Em Thất Hứa Rồi

Chương 5: Trùng Hợp Nhỉ!

“Tiểu Du con về đi đón em gái đi, em gái sắp tan học rồi.”

Mẹ Hướng từ trong phòng hướng Đầu ra nói với Hướng Du.

Hướng Du đứng dậy nhìn xung quanh: “Buổi chiều khách vẫn còn nhiều ạ? Một mình mẹ làm xuể không?”

Mẹ Hướng lau tay đi từ trong phòng ra: “Được mà, mẹ đã kêu dì Trần của con đến giúp rồi. Em gái ở nhà một mình mẹ không yên tâm, con về trông chừng nó làm bài tập nhé.”

Hướng Du nghe thấy thì không nói gì nữa.

Gia đình cô chỉ có cô, em gái và mẹ, bố cô đi làm công ở ngoài, không thường xuyên ở nhà, mỗi năm cũng chỉ vào sau năm mới mấy ngày mới về. Cho nên gánh nặng trong nhà đều do mẹ cô gánh vác.

Mẹ Hướng tự mở một cửa tiệm quần áo, kinh doanh rất tốt. Mỗi buổi sáng cứ 9 giờ ra khỏi nhà đến 11 giờ tối thì quay về, ngày này qua ngày khác, mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mày. Lúc Hướng Du ở trường thì mẹ Hướng phải cùng lúc chăm sóc em gái và làm việc kiếm tiền, thời gian nghỉ rất ít ỏi.

Hướng Du rất thương mẹ, do đó mỗi cuối tuần cô đều đến cửa hàng phụ giúp.

Cô giúp mẹ Hướng sắp xếp số quần áo cuối cùng rồi mới rời đi.

Ngoài trời đã chạng vạng, mặt trời cũng từ từ lặn xuống.

Cô nhìn qua điện thoại, lớp của em gái vẫn còn nửa tiếng nữa mới tan, từ đây đến đó chỉ cần mười mấy phút.

Cô có hơi phiền não, hối hận vì mình rời đi sớm, vốn dĩ còn có thể giúp cửa hàng làm thêm chút việc.

Hướng Du cất bước đi chầm chậm, mở điện thoại trả lời mấy tin nhắn.

Khi ngẩng đầu lên thì cô chú ý đến một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía trước.

Cô hít thở sâu, ánh mắt thoáng lên sự ngạc nhiên.

Tống Hoài Thời.

Hướng Du dừng bước, không muốn đi tới làm phiền người ta.

Anh đang nắm tay một đứa bé, dáng vẻ cỡ chừng không quá bảy tám tuổi, tay ôm quả bóng rổ.

Khoảng cách của cô với Tống Hoài Thời không xa cũng không gần, vị trí này vừa hay có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện của bọn họ.

Cô quay người giả vờ cúi đầu lướt điện thoại, nhưng ánh mắt lại không nỡ dịch chuyển khỏi người Tống Hoài Thời.

“Em bảo anh cho mượn 200 tệ thì có làm sao? Em mua quà cho Lục Giai Tuệ xong thì từ từ trả lại anh không phải được rồi à?”

Cậu bé đường đường chính chính đứng nói với Tống Hoài Thời.

Tống Hoài Thời tựa vào hàng rào bên đường: “Từ từ trả cho anh? Em phải trả đến lúc nào? Quà này mua xong lại bắt đầu chuẩn bị món quà khác, anh phải chờ đến năm nào tháng nào thì em mới trả lại tiền cho anh?”

Cậu bé tức tối: “Chẳng phải chỉ là mấy trăm tệ sao? Anh cho em mượn đợi khi có tiền lì xì năm mới thì trả lại anh.”

Tống Hoài Thời nở nụ cười tức giận: “Em với chị Lục Giai Tuệ của em đúng là giống y hệt nhau.”

Cậu bé liền nổi cáu, cứ bám theo Tống Hoài Thời đòi tiền. Tống Hoài Thời mệt mỏi dựa người bên hàng rào, khuỷu tay buông xuống như muốn trượt xuống dưới.

Hướng Du len lén liếc nhìn, ánh chiều tà chiếu trên người Tống Hoài Thời làm cho tóc của anh bị nhuốm màu vàng, dưới ánh chiều tà thì ngũ quan của anh càng hiện ra rõ nét hơn, càng dịu dàng hơn.

Cô thu lại ánh nhìn, gương mặt đỏ ửng.

Một lúc lâu sau, Hướng Du đột nhiên nghe thấy Tống Hoài Thời nói: “Cầm tiền mang đến cho ông cụ đó.”

Hướng Du ngước mắt lên nhìn, Tống Hoài Thời vỗ vỗ đầu của cậu bé, tay chỉ về hướng người ăn mày ở cách đó không xa.

Cậu bé không nghịch nữa mà ngoan ngoãn mang tiền qua cho rồi lon ton chạy lại.

Trong lòng Hướng Du nghĩ Tống Hoài Thời thật sự rất khác với những nam sinh mà cô đã từng gặp.

Cô vốn tưởng cậu bé không còn nghịch nữa, họ cũng sắp rời đi rồi.

Nhưng không ngờ cậu bé sau khi quay lại lại nổi cáu, nắm lấy cánh tay của Tống Hoài Thời kêu gào: “Anh thương cho ông mà lại không thương em.”

Nghe thấy câu này Hướng Du chỉ muốn cười, vậy cũng ghen tỵ được à?

Thấy Tống Hoài Thời không để ý đến cậu thì cậu bé tức giận tới nỗi ném quả bóng rổ sang bên cạnh.

Không biết trùng hợp kiểu gì mà quả bóng rổ vừa hay đập trúng vào người của Hướng Du đang đứng nghe trộm.

Hướng Du: “……….”

Mặt của Tống Hoài Thời bỗng chốc trầm xuống, cậu bé co rúm lại lùi về sau.

Hướng Du vừa ngẩng đầu thì đúng lúc va phải ánh mắt của Tống Hoài Thời đang nhìn đến.

Gương mặt anh có chút ngạc nhiên.

Cô ngồi xuống nhặt quả bóng lên, vừa hay Tống Hoài Thời đi tới trước mặt cô, cười chào hỏi cô: “Trùng hợp nhỉ.”

Hướng Du mỉm cười với anh rồi cúi đầu đưa quả bóng qua cho cậu bé.

Cậu bé rụt rè cả buổi rồi mới đưa tay nhận lấy sau đó khẽ nói cảm ơn.

Tống Hoài Thời vỗ vỗ đầu của cậu bé: “Tống Hoài An, mau xin lỗi chị.”

Tống Hoài An ôm bóng, cúi đầu im lặng, không dám nhìn vào mắt Hướng Du: “Chị ơi, em xin lỗi.”

Hướng Du mỉm cười xoa dịu: “Không sao không sao, trẻ con mà.”

Tống Hoài Thời nhìn chiếc quần của cô, hôm nay Hướng Du mặt quần tây thường màu trắng, ngay chỗ chân quần đã bị bẩn.

“Thật xin lỗi,” Tống Hoài Thời chỉ vào chân quần của cô, “Quần của em bẩn rồi.”

Hướng Du chớp chớp mắt cười cười nói: “Không sao đâu, không đáng ngại.”

Tống Hoài Thời còn muốn nói gì đó nhưng Hướng Du liếc nhìn qua điện thoại xem thì thấy sắp đến giờ em gái tan học rồi. Tự nhiên không không lại lãng phí nhiều thời gian ở đây như vậy.

Cô vội vàng tạm biệt Tống Hoài Thời rồi vội vàng qua đường chạy đi.

Tống Hoài Thời nhìn bóng dáng của Hướng Du khuất dần thì đột nhiên ra tay đánh vào đầu của Tống Hoài An.

Tống Hoài An giơ tay ôm đầu, vô cùng ấm ức nhìn Tống Hoài Thời.

Tống Hoài Thời liếc cậu một cái: “Quả bóng rổ của em phải dơ đến cỡ nào mà làm bẩn quần của người ta đến như thế.”

Tống Hoài An bĩu môi: “Em không có cố ý mà.”

Anh không để ý đến Tống Hoài An nữa mà cất bước đi về phía trước.

Tống Hoài An đứng yên tại chỗ sờ sờ đầu, rồi vội vã chạy theo sau.

“Anh, chị đó là bạn học của anh sao?”

“Là bạn thân của chị Giai Tuệ của em đó.”

“Hả? Vậy chị ấy có khi nào sẽ mách tội em với chị Giai Tuệ không? Vậy hình tượng của em trước mặt chị Giai Tuệ chẳng phải bị hủy rồi sao?”

Tống Hoài Thời dừng bước, lạnh lùng liếc nhìn Tống Hoài An một cái: “Em ở chỗ Lục Giai Tuệ còn có cả hình tượng gì đó sao?”

Tống Hoài An: “………..”

Tống Hoài Thời nhìn về hướng Hướng Du đi một cái: “Chi bằng bây giờ em hãy nghĩ thử xem bù đắp thế nào cho chị đó đi.”

---------

Cuối tuần quay lại trường.

“Hướng Du.”

Hướng Du vừa xuống xe buýt liền nghe thấy có người gọi tên mình ở cách đó không xa, cô ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Sau khi nhìn rõ ràng thì bỗng chốc cô lại đơ ra tại chỗ.

Tống Hoài Thời chạy đến: “Trùng hợp thế.”

Hướng Du nhìn anh mỉm cười.

Chiếc áo khoác đồng phục trên người anh chưa kéo dây khóa, có mấy phần không đứng đắn.

Hai người đứng nói chuyện mấy câu rồi cùng nhau đi vào trường, Tống Hoài Thời đi mấy bước đến bên cạnh Hướng Du.

Khoảng cách của hai người bị rút ngắn, đột nhiên mũi của cô ngửi thấy hương đào quen thuộc. Hướng Du ngắm nhìn chiếc áo đồng phục trên người anh một lúc, là chiếc áo mà mình giặt.

Tống Hoài Thời hình như cũng ngửi thấy liền cười nói: “Mùi nước xả của em rất thơm, lưu hương cũng rất lâu nữa.”

Hướng Du mỉm cười: “Thế à?”

Vị đào từ từ nhạt dần, có thể là não đã bắt đầu thích ứng.

Hướng Du cúi đầu ngửi cổ áo của mình, khóe môi cong lên.

Thật tốt quá, có cùng mùi hương với anh.

-------

“Đúng rồi,” Tống Hoài Thời đột nhiên nói, “Tôi mời em uống ly trà sữa nhé?”

Hướng Du ngơ ra, xua xua tay: “Không cần đâu.”

Tống Hoài Thời: “Là chuyện của ngày hôm qua, em trai tôi sau khi về nhà cảm thấy rất áy náy vì đã làm bẩn đồ của em, nên nhờ tôi hôm nay mời em ly trà sữa để xin lỗi.”

Hướng Du cười nói: “Anh với em trai anh quá khách sáo rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

Tuy Hướng Du cứ luôn miệng từ chối, nhưng Tống Hoài Thời nói thế nào cũng phải mời cô uống trà sữa để xin lỗi cho bằng được.

Cô không từ chối được nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

Bên cạnh xe cộ qua lại không ngừng, Hướng Du nhìn ra đường tìm chủ đề nói chuyện: “Em trai anh bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn có vẻ chỉ mới bảy tám tuổi thôi nhỉ?”

Tống Hoài Thời nhướn mày: “Bảy tám tuổi?”

Anh cười lên một cái: “Làm gì mà nhỏ như thế, đã mười một tuổi rồi. Nó chỉ là cái tướng người hơi nhỏ con.”

Hướng Du yên lặng.

Nhìn mặt của em trai Tống Hoài Thời còn tưởng là chỉ mới bảy tám tuổi thôi đó.

Tống Hoài Thời kêu cô đừng để vẻ bề ngoài của em trai mình lừa, em trai anh chính là một hỗn thế ma vương.

Anh nói: “Hôm qua là vì làm sai với em, cho nên cũng yên phận hơn chút, chứ bình thường không ngoan như thế đâu.”

Hướng Du nghe Tống Hoài Thời nói về những chuyện thú vị của em trai anh mà không ngừng mỉm cười, anh nói anh với em trai suốt ngày đấu trí đấu dũng thật không dễ dàng gì.

Hướng Du cúi đầu mỉm cười, không ngờ Tống Hoài Thời còn có mặt này đó.

………

Buổi tự học buổi tối, Hướng Du là lớp phó nên tổng hợp bài tập của lớp rồi nộp lên văn phòng.

Trình Định kéo cô cứ phải nhét cho cô mấy gói trà hoa cúc kêu cô chú ý dưỡng sinh.

Hướng Du nhìn mấy gói trà hoa cúc trong tay có chút cạn lời, nhưng vẫn phải bỏ vào túi.

Lúc cô sắp rời đi, Trình Định đột nhiên bảo cô giúp đưa đồ cho giáo viên khác.

Hướng Du thấy không có vấn đề gì, học sinh giúp thầy giáo làm chút việc là việc nên làm mà.

Hơn nữa bản thân còn bị ép lấy mấy gói trà hoa cúc của Trình Định, há miệng mắc quai mà (nghĩa là: nhận được lợi ích của người khác thì ắt phải giúp lại họ.).

Trình Định sắp xếp xấp tài liệu trên bàn xong thì giao cho Hướng Du, sau đó lại lấy mấy gói trà hoa cúc để lên trên.

Hướng Du: “……….”

Trình Định nói: “Mang đến lớp A8 khoa học tự nhiên trên lầu.”

Hướng Du ngơ ra.

Lớp của Tống Hoài Thời.

Lớp khoa học nghệ thuật của trường tổng có bảy lớp, khoa học tự nhiên có tám đến đến mười bốn lớp đều ở trên lầu, khoa văn là ở dưới lầu.

Hướng Du ở lớp A3 khoa văn.

Khoa học nghệ thuật bình thường cũng không có tiếp xúc gì, văn phòng cũng tách riêng, cho nên Hướng Du trước khi quen biết Tống Hoài Thời thì cũng xem như là nghe tên những cũng chưa từng nhìn thấy Tống Hoài Thời.

Nhưng hôm nay lại hiếm có cơ hội lên lầu, còn là đi đến lớp A8.

“Ngây ra đó làm gì?”

Được Trình Định nhắc nhở thì Hướng Du định thần lại rồi vội vàng cất bước đi lên lầu.

Văn phòng của tòa giảng dạy đều ở một bên, là sự phân biệt của việc lên lầu và xuống lầu.

Hướng Du đi cầu thang bên cạnh văn phòng là có thể đến ngay, nhưng cô cố ý đi đường vòng, đi đến cầu thang khác của tòa giảng dạy.

Cũng không rõ là vì sao mà muốn đến lớp A8 xem thử.

Khi đi ngang qua lớp A8, hơi thở Hướng Du nặng nề, trong lòng tự nhiên cảm thấy căng thẳng.

Đi qua trước cửa sổ, cô nhìn vào phòng học mấy lượt.

Học sinh của lớp A8 đều cúi đầu làm việc của riêng mình, không ai để ý đến cô đang đứng ngoài cửa sổ.

Lướt mắt một lượt thì Hướng Du không nhìn thấy Tống Hoài Thời ở trong lớp.

Cô có chút thất vọng, sự hưng phấn trong lòng cũng dần giảm xuống, cảm xúc trong phút chốc cũng bị kéo xuống.

Hướng Du đứng trước văn phòng gõ cửa, ngước đầu nhìn thì đập vào mắt là một người không ngờ đến.

Tống Hoài Thời ở đây.

Tống Hoài Thời nhìn thấy cô cũng cảm thấy bất ngờ: “Hướng Du?”

Hướng Du đi đến, nhìn thấy giáo viên ở bên cạnh Tống Hoài Thời.

Giáo viên hỏi: “Em tìm ai?”

Hướng Du: “Thầy là chủ nhiệm của lớp A8 à?”|

“Ừm đúng rồi.”

“Em là học sinh của thầy Trình Định, thấy ấy bảo em đến đưa đồ cho thầy.”

Thầy chủ nhiệm lớp A8 hất hất cằm chỉ lên bàn: “Đặt ở đó đi.”

Hướng Du đặt đồ xuống xong, thầy chủ nhiệm lớp A8 nhìn thấy gói giấy ở phía trên, cầm lên hỏi: “Đây là cái gì?”

Hướng Du thật thà trả lời: “Trà hoa cúc.”

Thầy chủ nhiệm lớp A8: “ ? ? ?”

Hướng Du lặp lại lời Trình Định nói: “Thầy Trình nói, để thầy giải nhiệt.”

Thầy chủ nhiệm lớp A8: “………”

Ông ấy hôm qua chẳng phải than với Trình Định là vợ ông đi công tác nửa tháng nên có hơi nhớ vợ? Trình Định lại bảo một học sinh đến sĩ nhục ông như này sao?

Đương nhiên, câu này ông không nói ra.

Tống Hoài Thời đứng bên cạnh nghe thấy câu này, cười ra tiếng “phù phù”.

Thầy chủ nhiệm lớp A8 thấy liền vẫy vẫy tay: “Được rồi, tôi biết rồi, vất vả cho em rồi.”

Ông quay đầu nhìn đến xấp tài liệu mà Hướng Du vừa mang đến rồi rút ra mấy bản đưa cho Tống Hoài Thời, sau đó bắt đầu đuổi người: “Tống Hoài Thời em cũng ra ngoài đi.”

Tống Hoài Thời đáp lại một tiếng rồi quay người cùng Hướng Du ra khỏi văn phòng.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Tống Hoài Thời vẫn còn cười: “Em thật to gan, lại còn dám nói những lời đó trước mặt lão Giang.”

Hướng Du: “Nguyên văn lời nói của thầy chủ nhiệm lớp bọn tôi chính là như vậy.”

Tống Hoài Thời càng cười lớn hơn.

Hướng Du không biết trong lòng đang nghĩ gì mà Tống Hoài Thời lại cười vui như thế, lặng lẽ lấy gói trà hoa cúc mà Trình Định cho cô lúc nãy từ trong túi ra, dè dặt đưa đến trước mặt Tống Hoài Thời: “Hay là, anh cũng giải nhiệt đi?”