Trò Chơi Tình Ái

Chương 7

Lâm Tư Thần nhìn cô sau đó bước lên trước ngắm cảnh biển: “ Xem ra là chuyện không thể nói ” Không lâu sau, anh nói tiếp: “ Tôi không ép em ”

Tiêu Nhiên nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên lại hỏi: “ Tại sao thầy lại giúp em nhiều chuyện như vậy ? ” Anh quay lại nhìn cô, nheo mắt cười: “ Bây giờ giúp đỡ người khác còn bị chất vấn như vậy sao? ” Tiêu Nhiên nhìn anh gượng gạo: “ Trước nay ngoại trừ bảo mẫu, chưa ai đối xử tốt với em như vậy ” Lời này bản thân cô nói ra cũng có chút không thoải mái.

Không khí đột nhiên cũng vì sự đau thương mà loãng ra để giải tỏa sự khó chịu bây giờ, anh đột nhiên kéo tay cô: “ Mau đi thôi, đi xem bình minh ” Anh kéo cô chạy trên bờ cát, mái tóc dài được thả của cô theo làn gió có lúc vương trên khuân mặt trắng như tuyết. Quên đi tất cả muộn phiền, giống như thế giới ngừng trôi nổi chỉ còn hai người họ đang tồn tại. Cô cũng không biết cảm giác lúc ấy của mình, nhưng giây phút ấy là giây phút mà cả đời này cô không muốn trôi qua nhất. Cuối cùng giây phút ấy cũng qua đi, tất cả lại trôi chảy theo dòng chảy của thời gian đằng đằng. Nhưng sau hôm đó mẹ kế không còn nhắc tới chuyện đó nữa, cũng không còn vì chuyện đó mà làm khó cô, điều này là điều khiến cô cảm thấy kì quái nhất.

Một tuần sau là ngày tổ chức cuộc thi bóng rổ, cô nghe Mẫn Thanh nói tất cả nữ sinh trong trường đều tới. Và Mẫn Thanh cũng không ngoại lệ hơn nữa còn kéo theo người không quan tâm là cô tới đó.

Mẫn Thanh tay cầm chai nước, tay kéo cô: “ Cậu mau lên, cẩn thận tới chỗ ngồi cũng không còn đấy ” Tiêu Nhiên trùng chân, một mực không đi: “ Hay là mình quay về, cậu đi một mình được không vậy ? ”

Mẫn Thanh nheo mắt, dùng lực mạnh hơn để kéo cô: “ Đương nhiên là không ” Nụ cười tà mị trên môi của cô ấy khiến cô như mất hết hi vọng. Cô cũng không còn sức kháng cự, thong dong đi theo Mẫn Thanh lên khán đài. Khán đài trận thi đấu trận kín người, Mẫn Thanh đảo mắt muốn rơi ra ngoài mới tìm được một chỗ ngồi.

“ Thầy Lâm ” Cô vừa ngồi xuống đã giật mình thét lên: “ Sao lại là thầy ? ” Hóa ra đi xem một trận bóng rổ cũng có thể xui xẻo tới mức được ngồi cạnh chủ nhiệm. Trái lại sự bất ngờ của cô, anh lại trưng ra bộ mặt bình thản: “ Tôi ngồi đây kì lạ như vậy sao ? ”

“ Không kì lạ, không kì lạ ” Tiêu Nhiên quay mặt về phía Mẫn Thanh bên cạnh, nụ cười thật sự rất miễn cưỡng. Mẫn Thanh cũng cười với cô, nụ cười không hề đỡ hơn cô chút nào: “ Sao thầy ấy lại ở đây. Một lát nữa nếu như mình có làm gì không hay thì sao ? ” Mẫn Thanh huých vai cô, làm bộ dạng đau lòng.

Cô cũng chỉ nhìn cô ấy, cô có thể làm gì cơ chứ ?

Trong lúc cô bày ra bộ dạng đau lòng, Lâm Tư Thần ở bên cạnh bóc vỏ cây kẹo mυ'ŧ vị dâu. Bóc xong vỏ, anh đưa tới chỗ cô: “ Cho em ” Cô không muốn cầm nhưng anh vẫn không rút tay lại, giữa bao ánh nhìn của mọi người cô đành nhanh chóng nhét cây kẹo vào miệng, cây kẹo phát ra vị chua chua ngọt ngọt khó tả: “ Cảm ơn thầy ”

MC bắt đầu lên tiếng, trận đấu khai mạc là của lớp 12A và 12B, hai lớp luôn đứng đầu trong trường về thành tích và cả những nam sinh tài phiệt ngoài đẹp trong giàu. Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, trên khán đài cũng một trận dữ dội.

Cô luôn âm thầm quan sát cảm xúc của anh, nhưng anh vẫn luôn giữ một cảm xúc bình thản và có lúc lại nhìn cô một hồi lâu khiến cô đến thở mạnh cũng không dám. Đội 12A luôn dẫn trước rất xa, nhưng trong suốt quá trình thi đấu vẫn luôn bị đội bạn chơi xấu. Trận đấu kết thúc với kết quả thuận lợi về phía đội 12A, cô và Mẫn Thanh cũng ra về.

Bên ngoài đột nhiên lại có tiếng xô xát kịch liệt, cô và Mẫn Thanh cũng bước tới. Là những nam sinh vừa rồi trong trận thi đấu, cuộc cãi vã kịch liệt gần như xô xát.

“ Các cậu có ý gì ? Lẽ nào các cậu chơi xấu như vậy vẫn còn có mặt mũi nói chúng tôi sao ? ” Giọng nói của người trước mặt này cô nhận ra, là một bạn cùng lớp của cô.

“ Chúng tôi chính là không phục các cậu thắng ” Người đối diện cô đội nhiên né sang một bên, quả bóng rổ lao tới chỗ cô. Tiêu Nhiên không kịp phản ứng trước mặt đột nhiên lại chỉ có một màu đen. Cô cảm nhận được bàn tay cứng rắn che kín mắt mình. Bên tai cô vang lên âm thanh va chạm, một lát sau bàn tay rời khỏi mắt cô. Không ngờ lại là Lâm Tư Thần.

Lâm Tư Thần nở một nụ cười ấm áp nhìn cô, hoàn toàn không tỏ ra đau đớn. Anh quay lưng lại dùng một tay che chắn cho cô: “ Các em đang làm gì vậy ? Mau giải tán cho tôi ” Giọng nói bây giờ của anh khác hoàn toàn với hàng động đối với cô vừa rồi. Không đợi anh nói câu nữa cả đám đông lập tức tản ra, Mẫn Thanh thấy một màn trước mắt cũng không khỏi kinh sợ sau khi báo với cô liền đi.

Phút chốc chỉ còn lại anh và cô, cô biết vừa rồi vì giúp cô mà anh bị đập vào cánh tay liền nói: “ Thầy đi theo em, em đưa thầy tới phòng y tế ”