Bé Đáng Thương Trở Thành Đoàn Sủng Của Đại Lão Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 11

"Bắt đầu từ hôm nay, mọi người sẽ cùng các con trưởng thành, các con phải ngoan nhé."

"Biết rồi ạ!"

"Con ngoan nhất ạ!"

"Ngày nào con cũng nghe lời mẹ ăn giỏi ngủ giỏi ạ!"

"Con cũng thế con cũng thế!"

Bà cụ vừa nói, đám trẻ lập tức muốn chứng minh mình là cục cưng nghe lời nhất, chen nhau đưa ví dụ.

Buổi sáng ăn bữa ăn dinh dưỡng thật ngoan, buổi trưa đọc sách viết chữ thật ngoan, buổi tối đi ngủ thật ngoan.

Bọn trẻ kể rất nhiều chuyện, Túc Túc không có trải nghiệm, nhưng chỉ nghĩ đến cũng đã khiến cậu vui vẻ.

Buổi sáng được ăn bữa ăn của mẹ, buổi trưa được cùng mẹ đọc sách viết chữ, buổi tối được mẹ dỗ đi ngủ, quá hạnh phúc luôn!

Ngoại trừ Túc Túc, những đứa trẻ khác có những thân phận khác nhau, tổ tiết mục ít nhiều đều quan tâm đến bọn trẻ, tránh bị phụ huynh chất vấn trách nhiệm, nhưng Túc Túc không có phụ huynh, lại ăn mặc bình thường, không hoạt bát như những đứa nhỏ khác, gần như không có người để ý đến cậu đang đứng trong góc.

Dù không tham gia vào sự huyên náo ấy, Túc Túc vẫn rất hào hứng, nhoẻn miệng cười một mình.

“Action --”

“Chương trình phát sóng tập một của [Nhật kí trưởng thành] chính thức bắt đầu.”

“Chỉ đạo phát sóng chú ý đèn hiệu của camera.”

“Chào mừng các em nhỏ đến với chương trình của chúng ta, trước khi chương trình chính thức bắt đầu, xin mời các bạn nhỏ giới thiệu bản thân với bạn bè và khán giả trước màn hình nhé.” Bà cụ đứng trước mặt bọn trẻ, hiền lành nói.

Túc Túc nhìn những chiếc camera trong căn phòng, căng thẳng cấu lòng bàn tay, ông Viện trưởng và các bạn khác có thể thấy cậu trên tivi sao? Còn mẹ… mẹ có thể thấy cậu không?

“Con trước con trước.”

“Con tên là Lí Lí…”

“Mẹ dạy con phải nói thế nào rồi!”

“Con con con con!”



Nghe xong lời bà cụ nói, đám trẻ nhao nhao lên, âm thanh hỗn độn vang lên.

Cùng lúc đó, trên màn hình livestream hiện lên rất nhiều lời bình luận:

[Ôi mẹ ơi, tui muốn nhảy vào che miệng bọn nhóc lại quá]

[Lần đầu xem show kiểu này, toàn con nít]

[Bỗng cảm giác như vừa chọc phải hang khỉ vậy]

[Haha… nhiều bé xinh quá, lại đây cô thơm miếng]

[Thông báo chính thức của chương trình là sẽ quay nhật kí trưởng thành của bọn nhỏ đến khi trưởng thành, có cảm giác nuôi con quá, hê hê]

Bà cụ vỗ vỗ tay, ra hiệu cho đám trẻ yên lặng,

“Các bạn nhỏ, sau này khi bà nói chuyện, các con phải giơ tay và được bà đồng ý thì mới nói chuyện nhé, các con muốn làm cục cưng ngoan của bà phải không nào?”

“Đúng ạ!” Đám trẻ đồng thanh hô to.

Năm nay Túc Túc bảy tuổi, chưa từng đến nhà trẻ, nhưng cậu nghe các bạn khác nói, ở lớp chỉ khi giơ tay và được giáo viên đồng ý thì mới được nói, cậu hít một hơi, bắt đầu hơi thích nơi này.

Người chú đón cậu tới còn nói, sẽ cho cậu cơ hội được đi học, thật tốt quá!