Huyền Học: Quan Tài Của Tôi Thông Địa Phủ

Chương 5: Bà Là Cái Thá Gì?

Cô ngồi cách Diêu Thi Lam hai tấc, nghiêm túc nói: “Diêu phu nhân, mẹ tôi đã qua đời, hình như bà và ba tôi cũng chưa kết hôn.”

Đỗ Thanh Miên từ khi sinh ra đã bị sư phụ ôm lên núi, đối với Đỗ gia không có cảm giác thân thuộc, đối với tài sản Đỗ gia cũng không có hứng thú, sư phụ nói để cô xuống núi trả nợ, thế nên cô đi xuống. Nhưng đối với Diêu Thi Lam, không hiểu sao cô lại không thích bà ta.

Trên mặt cô không có biểu cảm gì, nhưng trong lời nói tất cả đều là mâu thuẫn.

Sắc mặt Diêu Thi Lam cứng đờ thu tay lại, cười trêu ghẹo nói: “Vậy con cứ gọi dì Diêu, đừng gọi là phân biệt như vậy, nói giống như dì có lỗi với con vậy.”

Đỗ Thanh Miên ghé mắt nhìn bà ta một cái, thu hồi ánh mắt, từ trong túi áo lấy ra tấm bùa, đặt trên bàn: “Bà có nhận ra lá bùa này không?”

Diêu Thi Lam sửng sốt chốc lát, nhìn kỹ một chút, lắc đầu: “Đây là lấy từ đâu ra, sư phụ trên núi con cho sao?”

“Tìm thấy dưới cái giường mà bà chuẩn bị cho tôi, nó chính là bệnh sát phù. Đạo gia chế phù phần lớn là trừ tà đi tai họa, thủ đoạn như vậy, người tu đạo nào đứng đắn sẽ không đυ.ng vào.”

Diêu Thi Lam kinh ngạc, lại nhìn thoáng qua bùa trên bàn, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Đỗ Thanh Miên chưa từng gặp mặt bà ta mà lại có thái độ như vậy.

“Đứa nhỏ này, chẳng nhẽ con cho rằng thứ này do dì đặt vào chứ?” Diêu Thi Lam nở nụ cười.

Bà ta làm sao có thể đối phó Đỗ Thanh Miên bằng cách đó, một cô gái không cướp được gia sản lại không có bối cảnh, lớn lên xinh đẹp như vậy còn có thể đưa ra ngoài kết thân, trừ phi bà ta ngốc thì mới chơi loại thủ đoạn cấp thấp này.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Diêu Thi Lam nhìn về phía Đỗ Thanh Miên càng thêm ôn hòa: “Dì làm sao có thể làm loại chuyện này, chắc ai đó đùa thôi, đừng bởi vì cái này mà phân biệt...”

Bọn họ dường như vốn không quen thuộc.

Lần thứ hai né tránh bàn tay Diêu Thi Lam sắp duỗi tới, Đỗ Thanh Miên nói: “Nếu là đùa giỡn, vậy tôi có thể đặt nó ở đầu giường bà không?”

Cô bình tĩnh nhìn Diêu Thi Lam, trong con ngươi trong suốt không gợn sóng, trong lòng Diêu Thi Lam bỗng nhiên giật thót, nhịn không được ho nhẹ một chút, thuận tiện ném bệnh sát phù trên bàn vào thùng rác: “Chính là tờ giấy vụn thôi, dì ném cho con đi... Đừng để chuyện ấy trong lòng.”

Bà ta dường như không nhận ra mức độ nghiêm trọng của bùa.

Đỗ Thanh Miên híp mắt lại.

Vừa về đến nhà đã hạ bệnh sát phù cho cô, nếu cô thật sự là một người bình thường không có tu vi, không qua mấy ngày sẽ bệnh triền miên giường bệnh.

Mắt thấy Đỗ Thanh Miên dầu muối không vào, Diêu Thi Lam cũng không kiên nhẫn tiếp tục tỏ vẻ ôn nhu, vừa mới gặp mặt nhìn cô tuổi còn nhỏ cho cô chút mặt mũi, thật đúng là coi mình là thiên kim.

Cười nhạo một tiếng ném túi xách sang bên cạnh, bà ta dựa vào sofa cười nhìn Đỗ Thanh Miên: “Miên Miên à, sau này chúng ta là người một nhà, cuộc sống học tập tìm đối tượng của con đều do dì phụ trách, tuy rằng dì không phải mẹ ruột con, nhưng trách nhiệm vẫn sẽ chịu đến cùng. Con bây giờ còn nhỏ, tính tình nóng nảy không hiểu chuyện, qua vài năm sẽ biết khổ tâm của người nói.”