“Đợi đến lúc giải quyết xong đống phiền phức này, tôi cũng sẽ không đối xử tệ bạc với ngài.”
Cứ việc nói, ông ta sẽ tiếp tục khen thưởng ngay.
Từ Huyền lên tiếng ngăn cản: “Anh không cần khen thưởng cho tôi nữa đâu.”
“Tôi đã nói ra cách giải quyết rồi, chỉ cần anh làm theo đề nghị của tôi, chắc chắn có thể chữa khỏi chứng lo âu của anh, không có vấn đề gì.”
Sắc mặt Hoa Khai Phú Quý biến thẳng thành khó coi luôn.
Thứ ông ta muốn là không còn lo âu nữa chắc?
Thứ ông ta muốn chính là giữ nguyên tiền của mình kia kìa!
Cái đề nghị ngu xuẩn này có mà dùng được cái bíp á!
Cuối cùng Hoa Khai Phú Quý lại thuyết phục vài câu, nhưng thấy Từ Huyền sống chết không chịu nhả ra thêm gì nữa, thế là đành tuyệt vọng bỏ cuộc.
Rốt cuộc, sắc mặt ông ta xanh lè xanh lét, không thèm nói thêm câu nào mà thẳng tay ngắt kết nối.
Từ Huyền khẽ lắc đầu.
Tính tới thời điểm hiện tại, tên Hoa Khai Phú Quý này là bệnh nhân duy nhất không được chữa khỏi trong phòng phát trực tiếp của hắn.
Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách Từ Huyền được.
Hắn đã đề ra phương pháp trị liệu tốt nhất rồi.
Ngặt nỗi bệnh nhân không nghe, ai cũng không làm gì được.
Loại người này, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu được.
Màn đạn trong phòng phát trực tiếp lại dâng trào.
“Tui cười chớt mất thôi, không có tài sản thì chả cần lo bị phá sản nữa, logic này của bác sĩ Từ, tui cho full điểm nghen!”
“Ha ha, loại tiểu nhân xảo quyệt này, đã đắc tội bác sĩ Từ còn muốn bảo bác sĩ Từ giúp ông à? Có mà mơ đi nhá!”
Không ít người đều cho rằng Từ Huyền là cố ý không muốn giúp ông ta.
Từ Huyền nhìn thấy những bình luận như mưa này mà không khỏi lắc đầu.
Hắn thở dài thườn thượt, nói: “Thật ra, đề nghị mà tôi vừa nói ra đều là lời nói thật cả.”
Khán giả xem phát trực tiếp nháo nhào bày tỏ khum tin.
Từ Huyền bình tĩnh giải thích: “Thật ra, trình độ kỹ thuật của nhân viên nghiên cứu trong công ty của Hoa Khai Phú Quý bọn họ vốn dĩ cũng không tệ lắm.”
“Chỉ là bọn họ chú trọng vào con đường tiêu thụ, trái lại sự khích lệ dành cho nhân viên nghiên cứu phát triển không đủ, cho nên mới dẫn đến cớ sự họ không hề có động lực làm việc.”
“Nếu như ông ta có thể buông bỏ và phân chia cổ phần ra, không cần tới nửa năm, trình độ kỹ thuật của công ty sẽ được cải thiện không chỉ một bậc thôi đâu.”
“Chẳng những có thể giao hàng thuận lợi trong kỳ hạn hợp đồng, mà còn có đầy đủ sức cạnh tranh.”
“Hoàn toàn có thể độc chiếm phân khúc thị trường này.”
“Đến lúc đó, tuy rằng Hoa Khai Phú Quý không có cổ phần, nhưng nhất định có thể tự cho mình một mức lương cao. Có thể giải quyết hết vấn đề nợ nần cá nhân bên ngoài.”
“Có lẽ sẽ kiếm ít hơn một chút so với hiện giờ, nhưng cũng coi như là giàu có hơn người bình thường khá nhiều.”
“Đây cũng là cách thức phá vỡ cục diện duy nhất của ông ta.”
Khán giả trong phòng phát trực tiếp nghe được lời giải thích của Từ Huyền, lúc này mới chợt vỡ lẽ.
“Vỡi đạn, lúc đầu tui còn tưởng rằng Hoa Khai Phú Quý đã chết chắc, nhưng nghe cách nói này của bác sĩ Từ, nếu dùng cách thức như vầy, đúng thật là có thể tìm đường sống trong chỗ chết nha! Đáng tiếc Hoa Khai Phú Quý sẽ không nghe theo đâu.”
“Xác định rồi, cách giải quyết kiểu này quá phản nhân tính, đổi lại bất kỳ ai cũng không dám tuỳ tiện làm thử đâu.”
“Hình như tui có nghe nói qua công ty của Hoa Khai Phú Quý là chỗ nào rồi, qua một thời gian ngắn nữa xem thử kết cục của ông ta ra sao.”
Từ Huyền mở miệng: “Được rồi, các vị bệnh hữu, không nói nhiều nữa, chuẩn bị kết nối với vị bệnh nhân kế tiếp đi nào.”
“ID của bệnh nhân này là Thám tử lừng danh Kogoro.”
Tiếng nói của Từ Huyền vừa dứt thì một thanh niên dáng dấp gầy gò, hốc mắt lõm sâu xuất hiện trong màn hình.
Người thanh niên này nhếch miệng cười với màn hình: “Chào bác sĩ Từ, tôi chính là Thám tử lừng danh Kogoro, thật vui khi tôi giành được suất này.”
“Việc này khiến tôi có cảm giác như giữa chúng ta có sự gắn kết vậy, đây tuyệt đối là sự sắp đặt của vận mệnh.”
Vừa kết nối xong là thằng cha này bắt đầu huyên thuyên không dứt ngay.
Từ Huyền nghe vậy thì có tí buồn cười, âm thầm dùng《 Thiên Cơ Thần Toán 》xem cho anh ta.
“Hửm?”
Sau khi nhìn thấy đường vận mệnh của Thám tử lừng danh Kogoro, Từ Huyền nhướng mày lên, trên mặt lộ ra biểu cảm hệt đang cười mà như không cười.
Lúc này, khán giả trong phòng phát trực tiếp đột nhiên bắt đầu điên cuồng bình luận như mưa.
“Ối đệch! Hèn gì không hiểu sao hồi nãy nhìn thấy ID này còn cảm thấy quen thuộc, hóa ra là thằng cha này đấy à!”
“U uầy! Bác sĩ Từ anh thúi hẻo rồi, lại đυ.ng trúng vị này. Tui phải chạy đi vớ bịch khoai tây chiên gấp mới được, chờ xem vở kịch lớn đây.”