Xuyên Qua Năm Mất Mùa, Mang Theo Hệ Thống Dưỡng Nhãi Con

Chương 9: Nương Sẽ Bảo Vệ Con Chu Toàn 1

Khương Linh rất nhanh lần theo tiếng nói tìm tới, ngay sau đó Khương Linh thấy được một màn khiến máu trong người nàng như muốn chảy ngược!

Khương Diệu Kiệt đang bị ba bốn nam hài cùng thôn ba đè chặt xuống đất, mà cách thằng bé không xa, một nam hài đang dương dương đắc ý giơ thứ gì đó.

Khương Linh dựa vào ký ức của nguyên thân biết được, nam hài đang dương dương đắc ý kia chính là nhi tử của Vương vô lại trong thôn —— Vương Đại Cường.

Bình thường Vương vô lại làm một số chuyện trộm cắp, bắt nạt người già trẻ em.

Thế là Vương Đại Cường mưa dầm thấm đất, suốt ngày mang theo nam hài trạc tuổi cùng thôn ở trong thôn làm xằng làm bậy.

Tuy nói thôn trưởng cũng đi tìm Vương vô lại mấy lần, nhưng không làm gì được bởi vì người ta là tên khó chơi. Cuối cùng ngay cả thôn trưởng cũng không làm gì được nó, mặc cho nó làm xằng làm bậy.

"Ai u! Ngươi cái đồ hộ ngoại lai không cha không mẹ này miệng còn rất cứng ha? Đại Ngưu, Cẩu Đản vạch miệng hắn ra để hắn nếm thử nướ© ŧıểυ đồng tử của gia gia ta!" Vương Đại Cường nói xong liền muốn cởϊ qυầи.

Hai tiểu tử choai choai được Vương Đại Cường gọi là Đại Ngưu và Cẩu Đản kia lại mang điệu bộ cười trên nỗi đau của người khác, đưa tay dùng sức vạch miệng Khương Diệu Kiệt.

"Các ngươi làm cái gì đó!" Khương Linh chợt quát một tiếng, bước nhanh xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Mấy tiểu tử choai choai tựa hồ cũng không ngờ tới giờ phút này bên trong sẽ có người đi qua, tất cả đều giật nảy mình, thừa dịp bọn họ ngây người, Khương Linh vội vàng đỡ Khương Diệu Kiệt dậy, bảo vệ cậu ở sau lưng.

Nhưng mà khi mấy tiểu tử choai choai kia thấy rõ ràng người đến là Khương Linh, biểu cảm trên mặt lại không sợ hãi, nhất là Vương Đại Cường càng là một mặt khinh thường nói: "Khương thị ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người khác đi! Tiểu tử này và ngươi cũng không có quan hệ gì."

Khương Linh biết, cái nết nhu nhược của nguyên thân cả thôn đều biết, không đơn thuần là người cùng thế hệ chế giễu nàng, ngay cả tiểu bối có một số hài tử cũng không để nàng vào mắt.

Khương Linh hung hăng trừng mắt liếc Vương Đại Cường nói: "Theo đạo lý mà nói, chuyện của vãn bối các ngươi, người làm trưởng bối như ta không nên nhúng tay vào!"

"Nhưng mà. . ." Nói đến đây, Khương Linh tiến lên nắm lấy cổ tay của Vương Đại Cường, kéo nó đi đến trước mặt Khương Diệu Kiệt, chỉ vào vết bầm trên mặt Khương Diệu Kiệt nói ra: "Nhưng mà ngươi không chỉ động thủ đánh ta con trai, còn chuẩn bị nhục nhã nhi tử ta, chuyện này ta không có khả năng mặc kệ!"

"Ha ha. . . Khương thị, ngươi còn có thể quản được ta? Ta gọi ngươi một tiếng Khương thị là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng thật sự cho rằng ngươi chính là trưởng bối của ta!" Vương Đại Cường nói xong khinh thường phi một tiếng về phía Khương Linh.

"Vương Đại Cường, ta hỏi lại ngươi một câu, xin lỗi hay không?" Khương Linh ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt nhìn Vương Đại Cường quát lớn.

Khương Linh như thế nào đi nữa cũng là người trưởng thành, Vương Đại Cường đến cùng vẫn là một tiểu tử choai choai, đối mặt với tiếng quát lớn của Khương Linh, trong lòng cũng ít nhiều có chút hốt hoảng, nhưng nó vẫn mạnh miệng nói ra: "Không xin lỗi đó! Ngươi có thể làm gì được ta?"

"Thế nào? Hôm nay ta sẽ thay cha ngươi dạy dỗ ngươi một trận!" Nói xong, Khương Linh không lưu tình chút nào đánh mông Vương Đại Cường.

Một cái đánh này, sức lực cực lớn, thậm chí trong sơn cốc còn có thể nghe được tiếng vọng.

"Shh. . . Khương thị ngươi dám đánh ta!" Vương Đại Cường nhe răng trợn mắt, vẻ mặt không thể tin được!

"Vương Đại Cường, ngươi còn dám gọi ta Khương thị, ngươi cái tên không lớn không nhỏ! Diệu Kiệt, đi sang bên cạnh tìm cho nương nhánh cây tới đây! Hôm nay ta phải thay cha ngươi dạy dỗ ngươi mới được!" Nói rồi Khương Linh lại là hung hăng đánh mông Vương Đại Cường mấy lần.

Tất cả mọi người ở đây đều có chút ngẩn người nhìn một màn trước mặt, mà Vương Đại Cường thì "Ngao" một tiếng, gào khóc.