Trần Hựu vị này đây trong số mệnh quá nhọ. Hồi bé cậu cùng đám bạn trong thôn lẻn đi trộm dưa hấu với mía, kết cục người ta chuồn được, còn cậu bị tóm, lần nào cũng vậy.
Lúc đi học, bốn phía chung quanh Trần Hựu điên cuồng truyền phao, giáo viên tóm mỗi cậu.
Giai đoạn trưởng thành, đã bắt đầu có thể yêu đương, rất nhiều người trong lớp thành đôi thành cặp. Trần Hựu không kiềm được nỗi lòng rục rịch nên đã hẹn một nữ sinh đến sân tập tỏ tình.
Đen thay, ngay từ lần đầu tiên cậu đã dính phải màn tập kích buổi tối của giáo viên, bị bắt ngay tại trận, trở thành đối tượng bị phê bình điển hình trong lớp, đến cả tay cũng chưa kịp nắm.
Trần Hựu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ khóc, bởi vì cậu không khóc nổi. Nào ngờ lúc cậu báo danh học viện điện ảnh, cậu rút thăm được chính là cảnh khóc.
Giấc mộng đại học, nát.
Trần Hựu học lại một năm, học cao đẳng.
Một ngày nọ vào mùa đông năm nhất, Trần Hựu đột nhiên phát hiện mình thích xem "chim" nhà người ta nuôi.
Không chỉ xem, còn muốn thò hai tay vào sờ.
Cậu vừa phỉ nhổ bản thân, vừa ngầm dạo quanh các diễn đàn lớn, nhờ gương mặt điển trai toả sáng nên rất thuận lợi hẹn cᏂị©Ꮒ với người ta.
Sau một màn giới thiệu khô khan, là bước kiểm nghiệm hàng.
Trần Hựu phát hiện mình không những là gay mà còn là một tên biếи ŧɦái, cậu chỉ thích xem chim.
Tận thế cứ như vậy mà đến.
Khoảng thời gian đó, Trần Hựu cực kỳ suy sụp.
Thấy bảo đại vận đổi mười năm, cậu ước tính thời gian, thời điểm đó đã đến.
Kết quả cậu chơi game suốt đêm ở quán net, lúc tỉnh dậy đầu váng mắt hoa, đầu đập xuống dưới bàn phím. Khi tỉnh lại thêm lần nữa, toàn bộ thế giới đã thay đổi.
Cơ thể không phải của mình, ký ức xa lạ nhồi nhét vào đầu, còn có thêm một thứ tự xưng là hệ thống 444.
Mặt Trần Hựu tái xanh, đồng tử trợn căng, cái này mà gọi là đổi vận à, mẹ nó gọi là đυ.ng quỷ thì đúng hơn.
Tá thi hoàn hồn?
Cậu trở mình, mặt hướng xuống dưới, dùng tư thế rầu chết đi được nằm sấp.
Tên của chủ nhân cơ thể này là Chu Nhất*, bởi vì cậu ta được sinh ra vào thứ hai, vừa khéo mang họ Chu, nên mới có cái tên này.
(*Chu Nhất (FJ -) có nghĩa là thứ hai.)
Gia cảnh của Chu Nhất vốn dĩ không tồi. Năm cậu ta học lớp 12, công ty của gia đình phá sản. Cha cậu ta bắt đầu nhậu nhẹt chơi gái đánh bạc, bị mắc tội cưỡиɠ ɧϊếp nên phải vào trong tù ngồi xổm, mẹ cậu ta lén lút chạy theo gã đàn ông nào đó.
Năm ấy cuộc đời Chu Nhất long trời lở đất, bỏ học, biến thành con trai của tội phạm hϊếp da^ʍ, đi bán mông, chơi ma tuý, nát bét từ trong ra ngoài.
Ngày nay gay nhiều như chó, số lượng nhu cầu trên thành phố cũng lớn, nên số người bán mông tự khắc nhiều theo.
Tuổi Chu Nhất tròn hai mươi sáu, đã thuộc vào hàng đại ca trong cái nghề này, không sánh được những cậu bé trong veo như nước. Cậu ta không có tiền, vì cơn nghiện tái phát nên uống thuốc tự sát.
Trần Hựu chậc lưỡi, đúng là minh chứng cho câu châm ngôn kia, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn.
Cậu sống gần hai mươi năm, chưa bao giờ biết may mắn có mùi vị gì, chỉ có hố.
Âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên, "Ding, thưa Trần tiên sinh, trong thế giới thực của ngài, ngài đã đột tử."
Trần Hựu nửa ngày mới nói: "Vậy thì tốt quá."
Cậu kêu gào với không khí, "Này ba số 4, mày thả tạo ra nhanh lên, kiếm giúp tao giờ lành để tạo đầu thai tái thế."
444, "..." Ba số 4 là cái quái gì?
"Ding, Trần tiên sinh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngài có thể trở về thế giới hiện thực."
Trần Hựu không chút do dự: "Tao từ bỏ."
Âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên, "Ding, Trần tiên sinh thực sự không cân nhắc thêm một chút sao?"
Trần Hựu rít gào ở trong lòng, "Bà mẹ nó mày kiếm cho bố cái cơ thể như này, đã chơi ma tuý lại còn là trai bao, muốn bố phải chơi kiểu gì đây?"
"Ding, tuỳ cơ ứng biến."
Trần Hựu, "Ha ha."
444, "Ding, Trần tiên sinh không cần phải quá bận tâm, tình huống của cơ thể không liên quan đến linh hồn ngài. Huống hồ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, ngài cũng sẽ đi tới thế giới tiếp theo."
Con ngươi dưới mí mắt Trần Hựu chuyển động, đúng vậy, linh hồn mới là của cậu.
Một lát sau, Trần Hựu dịu lại chút, "Nhiệm vụ là gì?"
"Ding, thu thập giá trị ác niệm."
Trần Hựu nghe không hiểu, "Có ý gì?"
444, "Ding, trong lòng mỗi người đều có ác niệm, nhiệm vụ của Trần tiên sinh là tìm đến người có giá trị ác niệm lớn nhất, dùng mọi thủ đoạn để lấy đi giá trị ác niệm trong lòng người đó. Đến lúc đấy, ngài sẽ nhận được thông báo nhiệm vụ hoàn thành, cùng với thời gian rời đi đếm ngược."
Trần Hựu nuốt nước miếng, "Tao có thể hiểu mục tiêu là dạng sát nhân điên cuồng hay bệnh nhân tâm thần không?"
Hẳn là không sai, giá trị ác niệm lớn, vậy chắc chắn không thể nào là người tốt nhỉ.
Hệ thống rơi vào trầm mặc khó tả.
Trần Hựu nện giường, cắn răng hỏi, "Mục tiêu của thế giới đầu tiên là ai?"
"Ding, vào thời điểm mục tiêu xuất hiện, Trần tiên sinh sẽ thấy giá trị ác niệm trên đầu hắn, bao gồm cả tài liệu chi tiết về hắn."
"Nghe quá ngon, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ..." Trần Hựu mồm mép, "Quá não tàn luôn."
444, "..."
Trần Hựu mất kiên nhẫn, "Còn gì nữa không?"
444, "Ding, Trần tiên sinh, bởi số khách hàng tại hạ dẫn đa phần đều là người mới nên công việc tương đối bận, có lẽ bình thường sẽ không online, nếu có việc xin hãy gửi lời nhắn."
Trần Hựu dường như đã thấy tương lai bi thảm của mình.
"Gửi lời nhắn? Mày đùa tạo chắc. Nếu như tạo sắp chết rồi mà còn phải đợi mày đến nữa thì chắc lúc đó cũng đã tạch."
"Ding, sự kiện trọng đại sẽ có cảnh báo. Trần tiên sinh yên tâm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ kịp thời xuất hiện."
Trần Hựu, "Nếu có chuyện bất ngờ xảy ra thì sao?"
444, "Ding, Trần tiên sinh, ngài nên hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng, ngài quá căng thẳng."
Trần Hựu cười lạnh, "Thưởng cho mày một chữ, tái kiến."
"Ding, xem ra Trần tiên sinh học toán không giỏi lắm."
Trần Hựu, "...
Âm thanh khó chịu cuối cùng cũng biến mất.
Trần Hựu ngẩng mặt khỏi chăn, bên ngoài tối om, bụng của cậu đang xướng bài ca đòi mạng.
Khoản tiết kiệm của nguyên chủ đặt hết trên bàn, tổng cộng có ba mươi sáu đồng và năm hào. Ngày nộp tiền thuê nhà tháng này là ngày mai, tiền thuê nhà là một ngàn.
Trần Hựu cảm thấy vận của mình chẳng những không đổi, mà còn chuyển biến xấu.
Cậu cầm lấy đống tiền lẻ, chỉnh đốn cái mặt người chết một chút rồi ra ngoài.
Trước cửa tiểu khu là một loạt cửa hàng, ngân hàng, sạp quán bày khắp ven đường, ăn mặc dùng bán đủ mọi thứ, mùi hương hoà lẫn trong tiếng người, hết đợt này đến đợt khác.
Trần Hựu chỉ có một ít tiền trong túi, cậu quét qua, mua năm hào đậu phụ thôi.
Mới vừa ăn như hùm như sói xong, mông Trần Hựu bỗng bị người ta vỗ một cái. Một miếng thịt dán vào lưng, đây là đυ.ng phải khách hàng cũ của nguyên chủ.
"Bé điếm, anh đứng từ xa cũng đã ngửi thấy mùi da^ʍ của cưng rồi."
Trần Hựu vừa nghe tiếng cười da^ʍ dật liền thấy buồn nôn, cậu sáng suốt không quay đầu lại, nếu mà ói đậu phụ thối ra, năm hào kia sẽ xem như uổng phí vô ích.
Người qua kẻ lại trên đường cái, thế mà tên béo kia vẫn không biết xấu hổ đi qua cọ cọ, vừa cọ vừa thở gấp, "Mùi gì thế cưng?"
Trần Hựu chậm rãi, "Đậu phụ thối."
"Tiên sư nó, thảo nào mùi thối như vậy."
Đối phương ghét bỏ bịt mũi, bước chân nhỏ chạy mất.
Trần Hựu nhổ một cái.
Cậu lượn lờ vô định dọc đường, nào ngờ lại lượn đến nơi làm việc của nguyên chủ - Kim Sắc.
Người ra vào nườm nượp, hơn phân nửa là đang ôm ôm ấp ấp, đều là nam.
Trần Hựu tiến vào, định bụng kiếm gì đó ăn, rồi lại nghĩ cách tìm đồng hương của nguyên chủ mượn ít tiền thuê nhà.