Bầu không khí lúng túng dữ dội.
Đường Giác đang dựa vào bồn tiểu không kiềm chế được nhìn trái nhìn phải, khoé mắt thiếu điều căng gân.
Không ngờ đến luôn, con khỉ gầy này đây ra đường vơ đại một cái cũng tóm được cả đám lớn, rốt cuộc là cậu hai coi trọng chỗ nào của cậu ta?
Lẽ nào là vì cái dáng vẻ thanh tân thoát tục không biết xấu hổ này?
Có thể.
Thốt ra mấy chữ như của anh là to nhất, đẹp nhất một cách thành thực ngay thẳng, không hề có ý tứ nịnh hót, thật sự có đốt đèn l*иg cũng không tìm ra người thứ hai.
Đường Giác hiếu kỳ liếc nhìn về phía đũng quần cậu gã. Lớn nhất là lớn bao nhiêu? Đẹp nhất... là đẹp thế nào?
Mọc hoa, hay là có nhiều hơn một quả trứng?
Phát hiện có một ánh mắt băng hàn đang nhìn mình, gã lập tức rụt cổ lại ngay, vèo một cái dịch ra sau Trần Hựu.
Trần Hựu cũng dịch sang cái vèo, ha ha, cậu từ chối làm bia đỡ đạn.
Đường Giác nghiến răng nghiến lợi, quái gì đây, thằng nhãi này thế mà lại không nhân cơ hội lấy lòng gã, ngay cả một nửa trí thông minh của Kiều Minh Nguyệt cũng không bằng!
Mặt của gã lúc xanh lúc đỏ, lúng túng hơn.
Trần Hựu không khá hơn là bao.
Trong lòng cậu vẫn luôn có một bí mật nhỏ, đó là thích xem chim, cậu không muốn chia sẻ với ai khác.
Ngay khi Trần Hựu do dự làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc, Tần Phong tiến một bước vào bên trong, cậu và Đường Giác đồng thời đứng thẳng.
Tần Phong kéo phéc-mơ-tuya xuống, Trần Hựu kích động nhìn chằm chằm, Đường Giác cũng ngu muội nhìn chằm chằm.
"Ra ngoài."
Trần Hựu đứng yên không nhúc nhích như cây cột.
Thế nhưng Đường Giác không dám nán lại thêm nữa, ảo não đi mất.
Giọng Tần Phong kẹp trong tiếng nước, "Cậu còn ở đây làm gì?"
Trần Hựu nhìn chòng chọc, cả con ngươi cũng không động đậy dù chỉ một lần, "Tôi sợ Nhị gia ở một mình sẽ thấy chán."
Cặp mắt kia đen sẫm, không hề chớp mắt, Tần Phong lần đầu tiên bị người ta nhìn chằm chằm món đồ kia của mình, trong quá khứ không có ai có cái lá gan hay cơ hội này.
Hắn thấy mất tự nhiên khó giải thích, cảm giác này chưa từng xuất hiện.
Trần Hựu nhìn vào trong bồn tiểu, vàng dữ ta, "Nhị gia, chẳng phải ngài ăn chay sao? Tại sao hỏa khí lại nặng vậy?"
Tần Phong muốn kiếm thứ gì đó bịt mồm cậu lại.
Thấy lão đàn ông đã tiểu xong, vẻ mặt Trần Hựu như chưa xem đủ, cậu không vui, "Ngài không vẩy vẩy sao?"
Động tác kéo phéc-mơ-tuya của Tần Phong khựng lại, "Câm miệng."
Trần Hựu thức thời ngậm mồm lại.
Kéo phéc-mơ-tuya xong, Tần Phong bắn ánh mắt lạnh băng sang.
Trần Hựu vô tội chớp chớp mắt, "... Tôi có nói gì đâu."
Trán Tần Phong hằn lên một sợi gân xanh.
Hắn đi rửa tay, Trần Hựu theo cùng, ánh mắt như có như không đảo qua cửa, người đi rồi.
Đường Giác đã chạy trốn, gã lo lắng không yên lái xe chạy đến Kim Sắc, dựa theo hình tượng của khỉ ốm đi tìm người để xoạc
Sau khi đến đoạn cᏂị©Ꮒ, Đường Giác phát hiện mình không có tí sức lực nào, gã hì hục như con trâu già, qua loa xong việc, một cước đá văng người ra ngoài.
Thiếu niên kia nhét tiền bo vào trong lưng quần, chạy trối chết ra ngoài.
Đường Giác quần cũng không kéo ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Hoá ra khởi nguồn của du͙© vọиɠ kia không phải là từ khỉ ốm, mà là bởi ánh mắt đối phương nhìn cậu gã.
Phấn khích, bẽn lẽn, kích động, thành kính, nóng rực, như thể trông thấy đại bảo bối, muốn sờ mó, nhưng lại thẹn thùng.
Mà không sờ thì lại càng thèm, trông như bé con đáng thương, khiến cho người thấy sẽ muốn đè cậu lại, để cậu xem cho đã.
Hô hấp Đường Giác nặng nề, lại có phản ứng.
Gã suy tư, hay là lúc nào tìm cách mang người từ chỗ cậu lại đây, chơi đùa vui vẻ một hồi.
Đường Giác cắn đầu thuốc, ý tưởng hay.
Sáng hôm sau, Kiều Minh Nguyệt gọi điện thoại tới vào máy bàn.
Cú điện thoại này của y, nguyên một toà nhà không ai là không hiểu, tâm tư thâm sâu, hoàn toàn không dính líu tới hai chữ đơn thuần.
Tần Phong nhận ống nghe hạ nhân đưa, "Alo."
Đầu kia truyền đến thanh âm trẻ trung mà trong trẻo, làm người nghe thoải mái, "Nhị gia."
Thần sắc Tần Phong trở nên ôn hoà, "Sao đột nhiên lại muốn gọi điện thoại?"
Yên lặng một hồi, Kiều Minh Nguyệt nói, "Em nhớ Nhị gia."
Y thở dài, "Không ăn quen đồ ăn ở nước ngoài, muốn ăn cơm nước trong nhà."
Tần Phong hỏi, "Hôm nào trở về?"
Kiều Minh Nguyệt đáp, "Ngày năm."
Lông mày Tần Phong nhíu lại, "Đến lúc đó tôi sẽ phái người đến phi trường đón cậu."
Kiều Minh Nguyệt đáp, "Được."
Tần Phong hỏi, "Đóng phim có thuận lợi không?"
"Vô cùng thuận lợi."
Một khắc trước khi cúp máy, Kiều Minh Nguyệt khẽ hỏi, "Nhị gia, ngài có nhớ em không?"
Tần Phong nắm chặt điện thoại, con ngươi sau thấu kính bỗng xẹt qua hướng cầu thang.
Nơi đó không có gì cả.
Trần Hựu trở về phòng, cậu nằm nhoài bên kính thuỷ tinh hà một hơi, vẽ cái vòng, rồi lại hà một hơi, vẽ cái vòng.
Xem ra Kiều Minh Nguyệt sắp trở về, Trần Hựu gục đầu vào tấm kính. Người ta là diễn viên kỳ cựu, cậu là người mới học, thực lực còn chẳng dễ dàng bị nghiền nát sao.
Trần Hựu lê lê mặt trên tấm kính.
Cậu tính toán trước khi Kiều Minh Nguyệt trở về, sẽ nghĩ ra mọi biện pháp để kiếm độ thiện cảm từ Tần Phong, không để cho mình bị hạ gục sớm.
Bọn hạ nhân không biểu hiện ra trên mặt, bọn họ đều ngầm xem thường Trần Hựu, cũng không xem cậu như con người.
Tần Phong không lên tiếng, cửa ra vào phòng Trần Hựu thậm chí sẽ không có cả người chết. Cậu chết rục ở trong, thối rữa, bốc mùi, cũng không có ai hay biết.
Tự rót cho mình cốc nước, Trần Hựu ôm cốc đến ban công, uống nước lót dạ.
Lần ấy cậu đọc bức thư tình khó có thể mở miệng, bảo vệ được cái mạng nhỏ.
Một tháng cai nghiện kia, nhiều lần lộ ra một mặt trúng tà dưới mắt quan sát của Tần Phong, và rồi cậu có được một căn phòng ở đây.
Trần Hựu đập răng vào miệng cốc, nốt chu sa à, may mà dọc đường đi có cậu.
Mơ hồ có tiếng trách mắng truyền vào trong tai, Trần Hựu nằm bò trên ban công, nhoài cổ nhìn xuống.
Trong vườn hoa lớn đến độ có thể tuỳ ý nhảy xoay tròn, Tần Phong đang cắt sửa một cành cây nhỏ đơm hoa. Hắn mặc bộ quần áo ở nhà màu xám tro, một tay cầm kéo, một tay loay hoay với cái cây xanh biếc, trông như thể một ông chú gần gũi bình dị.
Trần Hựu cong mông lên. Khi cậu đang xem say sưa ngon lành, bỗng có mấy người xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Bầu không khí không giống bình thường này từ khoảng cách thật xa cũng phát hiện được. Cậu chổng mông lên cao hơn, thấy hai tên cơ bắp đang giữ một gã đè xuống đất.
Trần Hựu không nghe thấy tên cơ bắp nói gì với Tần Phong, cậu chỉ thấy mặt của gã nọ bị giẫm vào trong bùn. Một tên cơ bắp trong số đó bày ra tư thái một mực cung kính dò hỏi Tần Phong.
Ngón tay Tần Phong kẹp một đoá hoa, dùng kéo cắt xuống. Bờ môi mỏng của hắn đóng mở, thật giống như đã nói một chữ.
Sau đó, tên cơ bắp lấy ra một ống tiêm, đâm vào trên cổ của gã nọ.
Trong một chốc ấy, Trần Hựu cảm thấy cổ mình cực kỳ đau nhói, cậu vô thức sờ lên.
Không sao hết, người bị đâm không phải mình, Trần Hựu nhắm mắt lại, tự an ủi bản thân.
Cậu lại xem tiếp, gã kia tứ chi co giật, miệng sủi bọt mép, chưa bao lâu đã bất động. Gã vừa khéo nghiêng đầu sang đối diện với ban công.
Trần Hựu gian nan nuốt nước bọt, có mấy lần cậu suýt nữa rơi xuống cùng kết cục với vị kia.
Còn có một lần là thoát chết khỏi mồm ba con chó.
Phát hiện có con mắt đang nhìn mình, Trần Hựu bỏ lỡ thời gian chạy trốn, cậu cứng ngắc giơ tay chào hỏi.
Chào buổi sáng nha, lão biếи ŧɦái.
Tần Phong giống như đang cười, song không có nhiệt độ. Hắn đưa cây kéo cho cấp dưới, đối phương bèn nắm lấy một cái tay của gã kia, tiếng cắt vang lên cách cách cách cắt đứt năm ngón tay.
Con ngươi Trần Hựu trừng lớn, đậu má, mới sáng sớm mà đã máu me tàn bạo như vậy, muốn phát sóng lên tivi bị censored à?!
Cậu thấy năm ngón tay đẫm máu kia bị cất vào trong chiếc hộp nhỏ, không biết bị đưa đi tới đâu.
Người nhận được nhìn nó, phỏng chừng có thể nôn cả bữa cơm tối qua.
Cho nên mới nói, làm đại lão cũng không dễ dàng, sơ sẩy một cái là bị kẻ địch xử ngay.
Buổi trưa, hạ nhân đưa cơm tới, thậm chí còn có thịt.
Trần Hựu vừa ngửi mùi đã muốn ăn. Cậu đi sang nhìn, là móng gà kho được trang trí hướng lên trời, trông như còn sống, thật giống như bất cứ khi nào cũng sẽ động đậy.
Nghĩ đến hình ảnh hồi sáng, mặt Trần Hựu tái nhợt, dạ dày cậu nhất thời quay cuồng một trận.
Cậu vọt vào phòng vệ sinh, quỳ gối trước bồn cầu nôn oẹ oẹ.
Ói xong đi ra, Trần Hựu sống dở chết dở ngã xuống giường, khoé mắt lưu lại nước mắt sinh lý.
Nhất định là ý của lão biếи ŧɦái kia, chính là đang trêu đùa cậu.
Trần Hựu nghiêng đầu qua, đổ hết chân gà vào trong thùng rác, cả cơm cũng không ăn.
Cậu ở trong phòng nguyên một ngày trời. Cậu nghe tiếng động cơ xe ở dưới lầu, biết được thời điểm nào Tần Phong ra ngoài, thời điểm nào hắn trở về.
Trần Hựu ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ tiếp, ngơ ngơ ngác ngác rời giường, phát hiện mây đen như họp chợ, phủ kín nơi chân trời, trời dần tối.
Thấy khung cảnh này, tâm trạng Trần Hựu đột nhiên tốt lên, như thể bị bơm vào nguyên một xe máu gà, cả người chứa đựng sức mạnh vô biên.
Ba mẹ của Tần Phong mất vào cùng một ngày, bị gϊếŧ. Hôm ấy là một ngày mưa sét lớn, hắn nhỏ gầy nằm bên cạnh hai bộ thi thể, bất lực sợ hãi khóc lớn gọi to, mãi đến tận khi trời đã sáng, máu trên đất đã khô cạn.
Không một ai hay, chuyện đêm đó đã để lại một bóng ma đáng sợ trong lòng Tần Phong, từ đó về sau, hắn bắt đầu sợ trời mưa sấm đánh.
Thời tiết như vậy mà đến, Tần Phong sẽ ở yên trong phòng, một mình đối mặt với nỗi sợ hãi vô hình.
Trần Hựu ngồi xổm trên giường cắn móng tay, tự động lục lọi thông tin mình nắm giữ trong đầu.
Dự báo thời tiết cho thấy cả một tuần tiếp theo đều là trời trong mây nhiều, chỉ có hôm nay có mưa.
Ông trời đây là đang mở cho cậu một cái lỗ.
Cho dù là lỗ chó, cậu cũng không ngại chui vào.
Một tia sáng trắng đánh xuống giữa trời cao, chia tách cửa sổ thuỷ tinh ra làm hai phần, soi rọi tia sáng tính kế trong mắt thanh niên.
Sét đánh.
Trần Hựu nhấc một cánh tay lên, cậu dí vào nách ngửi một cái, không có mùi, cậu lại nhấc cánh tay khác lên ngửi, cũng không có.
Vậy không tắm nữa, cả ngày hôm nay chưa ăn cái gì hết, vào tắm chắc chắn sẽ bị váng đầu, nguy hiểm đến tính mạng.
Chờ đến khi âm thanh bên ngoài như tiếng quỷ khóc sói gào, Trần Hựu nhảy xuống giường ra mở cửa. Cậu nhớ tới cái gì, bèn đóng cửa lại đến phòng vệ sinh kiểm tra, xác nhận không có trở ngại.
Rất tốt, có thể bắt đầu xuất phát.