Trong lòng Khương Linh hoảng hốt, ngay cả giày cũng không thèm mang, vừa đi ra ngoài liền thấy Diệu Kiệt mang theo Tuế Hòa cùng Văn Khê đang chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài..
"Các con đi đâu đó?" Khương Linh bước nhanh đi đến trước mặt ba người bọn họ dò hỏi.
"Hôm qua ngài không ăn gì cả, hai muội muội lo lắng ngài đói bụng, cho nên chúng con định đi lên núi đào một chút rau dại trở về." Lục Diệu Kiệt thản nhiên nói.
Khương Linh nhìn ba đứa bé hiểu chuyện trước mắt, nước mắt thiếu chút nữa liền tràn ra khỏi hốc mắt.
Nàng vỗ vỗ bả vai ba người bọn họ, dịu dàng nói: "Các con ở yên chỗ này, về sau nương tuyệt đối sẽ không để các con đói bụng nữa, chờ nương trở về!"
Nói rồi Khương Linh một mình đi ra khỏi miếu hoang, đi về phía nhà thôn trưởng.
"Thôn trưởng, ta có chuyện muốn nhờ ông một chút." Gõ mở cửa lớn nhà trưởng thôn, thôn trưởng rất là kinh ngạc nhìn Khương Linh ở trước mặt.
Ngay khi thôn trưởng muốn đuổi Khương Linh đi, Khương Linh vượt lên trước một bước nói ra: "Hôm nay ta đến chủ yếu là muốn hỏi ngài một chút, Lục Gia Thôn chúng ta có nhà cho thuê không? Ngài xem, ta mang theo ba đứa nhỏ cũng không thể ở mãi ở ngôi miếu hoang kia được!"
Thôn trưởng nghe được lời Khương Linh nói thì sửng sốt một chút, nhìn cứ như là đã hiểu lầm Khương Linh, thôn trưởng vuốt vuốt sợi râu hoa râm của mình, qua thật lâu mới nói với Khương Linh: "Một mình ngươi mang theo ba đứa nhỏ cũng không dễ dàng, phía nam thôn có một căn nhà, bốn mẫu tử các ngươi tạm thời ở lại đó đi! Về phần tiền thuê nhà thì thôi đi, dù sao gian nhà cũ kia hiện tại cũng không có người ở!"
Khương Linh mừng rỡ, nói cám ơn liên tục, lập tức rời đi.
Trở lại miếu hoang, Khương Linh kêu gọi ba đứa nhỏ cùng đi đến cái nhà phía nam thôn. Nhìn cảnh tượng rách nát của căn nhà cũ, Khương Linh chỉ có thể tự an ủi mình: "Dù sao cũng tốt hơn miếu hoang, nhập gia tùy tục thôi!"
Một cái bếp lò đơn giản, cùng hai tấm gỗ cứng và cỏ khô dựng thành giường, đã là tất cả mọi thứ của căn nhà cũ này rồi.
"Cám ơn trời đất, chí ít còn có bếp lò, về sau nhóm lửa nấu cơm không cần phát sầu!" Khương Linh mang theo bọn nhỏ dạo quanh nhà cũ một vòng, âm thầm nghĩ vậy.
"Nương, nương dẫn chúng con tới đây làm gì?" Khương Tuế Hòa có chút hiếu kỳ đánh giá tất cả chung quanh dò hỏi.
"Nơi này chính là nhà mới của chúng ta, buổi sáng thôn trưởng bá bá đã đồng ý để chúng ta ở nơi này!" Khương Linh vừa đem bánh bột ngô mua từ thương thành buổi sáng chia cho ba đứa nhỏ vừa nói.
"Thật sao?"
Câu này của Khương Linh khiến cho Diệu Kiệt luôn trầm mặc ít nói cũng sửng sốt một chút, Khương Linh cười gật gật đầu, lập tức đặt ánh mắt lên trên người Diệu Kiệt, nói với Diệu Kiệt: "Diệu Kiệt, chân con nhanh nhẹn, một hồi ăn cơm, con đến nhà Lục bá ở cổng thôn đặt sẵn hai vị trí trên xe bò, sáng mai con và nương đi trấn Trường Ninh một chuyến!"
Khương Linh không muốn xài tiền bậy bạ, nhưng từ Lục Gia Thôn đến trấn Trường Ninh ít nhất phải đi một canh rưỡi, đi đi về về chính là ba canh giờ, Khương Linh chỉ sợ mình còn chưa trở về thì đã bị chết vì mệt rồi.
"Cái gì?" Khương Diệu Kiệt tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình, chỉ thấy thằng bé ngẩng đầu nhìn Khương Linh trước mặt.
"Ngày mai con và nương đi trấn Trường Ninh một chuyến, chỗ đặt chân đã có, nhưng mà ngay cả dùng nhà bếp cơ bản cũng không có, chúng ta làm sao nhóm lửa nấu cơm?" Khương Linh kiên nhẫn giải thích.
"Nhưng. . . thế nhưng mà. . . Những vật này đều cần bạc."
Lời Khương Diệu Kiệt nói khiến Khương Linh âm thầm líu lưỡi, cũng may nàng đã sớm nghĩ ra đối sách, bằng không thật là khó qua mặt được tiểu tử choai choai này.
Khương Linh bình tĩnh lấy cây trâm bạc và vòng tay bạc cướp được từ trong tay lão thái bà trước đó ra, nhìn ba đứa nhỏ nói: "Hai món đồ này là cữu cữu các con cho ta trước khi ta xuất giá, đem lên trên trấn cầm hẳn là cũng được một chút bạc. Mua một chút đồ dùng hàng ngày cơ bản chắc cũng đủ!"
"Không được! Con không đồng ý! Đây là. . . Đây là đồ vật ngài thích nhất, làm sao có thể cầm được!" Khương Diệu Kiệt nghe xong, đột nhiên đứng lên đỏ lên mặt nói.