa nhưng sang trọng. Quản gia Lục đưa lên tầng ba, tầng cao nhất của biệt thự cũng là nơi có phòng ngủ và phòng làm việc của chủ nhân biệt thự. Quản gia đưa cô đến trước cửa phòng ngủ, người hơi gập xuống: “ Phu nhân, Ngôn gia đang ở bên trong. Mời người mau vào đi ” Nói dứt lời vị quản gia cũng đi xuống để lại mình cô đứng trước cửa phòng.

Một cảm giác tủi nhục đột nhiên len lỏi trên người Tiêu Nhiên, cô lấy tay nắm lấy tay nắm cửa phòng lạnh lẽo. Hít một hơi thật sâu cô mới có dũng khí mở cửa.

Tiếng mở cửa vang lên, trong sự yên ắng của căn phòng cô có thể nghe thấy tiếng mình đóng cửa lại.

Căn phòng ngủ rộng lớn thoang thoảng mùi trầm hương, bước thêm mấy bước Tiêu Nhiên mới dừng hẳn lại. Nghe thấy tiếng động nhỏ, cô nhanh chóng quay người qua bên phải. Ở sau tấm rèm cửa phất phơ trong gió, bóng lưng rắn chắc của một người đàn ông hiện ra.