Bé Đáng Thương Trở Thành Đoàn Sủng Của Đại Lão Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 18

Túc Túc sợ anh nắm không chặt, cánh tay cứng đờ giơ lên giữa không trung, nghĩ thầm quần áo vốn không sạch bằng tay cậu mà.

[Tiểu bá tổng lạnh lùng quá!]

[Ha ha ha, đối xử với Túc Túc như vậy đã khá là tốt rồi. Lúc trước, khi Tiểu Minh đứng phía trước cậu bé, vẻ mặt đó mới thực sự là ghét bỏ, chỉ hận không thể đứng cách xa Tiểu Minh vạn dặm, giống như có thù oán gì ấy.]

[Có lí! Tôi nghi là do bạn nhỏ Tiểu Minh giành đồ chơi của tiểu bá tổng, bằng không sao có thể tỏ ra ghét bỏ như vậy chứ?]

Bà cụ dắt bọn họ đi qua một con đường nhỏ bằng đá cuội, bên đường có mấy cái đài phun nước, lúc đám trẻ đi qua bị vài giọt nước lạnh bắn lên người còn bật cười khanh khách.

Cuối cùng, bà cụ dẫn bọn họ đến một con đường lớn, bên cạnh còn có một đám người quay phim vác máy quay đi theo.

Giữa đường lớn có rất nhiều cô chú đứng đó, nhìn thấy bọn họ, đám trẻ vô cùng phấn khởi vẫy tay cách đó thật xa.

"Mẹ ơi!"

"Ba ơi!"

Bà cụ buông tay hai đứa trẻ đứng đầu tiên ra, nói với bọn chúng: "Được rồi, đi nói lời tạm biệt với ba mẹ của các cháu đi."

Bọn trẻ buông tay nhau ra, vui mừng hớn hở chạy về phía ba mẹ của mình, trong đó Thi Tử Minh chạy nhanh nhất, suýt nữa không cẩn thận té ngã.

Cùng lúc đó, Tư Tịnh buông bàn tay đang nắm áo của Túc Túc ra nhưng không chạy ngay đến chỗ cô chú ở phía đối diện.

Túc Túc không để ý đến anh, ánh mắt đảo quanh một vòng nhìn các cô chú kia, bóng dáng mơ hồ của mẹ trong trí nhớ dần chồng lên mẹ của người khác, giống như mọi người đều là mẹ của cậu, nhưng Túc Túc biết, bọn họ giống như những chiếc xe mỗi ngày dừng lại rồi lướt qua ở cửa cô nhi viện Hòe An, không một ai, không một chiếc xe nào ở trong này xuất hiện là vì cậu.

Túc Túc không giống những đứa trẻ khác, chạy về phía đối diện.

Cậu lùi ra phía sau một bước, đứng bên cạnh bà cụ, không hề ủ rũ, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay áo của bà cụ, không dám trực tiếp nắm tay bà ấy, giống như Tư Tịnh nắm lấy cổ tay áo của cậu, chỉ dùng tay nắm nhẹ, chỉ cần cánh tay của bà cụ cao lên một chút, tỏ ra hơi từ chối, cậu có thể buông ra ngay lập tức.

Bà cụ cúi đầu nhìn Túc Túc, trên mặt cậu vẫn lộ vẻ tươi cười như cũ, hai cái má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, lông mi cong vυ't dài mảnh, trong mắt có khao khát tình cảm gia đình, cũng có hâm mộ.

Ban đầu, Tư Tịnh không chạy về phía đối diện, Túc Túc còn cho rằng anh cũng giống mình, cô chú ở phía đối diện không đến vì bọn họ.

"Tiểu Tịnh."

Một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ váy đen vẫy tay với Tư Tịnh.