Chương 3: Trừng trị ác đồ
Ðây là lần đầu tiên Thiên Long xuất thủ đối địch kể từ khi rời Càn Khôn động phủ, cũng là lần đầu tiên trong đời, vì thế trong lòng vừa vui thích nhưng cũng lo lắng, không biết công lực của mình có thể thắng được đối phương không?Hoặc giả nếu xuất thủ quá nặng thì có thể đánh chết đối phương không?
Ý nghĩ đó lướt qua rất nhanh, Thiên Long chưa đủ tự tin để đối phó với một cao thủ như Trường Phong nhưng qua một tháng hành trình, chàng tin vào khinh công thân pháp của mình nên lướt người tránh đi.
Trường Phong đạo trưởng nhếch mép cười nhạt, tay trái giương phất trần chọc vào sườn trái địch thủ Lão chợt thấy mắt hoa lên, thân ảnh đối phương nhòe đi rồi không thấy đâu nữa!
Không biết dùng thân pháp gì, Thiên Long chợt xuất hiện sau lưng địch, xuất chỉ điểm nhẹ vào hai huyệt Ðại Chùy và Mệnh Môn.
Trường Phong đạo trưởng tuy thấy có thân ảnh lướt qua nhưng vì trong lòng còn hồ nghi, mặt khác có muốn đưa phất trần đối phó cũng không kịp.
Khi nhìn trước mặt và hai bên không thấy đối phương đâu, lại nghe tiếng gió rít lên sau lưng, muốn chồm tới tránh thì đã quá muộn!
Lập tức lão thấy hai yếu huyệt tê đi, người đứng sững bất động, bấy giờ mới biết thiếu niên quả là võ công siêu phàm!
Thiên Long quát :
- Nói nhanh! Ðịa lao nằm ở đâu? Nếu dám nửa lời dối trá thì đừng trách bổn thiếu gia hạ thủ ác độc!
Trường Phong trước đây hung hăng vì tin rằng một thiếu niên miệng còn hôi sữa mà dám xông vào trọng địa của Kỳ Liên môn phách lối thì khác nào vuốt râu hùm?
Bây giờ thì tin chắc “vị thần tiên” Cách Không Ðiểm Huyệt như chớp khống chế mười mấy tên đạo nhân không phải ai khác, chính là thiếu niên này.
Trong lòng vừa kinh vừa sợ, lão lắp bắp nói :
- Ðịa... địa lao ở... dưới thần án trong hậu... hậu điện... ở đó có... thông đạo dẫn... dẫn xuống...
Thiên Long nghe nói cả mừng, cứ để mặc Trường Phong đạo nhân và bọn đạo sĩ đứng ngây ra đó lao vào hậu điện.
Dịch thần án ra, quả nhiên chàng phát hiện được ngay một thông đạo dẫn xuống lòng đất, bên dưới tối mò, từ đó phát ra tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân.
Không chút do dự, Thiên Long nhảy ngay xuống theo thông đạo quanh co đến chỗ phát ra tiếng rên.
Ði chừng năm trượng thì trông thấy một ngọn đuốc cắm trên tường đất, từ đây địa đạo mở rộng ra.
Chàng lướt mắt nhìn, thấy dọc thông đạo rộng như hành lang này có tới mười mấy cánh cửa sắt nhưng đều hé mở, nhìn vào năm căn đầu tiên không thấy người nào.
Trong lòng đang hồ nghi thì chợt nghe phía trước có tiếng nam nhân cười lên dâʍ đãиɠ nói :
- Hơ hơ... Hắc mỹ nhân của ta! Ðừng vội! Rồi bổn tiên sẽ làm cho nàng sướиɠ mê lên! Hắc hắc! Tấm thân nõn nà của nàng kiều diễm làm sao! Có hơi đen một chút, nhưng cũng xứng là mỹ nhân...
Giọng nữ nhân lạc đi :
- Ôi nhanh... nhanh lên... thϊếp không chịu... nổi nữa...
Thiên Long liền lao bổ tới.
Sau khi xác định giọng nói phát ra từ gian phòng cuối cùng đóng kín cửa, chàng liền dụng toàn lực quật mạnh làm cho cánh cửa sắt mở tung ra.
Vừa đưa mắt nhìn vào, Thiên Long chợt thấy máu sôi lên.
Một trung niên đạo nhân rậm râu sâu mắt, dáng cao gầy đang hấp tấp mở thắt lưng để cởi nốt chiếc quần độc nhất trên người.
Vừa trông thấy tên đạo sĩ, Thiên Long lập tức nhìn ra hắn chính là Thanh Phong đạo tặc, kẻ cầm đầu bảy tên yêu đạo vây đánh Thánh Thủ Na Tra và Côn Lôn Bạch Hạc.
Một thiếu nữ rất xinh đẹp, nước da ngăm ngăm đen toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mắt nhắm nghiền nằm bệt trên sàn.
Thiếu nữ không ngừng vặn vẹo người, tay bíu lấy nền đá, miệng thở hồng hộc, thỉnh thoảng bật lên tiếng rên :
- Nhanh lên... thϊếp... không chịu... được nữa...
Nghe tiếng mở cửa, Thanh Phong vẫn không thèm quay lại quát :
- Tên nào dám...
Thiên Long rít lên :
- Da^ʍ tặc vô sỉ! Trong Tam Thanh thánh điện sao ngươi dám giở hành vi ô nhục bất lương đó?
Thanh Phong nghe quát kinh hãi quay lại, mặt bỗng biến sắc, miệng há ra không thốt được tiếng nào.
Thiên Long nghiến răng nói :
- Hạng da^ʍ ác như ngươi nếu để tiếp tục sống thì há chẳng đắc tội với Thái Thượng Lão Quân hay sao?
Thanh Phong trấn tĩnh lại, định lao tới khống chế thiếu nữ nhưng Thiên Long đã vung tay quát :
- Nộp mạng!
Chỉ nghe “bình” một tiếng, Thanh Phong yêu đạo bị một chưởng đánh trúng ngực bắn lên va đầu vào trần hắc lao vỡ tan, thi thể đổ xuống góc phòng.
Thiên Long không thèm nhìn lại, cúi xuống thiếu nữ nói :
- Cô nương! Dậy mặc y phục vào đi!
Thiếu nữ hé mắt nhìn Thiên Long, chợt bật người lên ôm chặt lấy cổ chàng, phà hơi thở nóng rực vào mặt chàng, người cuộn lên như con rắn, miệng vẫn không ngừng rêи ɾỉ :
- Chàng... hãy yêu... thϊếp đi! Nhanh lên...
Thiên Long đã biết rằng thiếu nữ bị yêu đạo Thanh Phong cho uống da^ʍ dược, hiện đang bị phát tác kịch liệt, lo lắng nói :
- Cô nương! Tỉnh lại đi! Không được đâu! Ðể tại hạ tìm thuốc giải...
Nhưng thiếu nữ vẫn ghì chặt lấy chàng, ép đôi môi nóng hổi vào miệng chàng không chịu buông ra.
Thiên Long không biết làm thế nào, đành điểm chỉ vào Não Hộ huyệt khiến cô ta mê đi rồi đặt nằm xuống, chạy tới thi thể Thanh Phong tìm trong khắp các túi nhưng chỉ lấy được một lọ thuốc nhỏ bên ngoài dán nhãn viết ba chữ Hòa Hợp tán.
Chàng đã nghe tên này nói với Trường Phong khi ở ngoài cổng, biết đây là da^ʍ dược, cố tìm kỹ một lần nữa nhưng không còn loại thuốc nào khác.
Không còn cách gì hơn, chàng đành mặc y phục cho thiếu nữ rồi bế thốc cô ta lên chạy ra khỏi hắc lao.
Trường Phong và mười mấy tên yêu đạo vẫn đứng nguyên tư thế cũ, ngoài ra còn có ba bốn đạo nhân khác, thấy Thiên Long chạy ra vội tránh đi. Chắc bọn này định giải huyệt cho đồng bọn nhưng không biết cách.
Thiên Long tới gần Trường Phong hỏi :
- Lão đạo! Cô nương này là Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh, không sai chứ?
- Không sai!
Thiên Long nói tiếp :
- Cô ấy bị sư đệ ngươi là Thanh Phong cho uống Hòa Hợp tán, suýt nữa thì hại trinh tiết cô ta. Mau đưa thuốc giải ra, nếu không thì đừng hòng có tên nào sống sót!
Trường Phong đạo nhân sợ hãi nói :
- Tiểu thí chủ! Xin hãy tha cho chúng tôi, bần đạo sẽ đưa giải dược. Nếu trong vòng nửa canh giờ mà không được giải thì Triệu cô nương sẽ biến thành kẻ mất trí không cứu chữa được đâu!
Thiên Long nghe nói tình hình nghiêm trọng như vậy thì rất lo, hơn nữa chàng là người lương thiện, chỉ có gặp những kẻ thật tàn ác như Thanh Phong mới hạ độc thủ, vốn không có ý gϊếŧ bọn này.
Nghe nói thế, chàng liền gật đầu chấp thuận ngay :
- Ðược! Chỉ cần đưa giải dược cứu Triệu cô nương, ta sẽ tha cho các ngươi khỏi chết!
Trường Phong nói :
- Tiểu thí chủ! Hòa Hợp tán là da^ʍ dược của Hòa Hợp Tiên Tử có công năng rất mạnh. Trừ giải dược của bà ta, chỉ còn Tuyết Sơn Băng Tầm mới giải được mà thôi. Nhưng bổn quán hiện không có hai thứ đó, vì thế...
Thiên Long lo lắng hỏi :
- Chẳng lẽ thúc thủ vô sách để cô ta thành người mất trí?
Trường Phong ngập ngừng nói :
- Vẫn còn một cách...
- Cách gì?
- Ðó là âm dương phối hợp. Khi cô ta đã thỏa mãn du͙© vọиɠ rồi, không cần giải dược cũng tự nhiên khỏi.
Thiên Long nổi giận quát :
- Thế nào? Các ngươi không có giải dược?
Trường Phong đạo nhân thở dài đáp :
- Xin tiểu thí chủ tha cho! Không biết Thanh Phong làm cách nào mà lấy được Hòa Hợp tán của Hòa Hợp Tiên Tử.
Hắn còn nói rằng xưa nay Hòa Hợp Tiên Tử chưa từng cho ai giải dược bao giờ.
Thiên Long “hừ” một tiếng nói :
- Các ngươi là quân bại hoại võ lâm, làm ô uế Tam Thanh điện chứ tu đạo gì. Thật là đồ đáng chết!
Trường Phong sợ hãi nói :
- Xin tiểu thí chủ tha cho! Chỉ có một mình Thanh Phong là kẻ ác thôi. Vừa rồi bần đạo không chấp nhận, nhưng hắn nài nỉ mãi, hơn nữa hắn còn dựa vào thế lực...
Tới đó đột nhiên dừng lại.
Thiên Long vừa rồi quả có nghe Trường Phong phản đối ý đồ dâʍ đãиɠ của Thanh Phong nhưng vì hắn nài nỉ quá nên phải nhượng bộ.
Mặt khác ngoài Thanh Phong ra, chàng chưa thấy bọn này có tội gì lớn, chàng đành khoát tay nói :
- Thôi! Chờ khi ta tìm cách giải cứu cho Triệu cô nương xong sẽ tìm các ngươi tính sổ!
Trường Phong nghe nói thế vừa mừng vừa lo. Mừng vì Thiên Long chưa có ý trừng trị chúng, nhưng lo lắng rằng giả như không tìm được cách cứu chữa cho Triệu Thanh Thanh để cô ta trở thành mất trí thì sao?
Lão liền nói :
- Tiểu thí chủ! Vị cô nương này trúng độc đã lâu, thời gian nửa canh giờ sắp hết. Nếu không mau cứu giải thì chỉ e sẽ biến thành mất trí, không có cách gì cứu chữa được đâu!
Thiên Long nghe nói cúi xuống nhìn Triệu Thanh Thanh, thấy khắp người nàng mồ hôi ướt đẫm, người cứ co giật liên hồi.
Chàng thở dài lẩm bẩm :
- Ðến nước này thì cũng chỉ đành liều thôi!
Rồi nhìn Trường Phong và bọn đạo sĩ nói :
- Trời xanh có đức hiếu sinh. Bổn thiếu gia lần này tha mạng cho các ngươi. Hãy cải tà quy chánh, nếu sau này ta còn nghe nói các ngươi có hành vi bất lương nào khác thì cho dù chạy lên trời ta cũng tìm được để lấy mạng các ngươi.
Chàng xuất thủ giải khai huyệt đạo cho Trường Phong và bọn đạo sĩ, nói thêm :
- Kỳ Liên môn có tiếng là có nhiều hành vi tàn bạo, tác oai tác quái khắp giang hồ. Nhất định ta sẽ tìm đến lão Môn chủ hỏi tội. Các ngươi không được chắp cánh cho họ nữa. Bây giờ mau về thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng rời bỏ nơi này!
Nói xong đưa Triệu Thanh Thanh vào một gian phòng chốt chặt cửa lại. Nhớ lời Trường Phong rằng chỉ qua nửa canh giờ mà không dược giải Hòa Hợp tán sẽ phát tác làm nạn nhân mất trí.
Thấy sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, mồ hôi toát đầm đìa, chàng không do dự nữa, cởi y phục thiếu nữ ra.
Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đầy khêu gợi của mỹ nhân không làm Thiên Long động dục tính, trái lại còn khiến chàng hoảng sợ, nghĩ thầm :
- “Mình làm gì thế này? Ðã có thê tử là Vân Phụng, nay có lý nào còn kết hợp với một cô nương khác? Biết rằng tình thế bức bách, muốn cứu cô ta thì phải làm thế nhưng sau này tỉnh lại, Triệu Thanh Thanh sẽ nghĩ thế nào? Ðối với một thiếu nữ, trinh tiết còn quý hơn cả sinh mệnh, nếu sau này biết sự việc này liệu cô ta có tha thứ cho mình không? Hơn nữa việc xâm phạm đến trinh tiết nữ nhân là điều tối kỵ, tiếng lan ra giang hồ, mình sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa? Nhưng mạng người là quan trọng, biết làm sao bây giờ?”
Ðột nhiên một ý nghĩ lóe lên, chàng tự nhủ :
- “Sao mình không dùng Âm Dương Hòa Hợp thần công thử xem có kết quả không? Nếu cứu được thì không phạm đến trinh tiết cô ta...”
Nghĩ đoạn chàng xuất thủ giải huyệt đạo cho Triệu Thanh Thanh.
Vừa tỉnh lại, thiếu nữ mở to mắt nhìn Thiên Long, miệng lại rêи ɾỉ, thân thể vặn vẹo, tay chà xát khắp người, rồi chẳng còn biết đối phương là ai, nàng ôm ghì lấy tỳ cả tấm thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình lên người chàng.
Thiên Long nói :
- Cô nương! Xin đừng như thế, tại hạ sẽ tìm cách giải cứu...
Nhưng Triệu Thanh Thanh chẳng cần để ý nghe chàng nói gì, vừa thở dốc vừa nói :
- Thiếu gia... xin chàng giúp thϊếp nhanh lên... thϊếp chết mất...
Thiên Long đặt thiếu nữ xuống giường, đặt tay phải ấn vào huyệt Tiểu Phúc nàng, vận Âm Dương Hòa Hợp thần công truyền vào.
Phương pháp này tỏ ra có hiệu lực.
Triệu Thanh Thanh giẫy giụa rất mạnh, nhưng được một lúc thì yếu dần, miệng cắn chặt vào gối, run lên từng đợt, cuối cùng quát to lên một tiếng mê đi.
Thiên Long vẫn tiếp tục vận Âm Dương Hòa Hợp thần công truyền vào nhưng nhẹ hơn, chờ cô ta ngủ say thì thu tay về, dùng chăn phủ lên người Triệu Thanh Thanh.
Chợt lúc ấy bên ngoài có tiếng gọi :
- Thiên Long! Chàng ở đâu?
Nhận ra giọng nói của Trần Vân Phụng, Thiên Long cả mừng mở cửa ra nói :
- Vân Phụng! Ta ở đây!
Trần Vân Phụng lao vào phòng, thấy Triệu Thanh Thanh ngủ say trên giường, nàng vội đến xem qua rồi hỏi :
- Thanh muội sao thế?
Thiên Long đáp :
- Cô ta bị Kỳ Liên môn bắt giam vào hắc lao, yêu đạo Thanh Phong bức cô ta uống Hòa Hợp tán của Hòa Hợp Tiên Tử định làm nhục...
Trần Vân Phụng kinh dị hỏi :
- Cái gì? Thanh muội bị Thanh Phong bức uống Hòa Hợp tán của Hòa Hợp Tiên Tử?
Thiên Long gật đầu :
- Chính thế.
- Hắn đã kịp...
Thiên Long ngắt lời :
- Chưa. May mà ta đến kịp...
Trần Vân Phụng nhìn chàng đầy nghi ngờ hỏi :
- Thϊếp nghe rằng Hòa Hợp tán của Hòa Hợp Tiên Tử là một thứ da^ʍ dược cuồng độc bá đạo, làm sao mà chàng giải được?
Thiên Long cười khổ đáp :
- Trường Phong lão đạo nói rằng nếu qua nửa canh giờ mà không giải được thì nạn nhân sẽ trở nên mất trí nên ta đành...
Trần Vân Phụng gấp giọng hỏi :
- Thế nào? Chàng đã...
Thiên Long lắc đầu :
- Không Ta dùng Âm Dương Hòa Hợp thần công truyền vào Tiểu Phúc cho cô ta, bây giờ Triệu cô nương đã ngủ, nhưng chưa biết có công hiệu hay không?
Trần Vân Phụng đến bên giường dở chăn ra, thấy người Triệu Thanh Thanh ướt đẫm mồ hôi liền lau khô rồi thở dài nói :
- Chỉ e rằng chàng khổ công như thế cũng vô ích mà thôi!
Thiên Long ngơ ngác hỏi :
- Vì sao? Chẳng lẽ Âm Dương Hòa Hợp thần công vô hiệu? Nếu vậy...
Trần Vân Phụng ngắt lời :
- Không phải. Trái lại Thanh muội bây giờ không có gì đáng lo nữa. Nhưng cho dù chàng không phạm đến trinh tiết cô ta thì cũng giống như đã phạm...
Thiên Long nhíu mày hỏi :
- Vì sao chứ? Chẳng lẽ ngay cả nàng cũng không tin ta?
Trần Vân Phụng lắc đầu :
- Thϊếp hoàn toàn tin ở chàng, nhưng nên biết tấm thân thanh bạch của nữ nhân là vô giá. Dù thế nào chăng nữa, Thanh muội đã để lộ toàn bộ thân thể trước chàng, chỉ e rằng cô ấy dù muốn hay không cũng chỉ còn cách lấy chàng mà thôi.
Thiên Long nghe vậy đứng ngây ra.
Trần Vân Phụng dịu dàng nói :
- Thôi chàng hãy ra ngoài đi. Chờ cô ta tỉnh lại, thϊếp sẽ lựa lời phân giải. Ngoài kia còn có Bạch Long và Tử Phụng, hãy chăm sóc cho chúng.
Thiên Long buông tiếng thở dài rồi bước ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại.
Chàng vừa ra khỏi, chợt nghe Triệu Thanh Thanh bật lên khóc rưng rức.
Trần Vân Phụng nhẹ giọng hỏi :
- Thanh muội thế nào?
Triệu Thanh Thanh nghẹn ngào nói :
- Không ngờ muội phải chịu tai họa thảm khốc này... Tấm thân trinh bạch đã không còn, muội sống làm gì nữa?
Nguyên vừa rồi nàng đã tỉnh lại, nghe hai người nói chuyện liên quan đến mình liền lắng nghe mà không mở mắt ra.
Khi biết rõ mọi sự, Triệu Thanh Thanh mới hiểu ra rằng mình vừa trải qua một đại nạn thảm khốc, cho dù đối phương không phạm đến trinh tiết nhưng dù thế nào thì mình đã không còn là một trinh nữ nữa.
Với một nữ nhân thì tấm thân trinh bạch còn quý hơn tính mạng, lâm vào cảnh đó ai mà chẳng thương tâm?
Trần Vân Phụng nhẹ lời an ủi rồi đưa y phục cho Triệu Thanh Thanh.
* * * * *
Khi Thiên Long quay lại vẫn còn nghe Triệu Thanh Thanh khóc tấm tức nên không dám bước vào.
Chừng sau nửa canh giờ, chàng đang sốt ruột không biết tình trạng Hắc Yến Tử ra sao thì chợt thấy Trần Vân Phụng chạy ra, vội hỏi :
- Cô ấy thế nào rồi?
Trần Vân Phụng nhoẻn miệng cười đáp :
- Tốt rồi! Lát nữa chàng sẽ biết!
Nàng mở chiếc rương gỗ trên lưng con Tử Phụng lục tìm bộ Thiên Tầm y, nhìn Thiên Long bằng ánh mắt tinh quái rồi lại chạy vào phòng.
Thấy vẻ mặt hớn hở của Trần Vân Phụng, chàng hiểu rằng tinh trạng của Hắc Yến Tử không đáng lo nữa, nhưng biểu hiện khác thường của nàng làm Thiên Long rất ngạc nhiên, tự nhủ :
- “Chẳng lẽ...”
Tuy lờ mờ đoán ra sự việc nhưng “chẳng lẽ” thế nào thì không dám nói ra nhưng tim lại đập rộn lên.
Một lúc sau, hai thiếu nữ mặc hai bộ Thiên Tầm Y một tử một hắc bước ra.
Hắc Yến Tử vừa qua cơn đại nạn nay mặc bộ hắc y mới trông đẹp làm sao, so với Trần Vân Phụng chỉ trừ nước da ngăm ngăm đen, sắc đẹp quyết không chịu nhường một phân!
Trần Vân Phụng khoác tay Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh đến gần Thiên Long nói :
- Từ hôm nay thϊếp có thêm một vị muội muội, chàng có thích không?
Thiên Long liền hiểu ngay câu đó có ý nghĩa gì, chàng lúng túng nói :
- Triệu... cô nương...
Trần Vân Phụng chữa lại :
- Lẽ ra chàng nên gọi là “tiểu nương tử” nhưng bây giờ chỉ cần gọi Thanh muội là được, còn cô nương gì nữa?
Hắc Yến Tử cúi gằm mặt xuống, đỏ đến tận mang tai!
Cuối cùng Thiên Long đánh bạo hỏi :
- Thanh muội đỡ rồi chứ?
Hắc Yến Tử càng cúi thấp hơn, một lúc sau mới cất tiếng lí nhí, chẳng ra câu chữ gì :
- Muội... đỡ rồi... Long ca... tiểu muội...
Trần Vân Phụng thấy hai người bối rối như vậy thì rất thích chí, cười khanh khách nói :
- Ban đầu thì cứ ngại ngùng như thế, nhưng sau này tình lang ý chϊếp thì cứ ríu rít như chim cho mà xem! Bây giờ tôi phải đi báo cho hai vị sư huynh của Thanh muội, chắc hai người đang lo lắm! Lát nữa hai người tới chỗ hẹn sau.
Rồi chẳng chờ ai trả lời, tung mình nhảy lên lưng Tử Phụng.
Con tuấn mã hí vang một tiếng tung vó lao đi.
Chỉ còn lại hai người, Thiên Long ...
(thiếu)
Bấy giờ nàng mới thấy rõ gương mặt tuấn tú của tình lang, mới tin lời Vân Phụng là không giả, trong lòng được an ủi rất nhiều.
Thiên Long cười nói :
- Thanh muội...
Triệu Thanh Thanh bẽn lẽn đáp :
- Tướng công...
Cả hai trái tim cùng đập rộn lên.
Thiên Long bước tới ôm lấy vai nàng nói :
- Thanh muội... vì bất đắc dĩ, ta đành phải...
Hắc Yến Tử đưa tay chặn lấy môi chàng nói :
- Chàng đừng nói thế... Phụng thư đã kể hết rồi... May mà chàng đến kịp, thϊếp không ân hận gì đâu!
Nói xong dựa vào ngực chàng đầy âu yếm và tin cậy.
Ðứng một lúc, Thiên Long dịu dàng nói :
- Thanh muội! Chúng ta tới chỗ hẹn. Chắc hai vị sư huynh Thánh Thủ Na Tra và Côn Lôn Bạch Hạc đang rất mong được gặp nàng.
Hắc Yến Tử gật đầu.
Thiên Long đỡ nàng lên ngựa rồi nhảy lên ngồi sau lưng nàng, giật cương phi nước kiệu rời khỏi Tam Thanh hạ viện.
Tại chỗ hẹn, nơi trước đây hai canh giờ đã xảy ra cuộc ác đấu, Thánh Thủ Na Tra và Côn Lôn Bạch Hạc đứng chờ, trong lòng đều rất nôn nóng.
Một hồi lâu chợt thấy hai con Kim Mao Hầu kêu lên mấy tiếng, bất thần tung mình chồm qua bãi đá lao đi như cơn Hai sư huynh đệ kinh hãi nghĩ thầm :
- “Thân pháp của hai con vật đó thật là kinh nhân! Nếu chúng đuổi theo người, dù võ công cao cường bao nhiêu cũng đừng mong chạy thoát”.
Thánh Thủ Na Tra Vương Thanh hỏi :
- Sư đệ! Chúng tỏ ra kinh động như thế, chắc có người tới đây!
Lát sau thì nghe tiếng vó ngựa, nhìn lại thấy hai con khỉ ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa, trước và sau Thiên Sơn Tử Phụng.
Hai sư huynh đệ đồng thanh hỏi :
- Trần cô nương có nghe tin tức gì về sư muội không?
Thiên Sơn Tử Phụng xuống ngựa, cười đáp :
- Thanh muội bị bọn yêu đạo của Kỳ Liên môn bắt cóc...
Côn Lôn Bạch Hạc Trương Chí Cao gấp giọng hỏi :
- Cô nương có chắc không? Sư muội hiện bị giam giữ ở đâu?
Trần Vân Phụng chỉ tay ra phía sau nói :
- Hai vị ca ca đừng lo! Hiện giờ lệnh sư muội được cứu ra rồi...
Côn Lôn Bạch Hạc lại hỏi :
- Ai cứu?
Trần Vân Phụng cười nói :
- Vị đó sắp tới, sẽ là...
Ý nàng định nói “nữ tế” nhưng chợt nghĩ rằng mình nói ra bây giờ thì nhất định bị tra hỏi, e rằng đường đột quá nên kịp dừng lại.
Thánh Thủ Na Tra chợt nói :
- Phải rồi! Chính là Âu Dương thiếu hiệp chứ gì? Chỉ có vị đó thần công cái thế mới có thể đột nhập vào cấm địa của Kỳ Liên môn...
Vừa lúc đó, hai con Kim Mao Hầu lại kêu lên khèng khẹc lao đi, lát sau quay trở lại với Thiên Long và Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh trên lưng con Bạch Long.
Cả hai sư huynh đệ vội vàng bước lên chào hỏi :
- Sư muội!
- Sư huynh!
Thiên Long nhảy xuống, chào hỏi xong đỡ Triệu Thanh Thanh xuống ngựa, ba sư huynh muội đúng vây lại với nhau mừng mừng tủi tủi kể lại những sự kiện xảy ra kể từ khi xa cách.
Hắc Yến Tử mắt đỏ hoe, kể lại việc mình bị người của Kỳ Liên môn bắc cóc, chỉ nói được Thiên Long giải thoát mà không dám đá động gì đến việc mình bị Thanh Phong cho uống da^ʍ dược Hòa Hợp tán.
Thánh Thủ Na Tra bước lên trước mặt Thiên Long chắp tay nói :
- Âu Dương huynh! Trần cô nương! Nếu hôm nay không được hai vị dốc đỉnh tương trợ thì chẳng những không cứu được sư muội mà ngay cả sư huynh đệ chúng tôi cũng bỏ mạng ở nơi hoang sơn này...
Thiên Long vội ôm quyền hoàn lễ nói :
- Vương huynh chớ nên khách khí như vậy! Thấy đồng đạo giang hồ gặp khó khăn, xuất đao tương trợ là lẽ đương nhiên, huống chi Vân Phụng với hai vị là chỗ thân tình!
Thánh Thủ Na Tra quay lại nhìn Hắc Yến Tử, bấy giờ mới phát hiện ra sư muội mặc bộ Thiên Tằm Y giống hệt nhu Trần Vân Phụng và Thiên Long, trong lòng rất ngạc nhiên muốn hỏi nhưng ghìm lại.
Hắc Yến Tử là người rất nhạy cảm, bắt gặp ánh mắt đầy nghi vấn của y liền hỏi :
- Sư huynh sao lại nhìn muội như thế?
Thánh Thủ Na Tra ngập ngừng nói :
- À không có gì! Bây giờ sư muội cùng sư huynh đệ chúng ta cùng về gặp sư phụ chứ?
Hắc Yến Tử tỏ ra khó xử :
- Việc này...
Chuyến này mục đích của nàng là hồi sơn thăm sư phụ, nhưng không ngờ gặp chuyện bất trắc. Nay thân phận là thê tử của Âu Dương Thiên Long, nhưng hai người mới gặp nhau được thoáng chốc, sao đành lòng bỏ chàng mà đi ngay cho được?
Nhưng mặt khác lại khó mở miệng giải thích cặn kẽ điều này với hai vị sư huynh, vì thế nghe hỏi, nàng không biết trả lời ra sao.
Thiên Sơn Tử Phụng là người thông minh, hiểu ra nổi khổ tâm của Thanh muội liền nói :
- Hai vị ca ca! Lẽ ra Thanh muội nên hồi sơn bái kiến lệnh sư, nhưng chưa có việc gì trọng yếu. Nay thư muội chúng tôi mới gặp nhau, xin được cùng bầu bạn để đi du ngoạn giang hồ một thời gian, hai vị thấy thế nào?
Thánh Thủ Na Tra Vương Thanh nhận ra hôm nay thái độ của sư muội rất khác thường, nhưng không hiểu bên trong có nguyên do gì?
Nay nghe Thiên Sơn Tử Phụng nói thế, nhìn lại Hắc Yến Tử thấy mặt lộ vẻ vui mừng, y lại càng ngạc nhiên.
Là sư huynh muội, y cũng biết rằng trước đây tuy Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử có qua lại với nhau nhưng tình cảm chưa phải là sâu đậm lắm.
Dù biết bên trong có ẩn tình, nhưng mới vừa chịu ân cứu mạng, bây giờ người ta đề nghị như thế, chẳng lẽ còn phản đối?
Hơn nữa, bây giờ Hắc Yến Tử đã an toàn, sư huynh muội gặp nhau đã nói rõ mọi việc, có thể về báo lại với sư phụ cũng được.
Thánh Thủ Na Tra nhìn sang sư đệ, thấy Côn Lôn Bạch Hạc gật đầu tỏ ý đồng tình liền đáp :
- Thế cũng được Huynh đệ chúng tôi sẽ hồi sơn bẩm lại với gia sư, chắc lão nhân gia càng mừng. Phiền hai vị chiếu cố giúp sư muội.
Thiên Sơn Tử Phụng cười đáp :
- Sao Vương huynh lại nói thế? Hai vị đồng ý cho thư muội chúng tôi được ở với nhau một thời gian là mừng quá rồi!
Hắc Yến Tử như trút được gánh nặng, mừng rỡ tiếp lời :
- Xin hai vị sư huynh khéo lựa lời nói giúp với sư phụ mấy câu và thay tiểu muội vấn an lão nhân gia. Ngày sau muội hồi sơn sẽ gặp lão nhân gia cáo lỗi. Cũng xin đa tạ hai huynh đã vì tiểu muội mà xông pha nguy hiểm.
Thánh Thủ Na Tra nói :
- Chúng ta là người một nhà sao muội còn khách sáo? Hy vọng ba vị sẽ có một chuyến du ngoạn vừa ý!
Tới đó Thánh Thủ Na Tra và Côn Lôn Bạch Hạc từ biệt trở về Côn Lôn.
Hắc Yến Tử theo tiễn hai vị sư huynh đi một quãng xa, trong lòng rất xúc động nhưng không dám nói gì, vừa quay lại liền bổ vào lòng Thiên Sơn Tử Phụng khóc thổn thức.
Hai người an ủi nàng bình tâm lại. Sau đó tỷ muội cùng lên lưng con Tử Phụng, Thiên Long có hai con Kim Mao Hầu làm bạn, rời khỏi khu rừng.
* * * * *
Ba người hành trình không mục đích, tìm nơi thanh sơn thủy tú du ngoạn, giống như hưởng tuần trăng mật, càng ngày càng thêm hứng thú.
Thiên Long truyền cho Hắc Yến Tử võ công mà mình đã học trong Càn Khôn động phủ, kể cả Âm Dương Hòa Hợp thần công.
Trong lúc đó Thiên Sơn Tử Phụng cũng trau dồi thêm võ học của mình.
Hôm đó ba người ghé vào Hoàng Thủy bên bờ sông Hoàng Hà trú lại.
Ðang ăn bữa chiều trên lầu thượng ở Lạc Tân khách điếm chợt thấy ba người từ ngoài cửa sầm sầm bước vào.
Người đi đầu chẳng nói năng gì, vừa tới liền đá tung một cái bàn còn chưa có khách, giận dữ quát :
- Chưởng quầy! Ngươi sao dám trái lời ta, cho khách nhân vào đây là nghĩa lý gì? Còn muốn làm ăn trong trấn này không thì bảo?
Lão chưởng quầy lật đật chạy xuống, cúi rạp mình trước ngươi kia run giọng nói :
- Trương nhị gia! Không phải là tiểu lão nhi dám trái lệnh. Chỉ vì nhị gia thông tri quá trễ nên khách nhân đã lỡ vào rồi. Mọi người đang ăn dỡ, làm sao có thể mời đi nơi khác được?
Khách nhân trong điếm đều buông đũa nhìn.
Tên vừa đá tung bàn là một hán tử chừng ba mươi tuổi, người to lớn, mặt nung núc những thịt. Sau lưng hắn còn hai tên hán tử khác, mình bận thanh bào trướng mạo trông rất dữ dằn.
Tên được gọi là Trương nhị gia quát :
- Cái gì? Ngươi không dám ư? Vậy thì để ta đuổi chúng đi cho!
Trong điếm lúc này có chừng hai chục khách nhân, tất cả đều nhìn ba tên gây sự kia bằng ánh mắt phẫn nộ.
Tên họ Trương quét mắt nhìn đám thực khách quát :
- Tất cả cút khỏi điếm ngay! Hôm nay Đà chủ chúng ta đã thuê bao Lạc Tân khách điếm này rồi! Tên nào không chịu cút nhanh, ta sẽ tóm cổ ném ra ngoài phố đấy!
Lập tức lầu thượng lầu hạ nhao nhao đứng lên chạy ra cửa.
Bàn đổ, chén bát rơi vỡ ngổn ngang, cảnh tượng trong khách điếm hỗn loạn chẳng khác gì chạy giặc.
Không lâu, hầu hết khách nhân đều ra khỏi điếm.
Hắc Yến Tử nhìn trượng phu hỏi :
- Chúng ta cũng đi thôi chứ?
Thiên Sơn Tử Phụng đáp :
- Mặc chúng! Ðể xem bọn chuột đó làm gì!
Thiên Long tiếp lời :
- Chắc bọn này quen thói hϊếp bức lương dân, cứ cho chúng một bài học cũng tốt! Tên kia vừa nói “Đà chủ” tất là người trong giang hồ, nhưng không biết môn phái nào?
Ba người vẫn tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Ngoài họ ra không còn khách nhân nào khác.
Đột nhiên...
Rầm!
Thêm một chiếc bàn nữa bị đá tung, rượu thịt đổ ra tung tóe, chén bát rơi vở loảng xoảng...
Tên họ Trương quát :
- Bọn kia! Các ngươi còn chưa chịu cút đi sao? Chắc ăn nhằm phải gan hùm mật thiên lôi gì đó...
Chưa nói xong câu, hắn chợt “a” lên một tiếng, giọng dịu đi :
- Ðẹp quá! Ðúng là tiên nữ giáng trần!
Tới đó cất tiếng cười khả ố, buông giọng lẳиɠ ɭơ :
- Hắc hắc! Các nàng cứ ngồi, ăn uống tự nhiên vào! Ðừng sợ! Lát nữa Đà chủ của chúng ta đến, hai nàng sẽ bồi tiếp chúng ta...
Hai tên thanh bào tử cũng châu lại nhìn chòng chọc vào Trần Vân Phụng và Triệu Thanh Thanh.
Thiên Long không có phản ứng gì, nhưng Thiên Sơn Tử Phụng thì không nhịn được “hừ” một tiếng, chợt lắc nhẹ đôi đũa trên tay.
Chỉ thấy một vật bay loang loáng thẳng tới mặt tên họ Trương.
Tên này đau quá thét lên một tiếng, đưa tay sờ lên má.
Nguyên trên má trái của hắn bị một mảnh xương cá cắm vào, máu chảy ròng ròng!
Tên này rút mảnh xương ra, tức giận gào lên :
- Tiện tỳ! Sao dám phạm tới nhị gia?
Rồi khoác tay ra lệnh cho hai tên thuộc hạ :
- Các ngươi hãy bắt cả ba tên trói lại, đưa về giao Đà chủ trừng trị!
Hai tên thanh y hán tử cúi rạp mình đáp :
- Tuân lệnh Hương chủ!
Nói xong lao tới bàn ba người đang điềm nhiên ăn uống.
Lại mấy ánh bạch quang lóe lên.
Hai tên hán tử lao tới giữa chừng bỗng khứng lại, đưa tay ôm mặt rú lên :
- Úi chao!
- Ðau quá!
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, tiếng la chưa dứt, cả hai tên đều quỳ xuống, mặt ngây ra, toàn thân cứng đờ.