Huyền Học: Quan Tài Của Tôi Thông Địa Phủ

Chương 7: Nữ Quỷ Xuất Hiện!

Ngữ khí hờ hữ của Đỗ Thanh Miên không hợp với bầu không khí nghiêm trọng hiện tại, nhưng mà ngay sau khi nhìn thấy đạo phù kia, Đỗ Thanh Ninh vừa rồi còn đang tức giận bỗng nhiên an tĩnh lại.

Trên mặt cô ta lóe lên một tia chột dạ, cầm túi xách quay đầu chạy lên lầu, mắng một câu bệnh thần kinh.

Thím Vương thấy cô ta lên lầu trong lòng căng thẳng, trong lòng nói đừng đi lên, đi lên không phải càng tức giận sao? Quả nhiên vừa nghĩ xong, tiếng gầm nóng nảy của Đỗ Thanh Ninh liền từ trên cao truyền xuống: “Ai làm?!”

Lập tức ầm ĩ đẩy cửa ra, phát ra tiếng thét chói tai kinh hách quá độ.

Diêu Thi Lam không biết phía trên đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên đứng dậy muốn xem thử, đúng lúc này, tiếng cửa lại vang lên.

Người đàn ông mặc âu phục thắt cà vạt từ ngoài cửa đi vào, bên cạnh còn kèm theo một cô gái tóc dài dáng người xinh đẹp. Nhìn thấy người trong phòng khách, đầu tiên hắn gọi Diêu Thi Lam một tiếng mẹ, lại đánh giá Đỗ Thanh Miên từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên kinh diễm, hỏi: “Em Tứ đây sao?”

Diêu Thi Lam không lên tiếng, nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh hắn, nhíu nhíu mày, lại là con nào đây?

Con trai bình thường thích chơi đùa, bà ta không có ý kiến gì, nhưng mấy ngày trước vừa mới chọc tức khiến con dâu bỏ về nhà mẹ đẻ, làm vậy chẳng phải khiến Nhạc gia nắm được nhược điểm sao?

Nói đạo lý, hắn không đến mức không chừng mực như vậy.

Soi mói nhìn về phía cô gái, nhìn eo đầy đặn, cái mông vểnh mông không một chỗ nào dám chê, ngay cả con ngươi lơ đãng lưu chuyển cũng lộ ra mị hoặc, Diêu Thi Lam đại khái cũng hiểu, chính là trong lòng mơ hồ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng không.

Đỗ Thanh Hàn ho một tiếng nói: “Đây là Tiểu Khả, buổi tối ở bên ngoài điện thoại di động hết pin lại lạc đường, phụ cận cũng không có người quen biết, nên con đưa cô ấy về nhà ở lại một đêm.”

Đại trạch Đỗ gia cho một người không quen biết mượn để ở ư?

Ánh mắt Diêu Thi Lam dời khỏi người phụ nữ kia, lại phát hiện Đỗ Thanh Miên cũng đang nhìn chằm chằm cô ta.

Người phụ nữ thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, mỉm cười, nhìn ra: “Em gái, sao lại nhìn chằm chằm chị thế? Trên người em xịt nước hoa gì...”

Mùi thơm như đàn hương u ám tản vào trong mũi, trong lúc giật mình có một loại ma lực khiến người ta quên đi tất cả, ánh mắt cô ta trở nên mê ly: “Thơm quá.”

Diêu Thi Lam hít mũi, nước hoa gì? Sao bà ta không ngửi thấy chứ?

Lúc ở Minh Sơn, Đỗ Thanh Miên chưa từng thấy qua người sống, nhưng quỷ hồn, cô lại gặp qua không ít.

Minh Sơn rất lớn, đủ lớn để dung nạp rất nhiều quỷ hồn tiếc nuối trong lòng, cho bọn họ đủ thời gian để quên, đi chuyển sinh.

Rất hiển nhiên, cô gái trước mắt này chính là một con quỷ, vả lại là một quỷ chỉ có thể hóa hình. Tuy rằng không biết mục đích cô ta tới đây là gì, nhưng Đỗ Thanh Miên không chuẩn bị ra tay.

“Chị ngửi nhầm rồi.” Đỗ Thanh Miên nói.

“Làm sao có thể chứ...” Người phụ nữ còn muốn nói cái gì, lại thấy cô đã xoay người rời đi.