Thi Tử Minh không khóc, những đứa trẻ khác cũng không khóc nữa.
[Túc Túc đáng yêu quá hu hu hu, còn an ủi bạn học Tiểu Minh nữa.]
[Túc Túc nhìn ống kính này, dì muốn hôn hôn!]
[Rõ ràng đều là trẻ con bằng tuổi nhau nhưng thoạt nhìn Túc Túc và tiểu bá tổng khác hẳn với những bạn nhỏ khác.]
[Trước kia tôi từng quyên góp vật tư cho cô nhi viện, những đứa trẻ ở đó có phần trưởng thành sớm hơn.]
[Ôm ôm bé cưng Túc Túc, vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy, người phụ nữ đó sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi bảo bối nhỏ như này chứ?]
[Túc Túc giống như anh cả vậy hu hu hu!]
Sau khi dỗ dành đám trẻ xong, bà cụ bảo Túc Túc trở lại hàng ngũ của mình.
Mấy bạn nhỏ còn lại cũng lần lượt tự giới thiệu xong. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cho dù Túc Túc đã cực kì tập trung tinh thần nghiêm túc nghe bọn họ giới thiệu nhưng vẫn không thể nhớ được hết tên của bọn họ, chỉ biết là ngoại trừ Tư Tịnh, Thi Tử Minh và Tần Lý ra, cậu biết mỗi tên của cô bé mặc váy trắng kia là Mộ Vũ An.
"Các bạn nhỏ, hôm nay là ngày đầu tiên các cháu tự lập rời khỏi ba mẹ, tiếp đó phải nói lời tạm biệt với ba mẹ rồi."
"Được ạ!" Thi Tử Minh vui vẻ hô to một tiếng.
Mộ Vũ An khịt mũi, mắt vẫn hơi ửng đỏ, giọng nói nhỏ như muỗi kêu hỏi: "Vậy khi nào chúng cháu mới có thể gặp lại mẹ ạ?"
Bà cụ nói: "Tám giờ tối ba mẹ sẽ tới đón các cháu về, trước khi đến kì nghỉ lễ Quốc khánh, mỗi ngày các cháu đều phải ở chung chơi chung với các bạn khác xung quanh."
"Quá tốt! Không cần phải viết chữ nữa rồi!" Thi Tử Minh và Tần Lý đập tay với nhau, lộ ra nụ cười chiến thắng.
Bà cụ hiền từ nói: "Ai nói vậy? Các cháu phải làm xong hết bài tập trước giờ cơm trưa. Còn nữa…" Bà ấy chỉ về phía camera: "Ba mẹ đều có thể nghe thấy những lời các cháu nói đấy."
Sắc mặt của hai người Thi Tử Minh và Tần Lý tỏ vẻ khϊếp sợ.
"Không cần không cần! Mẹ à mẹ yên tâm, chắc chắn con sẽ ngoan ngoãn viết chữ." Thi Tử Minh vừa lắc đầu vừa xua tay.
"Tiểu Minh nói đúng, chắc chắn chúng con sẽ không mải chơi, ba mẹ hai người yên tâm đi! Con sẽ giám sát Tiểu Minh." Tần Lý thề thốt chắc nịch, vỗ l*иg ngực nhỏ của mình.
Túc Túc có hơi hâm mộ bọn họ, chỉ có một chút thôi.
Bà cụ bảo bọn họ đứng thành hai hàng theo chiều cao, nam một hàng nữ một hàng, chiều cao của mấy cậu bé gần xấp xỉ nhau, chỉ có Tư Tịnh cao hơn bọn họ một cái đầu, đứng cuối cùng trong hàng.
Túc Túc vốn đứng thứ ba trong hàng, Thi Tử Minh đứng giữa ngăn cách cậu và Tư Tịnh, cậu liên tục quay đầu nhìn về phía sau, không biết đang nhìn Thi Tử Minh hay là Tư Tịnh.