Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh

Chương 9

Hai người quen biết ở Tô Châu, Triệu Tử Hằng ăn mặc y như một tên thiếu gia ăn chơi trác táng, làm việc cũng không khác gì, duy chỉ có tính cách sảng khoái, bị nàng đánh thành đầu heo mà vẫn có thể xưng huynh gọi đệ với nàng, thật là khó có được.

Bách Thập Thất từng hỏi qua hoàn cảnh trong nhà hắn, hắn cũng từng nói "dựa vào bóng râm của tổ tông làm chút kinh doanh nhàn nhã", lại là từ kinh đô đến, cha mẹ trong nhà làm ăn buôn bán, mới có thể cung cấp cho hắn nhàn rỗi tiêu xài.

Lại nói tiếp, hai người xem như hồ bằng cẩu hữu chân chính, cùng nhau ăn cùng nhau uống cùng nhau vui vẻ ngắm cô nương, chỉ có chuyện đứng đắn là không cùng làm.

Triệu Tử Hằng thoạt nhìn không đáng tin cậy, giờ phút này ánh mắt né tránh, ấp úng phun ra: "Đường huynh ta... Chính là làm quan mà. ”

Bách Thập Thất: "Quan mấy phẩm? ”

Tào Bang thân phận thấp kém, hàng năm Bách Thập Thất áp tải lương thực thượng kinh đều phải tiếp xúc với quan lại lớn nhỏ ở ven đường, cho dù chỉ là quan cửu phẩm, cũng có thể ở trước mặt nàng đòi hỏi, nỗi khổ của thứ dân nàng đã sớm được trải nghiệm.

Triệu Tử Hằng: "... Luận phẩm cấp cũng là tục khí! " Thân vương là siêu phẩm, không biết nói ra có thể hù dọa Bách Thập Thất luôn vô pháp vô thiên hay không?

Bách Thập Thất đạp hắn một cước: "Ngươi cứ giả vờ đi? đường huynh ngươi thoạt nhìn chính là một lão cổ hủ, thật sự không giống như người biết nịnh bợ cấp trên, lại còn có một bộ dáng nghiêm túc lo nghĩ quốc thái dân an, có phải phẩm cấp không quá cao hay không? ”

Trong lòng nàng đã phác họa ra bộ dáng đứng đắn nghiêm túc không chịu luồn cúi của Triệu Vô Cực, là kiểu người quanh năm không thể thăng chức được nhưng lại không ngại nhọc nhằn: "Không có việc gì, cho dù chỉ là quan lục thất phẩm cũng mạnh hơn bạch thân như ta rất nhiều."

Hàng rào giai cấp sâm nghiêm, địa vị của quan viên và kẻ áp lương trên thuyền như nàng khác nhau một trời một vực.

Lão cổ hủ lo nghĩ quốc thái dân an cách vách: "..."

Triệu Tử Hằng cười chột dạ: ". Cũng không khác gì lắm. " Thủ trưởng của thân vương chính là đương kim thánh thượng, là cha cũng là quân, đường huynh … dường như cũng không cần phải nịnh bợ cha ruột mình đâu?

Bách Thập Thất người đầy kinh nghiệm cười mắng: "Cái kiểu khoe khoang khoác lác này của ngươi vẫn nên sửa đi. " Trên mảnh đất kinh thành này, quan viên có ở khắp nơi, một viên gạch đập xuống cũng có thể rơi trúng một quan viên tứ phẩm, Triệu Tử Hằng có bệnh khoác lác, nếu nàng muốn nghiêm túc tìm hiểu phẩm cấp của Triệu Vô Cực, chẳng phải là xé rách da mặt hắn ra, khiến huynh đệ khó chịu cũng không ổn.

Nàng không tìm hiểu tận gốc, lại nhắc tới chuyện xuống thuyền, còn dụ dỗ Triệu Tử Hằng: "Thị trấn tiếp theo rất náo nhiệt, chỗ ăn uống vui chơi đều có, ngươi là ở lại trên thuyền đứng tấn hay là xuống thuyền chơi đây? ”

Triệu Tử Hằng nghĩ cũng không cần nghĩ: "Cũng không thể chỉ có chúng ta xuống thuyền chơi, ném đường huynh lại ở trên thuyền chứ? ”

Triệu Vô Cực khẳng định sẽ không đồng ý cho hắn chạy loạn khắp nơi!

Bách Thập Thất vỗ ngực cam đoan: "Chuyện này cứ để cho ta. ”

Chờ Triệu Tử Hằng đứng thêm hai ngày nữa, Thư Trường Phong cũng lục soát khắp thuyền cả hai ngày, vẫn không tìm được chỗ ẩn náu của Bách Thập Thất, Tào thuyền cuối cùng cũng dừng lại ở một trấn thành có chút phồn hoa chuẩn bị tiếp tế trái cây và rau quả.

Thuyền neo đậu ở bến tàu, Bách Thập Thất chạy ra, tự mình sang phòng bên cạnh gặp Triệu Vô Cực, cười nhiệt tình l"Đường huynh buồn bực rồi đúng không? Chúng ta xuống thuyền đi dạo một chút đu. " Vươn tay muốn đẩy xe lăn.

Thư Trường Phong vội vàng tiến lên ngăn cản: "Bách thiếu bang chủ, chủ tử nhà ta không muốn xuống thuyền. ”

Bách Thập Thất mặc kệ mọi việc, đẩy xe lăn rời đi, còn lên án Thư Trường Phong: "Ngươi thì biết cái gì? Một người cả ngày trong phòng đóng cửa, tâm lý rất dễ bị bệnh. Các ngươi làm thuộc hạ chẳng những không thay chủ tử giải ưu giải nan, nghĩ biện pháp chọc hắn thoải mái, lại còn ngăn cản hắn ra ngoài, thật sự là quá không xứng đáng! Nếu lo lắng về vấn đề an toàn, thì triệu tập tất cả mọi người đến bảo vệ dọc đường là được rồi.”

Triệu Vô Cực chưa từng gặp loại nhân tài tự động nói chuyện trước mặt, ngay cả ý kiến cũng không chịu trưng cầu đã làm chủ thay mình, nhất thời kinh ngạc đến quên cả phản bác lời nói của nàng, đã bị đẩy ra khỏi khoang hành khách.

Bên ngoài mặt trời vừa mọc, trên bến tàu là cảnh tượng bận rộn, lúc Bách Thập Thất đẩy chàng xuống thuyền, nháy mắt với quản sự, dặn dò: "Rau củ quả và thịt đều mua nhiều hơn một chút, đừng chậm trễ.”

Quản sự cung kính đáp: "Thiếu bang chủ đi chơi vui vẻ, những chuyện này cứ giao cho ta. ”

Bách Thập Thất đẩy xe lăn của Triệu Vô Cực xuống thuyền, hội hợp với Triệu Tử Hằng đã nhảy nhót đến bến tàu từ lâu.

Triệu Tử Hằng nhìn thấy nàng đẩy Triệu Vô Cực xuống thuyền, người sau vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ như cực kỳ không vui, Thư Trường Phong mang theo một đống hộ vệ vừa mới khẩn cấp triệu tập hùng hổ đuổi theo, giống hệt như chuẩn bị đi đánh nhau, nghĩ đến lời Bách Thập Thất đã cam đoan, không khỏi vì đổ mồ hôi thay nàng, xa xa phất tay: "Thập Thất, bên này bên này. ”

Bách Thập Thất đẩy xe lăn, hắn cao giọng kêu to, hấp dẫn mọi người trên bến tàu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Triệu Vô Cực ngồi trên xe lăn, đều nhìn chằm chằm không rời.