Bác Sĩ Tâm Lý Nhìn Thấu Vận Mệnh, Cũng Hợp Lý Nhỉ

Chương 28: Gọi Tôi Là Đại Sư Nữa Thì Đá Ra Khỏi Phòng!

Nếu thế thì cái giá và tài nguyên phải bỏ ra cũng quá lớn luôn.

Phải may vãi chưởng mới được như vậy ấy.

Kết quả hiện tại, chính bản thân Từ Huyền trái lại không chịu thừa nhận.

Các bạn xem phát trực tiếp đều nhạo báng.

"Hay lắm, đến bây giờ còn giả vờ làm bác sĩ tâm lý với mọi người nữa chứ, chúng ta đều thân đến vậy rồi, cần gì chứ hả?"

"Úi, bác sĩ Từ anh không nói thì tôi cũng quên mất anh là bác sĩ đấy."

"Lại còn một ít suy luận đơn giản nữa... tôi tin anh mới là lạ! Bác sĩ như anh xấu quá đi!"

"Mọi người không cần cảm thấy kỳ quái, rất nhiều đại… cao thủ có bản lĩnh cao cường đều có một ít tính cách cổ quái không giống với người thường. Ảo tưởng mình là một bác sĩ cũng là có khả năng."

"Cảm giác lầu trên nói đúng lắm..."

"Ý của lầu trên là... tẩu hỏa nhập ma hả?"

Hoa Khai Phú Quý cũng có hơi đần ra.

Trong lòng của ông ta thoáng có chút tức giận.

Ông ta được xem như là một thổ hào, trong cái việc livestream này thì là đại gia tuyệt đối!

Ông ta đã quen với việc được các streamer trong Ma m tâng bốc rồi.

Dù là trong hiện thực cũng không có mấy người dám nói chuyện với ông ta như vậy.

Nào biết được ở chỗ của Từ Huyền, còn chưa nói được vài câu đã bị quát lớn như thế.

Ông ta cảm thấy mặt mũi mình có chút không chịu nổi!

Có điều rất nhanh đã khôi phục lại.

Hoa Khai Phú Quý làm kinh doanh nhiều năm như vậy, đã gặp qua khá nhiều kiểu người, đương nhiên sẽ không bị chút chuyện nhỏ này kìm lại.

Gặp người tiếng người nói, gặp quỷ nói tiếng quỷ gì đó, đều là thao tác cơ bản cả thôi.

Ngoài mặt ông ta không hề để lộ chút không vui nào.

"Tốt, bác sĩ Từ, vừa nãy là do tôi không biết ăn nói, tôi tự phạt ba chén."

Nói rồi Hoa Khai Phú Quý không đợi Từ Huyền đáp lại, liên tục thưởng ba cái "tên lửa siêu cấp".

"Kinh, quả nhiên không hổ là thổ hào. Giá cả khi tự phạt một ly sắp bằng một bình mao đài luôn rồi."

"Phú ca, chuyển tôi 50 đi!"

Từ Huyền cũng không còn xoắn xuýt về việc này: "Người bệnh Hoa Khai Phú Quý, hãy nói tình trạng bệnh của anh ra đi."

"Là thế này bác sĩ Từ..."

Hoa Khai Phú Quý đang định nói thì đột nhiên bối rối dừng lại.

Chuyện mà ông ta muốn nói căn bản không có liên quan gì đến việc mắc bệnh cả.

Có chút lo lắng sẽ bị Từ Huyền quát lớn lần nữa.

Từ Huyền nhìn ra sự khó xử của ông ta, mở miệng nói: "Không cần bối rối, chỉ cần là chuyện có khả năng làm cho tâm trạng của anh thay đổi, cái gì cũng có thể nói."

Hoa Khai Phú Quý xem Từ Huyền nói như vậy, cũng không củ kết liễu, trực tiếp mở miệng.

"Là chuyện thế này, làm tôi cảm thất rất buồn bực..."

Ngay lúc Hoa Khai Phú Quý chuẩn bị nói chuyện.

Từ Huyền cũng đã vận chuyển “Thiên Cơ Thần Toán”.

Sau khi hiểu rõ số phận cả đời của ông ta, Từ Huyền nhất thời nhíu lông mày lại.

Thế nhưng Từ Huyền cũng không nói gì, lặng lặng nghe Hoa Khai Phú Quý nói xong.

Hoa Khai Phú Quý chậm rãi mở miệng.

"Công ty bây giờ của tôi là mở chung cùng với một người bạn cũ đã quen biết được vài chục năm."

"Mấy năm này, việc kinh doanh của công ty cũng được xem như là phát đạt."

"Thế nhưng gần đây có gặp phải một chuyện."

"Người bạn kia của tôi, cũng chính là phía đối tác, một tuần trước đột nhiên nói với tôi rằng muốn bán nhanh cổ phần của anh ta cho tôi, để tôi suy nghĩ một chút."

"Mấu chốt là giá cả còn rất rẻ!"

"Trước đó có người ra giá bốn trăm triệu, muốn đóng gói thu mua công ty, hai người chúng tôi không đồng ý."

"Hiện giờ anh ta nguyện ý bán trao tay cho tôi 49% cổ phần công ty với giá một trăm năm mươi triệu."

"Tôi cảm thấy rất kỳ quái."

"Công ty đang yên đang lành, sao đột nhiên anh ta tự dưng lại muốn bán toàn bộ cổ phần công ty chứ."

Hoa Khai Phú Quý nói xong, mày nhíu lại thành chữ Xuyên: "Lúc đó tôi có hỏi anh ta, có phải đã gặp chuyện gì rồi hay không."

"Anh ta cũng trả lời ấp úng, nói với tôi là mình cần tiền."

"Tôi suy nghĩ một chút, bèn đồng ý với anh ta."

"Dù sao khoản giao dịch này vẫn có lời."

"Sau đó ký hợp đồng xong rồi tôi suy nghĩ lại, lại có chút lo lắng, liệu có phải là có vấn đề gì không ta."

Hoa Khai Phú Quý nhìn Từ Huyền: "Bác sĩ Từ, cậu nói xem trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chắc không phải người anh em của tôi đang lừa tôi đấy chứ?"

Các bạn xem phát trực tiếp trong phòng phát trực tiếp đều trở nên hưng phấn.

"Ha ha, căn cứ vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thương chiến nhiều năm của tôi, chuyện này vừa nghe là thấy có âm mưu rồi!"

"Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy có người nói chuyện làm ăn lớn tận mấy trăm triệu. Tôi đang ăn mì tôm nghe mà thấy ngon vãi."

"Cừ thật, không ngờ đại lão với tài sản mấy trăm triệu, lúc cảm thấy hoang mang cũng phải hỏi tìm nhân sĩ huyền học... y học cố vấn."