Em Thất Hứa Rồi

Chương 2: Chào Các Em, Anh Là Tống Hoài Thời.

Câu chuyện bắt đầu vào mùa đầu thu năm đó.

“Reng reng reng……”

Chuông tan học vừa vang lên, các bạn trong lớp đều được thả lỏng, tiếp đó chính là tiếng kéo khóa cặp của các bạn học.

Thầy giáo chính trị trên bục giảng đóng sách đứng lên gõ lên bàn: “Nè nè! Tôi nói tan học chưa? Nhìn xem đám nhóc các em, thầy giáo chưa nói tan học thì học sinh có thể nhúc nhích sao? Các em mãi mãi cũng không thể nào có thái độ tích cực với việc học tập như đối với việc nghỉ học ăn cơm cả, có nhốt các em lại tám mươi năm hay một trăm năm thì cũng vậy thôi.”

Học sinh trên lớp dần dần dừng lại tất cả hoạt động, hơn bốn mươi cặp mắt yên lặng nhìn thầy giáo, tất cả bày ra dáng vẻ ngoan ngoan ngồi nghe giáo huấn.

Thầy giáo không nói nữa, thở dài xua tay cho ra: “Thôi thôi, tan học đi!”

“Cảm ơn lão Trần, tạm biệt lão Trần!”

“Ai có nhiệm vụ làm vệ sinh thì ở lại! Một người cũng không được chạy!”

“……….”

Lục Giai Tuệ khoác tay Hướng Du: “Ây da, cậu đừng lề mề nữa, mau đi thôi! Đến muộn rồi thì không có cơm ăn đâu.”

Hướng Du ngẩng mặt khẽ nói: “Mình đi không được rồi, các cậu đi ăn đi.”

“Sao thế?”

Hướng Du: “Trong tiết học trước có người đến thông báo, buổi chiều các lớp phó của các lớp 10 phải họp.”

Nghe nói thế, Lục Giai Tuệ liền cười trên nỗi đau của người khác: “Tám trăm năm mới họp lớp phó một lần, sao mà lại trúng phải cậu thế? Bình thường chẳng phải đều là lớp trưởng họp sao?”

Hướng Du đảo mắt: “Ai mà biết chứ.”

Lục Giai Tuệ nghe nói liền đứng dậy: “Thôi được rồi! Vậy lát nữa cậu ăn gì? Bọn mình mang về cho cậu nhé?”

“Được, vậy mình muốn ăn cơm nắm.”

Lục Giai Tuệ giơ tay OK, rồi quay người sang phía khác của phòng học: “Khương Khương, cậu xong chưa?”

“Đến đây!” Khương Vận lập tức đóng nắp bút, chạy đến, “Tiểu Du không ăn sao?”

“Cậu ấy lát nữa phải họp, chúng ta mau đi thôi! Muộn nữa là hết đồ ăn đó.”

“Ồ ồ! Vậy tiểu Du, bọn mình đi trước nhé!”

Hướng Du vẫy tay: “Ừm, bái bai.”

Lục Giai Tuệ với Khương Vận vừa đi thì Hướng Du tiện tay cầm lấy giấy bút đi đến phòng họp của trường.

Trong phòng họp đã có không ít người rồi, Hướng Du tùy ý tìm một chỗ trống gần cửa sổ ngồi xuống.

Giáo viên vẫn chưa đến, cô chống cằm buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn là dáng vẻ hối hả và nhộn nhịp.

Hướng Du thở dài, số khổ mà!

Tiếng “cót két” vang lên, chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, Hướng Du nghe tiếng nhìn qua, nhìn một cái thật xứng đáng.

Dư Trung vậy mà lại có một đàn anh điển trai đến vậy sao?

Nam sinh bên cạnh mặt áo thun đen, tóc mái dài tới chân mày, đôi mắt dưới đôi chân mày như lưỡi kiếm vô cùng cương nghị. Anh ta có đôi mắt một mí, đôi mắt nhỏ dài, đuôi trán có một nốt ruồi, nhưng không quá rõ ràng.

Nếu như hỏi cuộc họp lần đó nói gì thì Hướng Du sẽ không trả lời được nửa câu, trong mắt cô chỉ có đàn anh thôi.

……

“Mình cảm giác, mình biết cảm giác rung động rồi!”

Tiết tự học buổi tối, Hướng Du đột nhiên đến bên cạnh Lục Giai Tuệ nói chuyện.

Nhịn rất lâu, cô vẫn là không nhịn được nữa mà nói chuyện này với Lục Giai Tuệ.

Lục Giai Tuệ bị Hướng Du làm cho giật mình, khẽ giọng hỏi cô: “Cậu đã làm gì mà biết cảm giác rung động?”

“Hôm nay lúc họp có một đàn anh ngồi bên cạnh mình.”

Nghe thấy đàn anh, Lục Giai Tuệ hứng thú hỏi: “Đàn anh? Lớp nào?”

Hướng Du nhún vai: “Không biết, bình thường cũng chưa từng gặp, có thể là lớp khoa học tự nhiên nhỉ!”

“Khoa học tự nhiên phía nào vậy…..vậy được, lát nữa tan học chúng ta qua đó xem thử.”

Hiệu quả làm việc của Lục Giai Tuệ nhanh đến sợ.

Hướng Du mở to mắt: “Hả? Cứ như thế mà qua tìm người ta à? Không ổn lắm đâu nhỉ?”

“Cậu nghĩ gì vậy chứ! Chỉ nhìn thử thôi! Nhìn thử thôi cũng không được à?”

Hướng Du: “Lỡ như người ta đã về rồi thì làm sao?”

Dư Trung lại chẳng phải là trường quản lý theo kiểu quân sự, học sinh có nhà ở gần thì có thể chọn về nhà hay ở trường. Ngoại trừ học sinh lớp 12 và học kỳ hai của lớp 11 ra thì những học sinh lớp khác cũng có thể chọn có ở trường tự học buổi tối hay không.

“À cái này……” Lục Giai Tuệ nghĩ một lúc rồi nói, “Nếu như về nhà rồi thì cậu đi tìm Tống Hoài Thời hỏi thăm một chút, anh ấy cũng là lớp phó của lớp bọn họ, lớp phó với lớp phó….nói không chừng là có quen biết nhau đó!”

Tống Hoài Thời là bạn từ nhỏ của Lục Giai Tuệ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. Lục Giai Tuệ cũng đã từng huyên thuyên về Tống Hoài Thời trước mặt cô và Khương Vận. Nhưng hai người các cô vẫn chưa từng gặp mặt người thật lần nào. Người thì chưa thấy nhưng danh tiếng đã lan truyền khắp nơi.

Hướng Du nghĩ điều cô ấy nói cũng có lý, liền gật đầu đồng ý.

Hai người đập tay, trong chớp mắt thì đã chốt cứ thế mà làm.

……

Tiếng chuông tan học vang lên, Lục Giai Tuệ liên tục réo Khương Vận kéo Hướng Du chạy lên lầu.

Hướng Du bị kéo giật ngược, không nhịn được liền nói: “Sao cậu còn kích động hơn cả mình thế?”

Lục Giai Tuệ: “Chuyện liên quan đến hạnh phúc của chị em mình đương nhiên là rất kích động rồi.”

Khương Vận ngạc nhiên nói: “Chị em gì chứ? Các cậu đã làm gì rồi?”

Hướng Du liên tục xua tay: “Không có không có! Chỉ là đi nghe ngóng về một nam sinh.”

Ba người ngồi khuỵu gối ở cầu thang lầu 4 đợi rất lâu mà chẳng thấy người đâu, chính vào lúc cả bọn định bỏ cuộc mà đi đến lớp A8 tìm Tống Hoài Thời thì Hướng Du đột nhiên kích động.

Lục Giai Tuệ vội vàng chạy đến: “Nhìn thấy rồi à? Là ai là ai?”

Hướng Du nhỏ tiếng nói: “Chính là cái người mặc áo thun đen, cầm quả bóng rổ ấy.”

Lục Giai Tuệ nhìn theo hướng mà Hướng Du đang nhìn, phút chốc liền im thinh.

Lục Giai Tuệ: “……..”

Khương Vận nheo mắt: “Bạn nam đó sao nhìn có hơi quen quen mắt thế nhờ?”

“Đương nhiên là quen rồi!” Lục Giai Tuệ đứng thẳng dậy, thuận thế kéo cả Hướng Du và Khương Vận quay người lại, “Đợi đã đợi đã, các cậu đừng nhìn nữa.”

Hướng Du nhìn cô thắc mắc: “Làm gì vậy?”

“Cái người mặc áo thun đen, ôm quả bóng rổ, dáng cao cao đó đúng chứ?”

“Ờ đúng rồi!”

Lục Giai Tuệ giật giật khóe miệng: “Trách mình, có phải mình chưa dẫn các cậu đi gặp Tống Hoài Thời không?”

Ba người yên lặng một lúc lâu, vẫn là Khương Vận phản ứng trước: “Người đó là Tống Hoài Thời à?’

Lục Giai Tuệ gật đầu: “Nếu không nhìn thì là đúng rồi đó.”

Khương Vận hiểu ngay lập tức, thảo nào vừa rồi nhìn quen quen. Lúc trước, khi quay lại trường thì cô tình cờ nhìn thấy Lục Giai Tuệ đi cùng một nam sinh xuống xe buýt, bởi vì khoảng cách hơi xa nên cô không nhìn rõ mặt. Sau đó Lục Giai Tuệ nhìn thấy cô liền chạy lại kéo cô đi căn tin.

Hướng Du hỏi: “Đó là Tống Hoài Thời? Không phải cũng rất đẹp trai à! Sao cậu cứ nói người ta xấu làm gì?”

Lục Giai Tuệ quay đầu nhìn cửa phòng lớp A8: “Ây da, mình với anh ta thân nhau quá rồi, nên đã vô cảm với cái mặt của anh ta rồi.”

Hướng Du cạn lời nhìn cô.

Khương Vận Xoa dịu, cười nói: “Đây không phải là vừa hay à? Nhìn trúng Tống Hoài Thời thì cậu chẳng phải có thêm một trợ thủ đắc lực sao?”

Cô quay đầu hỏi: “Tống Hoài Thời có bạn gái hay có thích ai không?”

Lục Giai Tuệ đảo mắt: “Anh ta nhạt nhẽo y như hòa thượng vậy.”

Khương Vận nghe như vậy liền vui: “Vừa hay cậu cũng nhạt, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.”

Lục Giai Tuệ với Hướng Du: “…….”

Lục Giai Tuệ nhìn Hướng Du cười “Ha ha” mấy tiếng: “Chuẩn, vậy mình chúc mừng cậu nhé.”

Ba người một phen phấn khích, lại sắp phải vào học rồi, Lục Giai Tuệ vội hỏi: “Có cần đi chào hỏi một chút không?”

Khương Vận chọc chọc Hướng Du xúi giục: “Mau đi đi!”

Hướng Du có hơi nhát: “Nhanh quá rồi đó?”

Mới ngày đầu tiên mà…….

“Đây gọi là tạo ấn tượng ban đầu.”

“Đúng vậy, lỡ như bị cướp thì phải làm sao? Đến lúc đó thì cậu lại khóc ra đấy.”

“………”

Lục Giai Tuệ với Khương Vận tôi một câu bạn một câu xúi giục bên tai Hướng Du, ồn đến nổi đầu của Hướng Du quay mòng mòng.

Cả buổi trời cũng không thấy Hướng Du có phản ứng gì, Lục Giai Tuệ chỉ đành nói: “Vậy thì đi chào hỏi một chút xem như làm quen, làm bạn trước thôi!”

Hướng Du do dự một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

…..

Lục Giai Tuệ hùng hùng hổ hổ kéo Khương Vận với Hướng Du đi tới lớp A8.

Hướng Du nhìn xuyên qua cửa sổ thì thấy Tống Hoài Thời đang dựa vào bục giảng nghe mọi người kể chuyện cười, hai tay chống trên thành bục giảng, hơi nghiêng đầu, miệng hơi cong lên, nhìn có chút ngầu.

Lục Giai Tuệ kéo cửa sổ hét vào bên trong: “Tống Hoài Thời!”

Trong lớp không ít người nghe thấy tiếng nhìn qua, Tống Hoài Thời đi đến đứng bên phía kia của cửa sổ: “Sao em lại đến đây?”

“Lên đây có chút chuyện, thuận đường ghé thăm anh chút.”

Tống Hoài Thời cười nói: “Anh thật là cảm ơn vì em đã nhớ đến anh.”

Lục Giai Tuệ quay người: “Giời thiệu với anh một chút đây là chị em của em, Hướng Du với Khương Vận.”

Thấy Tống Hoài Thời nhìn qua, tim Hướng Du đập nhanh không ngừng, mặt ửng đỏ nhìn anh mỉm cười.

Tống Hoài Thời cười gật đầu: “Chào các em, anh là Tống Hoài Thời.”