Chương 17: Ôm mối tương tư
Khi một người thiếu nữ đang yêu thì làm sao giấu được người khác, nhất là thân mẫu của mình?Cứ nhìn vào ánh mắt đầy quan hoài và khẩn thiết của Hoàng Phủ Tuệ Quân, thực không khó gì để nhận ra tâm sụ trong lòng nàng.
Giáo chủ phu nhân liền biết mình đã đoán trúng, trong lòng tràn đầy tức giận, trầm giọng nói :
- Hừ! Trong giang hồ có kẻ nào dám khi phụ thiên kim ái nữ của Giáo chủ Ðịa Sát giáo? Chắc là hắn ăn phải gan hùm mật báo gì rồi! Con đừng buồn! Mẹ sẽ cho người bắt hắn tới đây, quỳ gối trước mặt con, sau đó sẽ moi tim hắn, xem quả tim đó màu gì?
Nói là làm, bà hướng ra cửa gọi :
- Người đâu?
Hoàng Phủ Tuệ Quân phát hoảng lên nói :
- Mẹ định làm gì?
Giáo chủ phu nhân nghiến răng nói :
- Còn làm gì nữa? Mẹ đã nói rồi, bắt tên tình phụ đó về đây quỳ gối trước mặt con, sau đó sẽ cắt gân xẻo thịt, moi tim mật hắn, xem gan mật lớn chừng nào? Quả tim đó màu gì?
Côn Lôn Hắc Phụng lùi ra khỏi vòng tay mẫu thân nói :
- Mẹ! Không được đâu! Không phải là chàng khi phụ nữ nhi...
Giáo chủ phu nhân mở to mắt nhìn nàng hỏi :
- Nếu thế thì sao con thương tâm như vậy?
Côn Lôn Hắc Phụng nói tiếp :
- Bây giờ hài nhi đã trở về đây, việc không còn liên quan đến chàng nữa!
Giáo chủ phu nhân cả mừng nói :
- Thật chứ? Vậy là hắn không khi phụ con chứ? Con nói xem, vị công tử đó là ai? Cao đồ của vị cao nhân nào? Xuất thân từ thế gia ở đâu? Giữa hai người đã có đính ước gì chưa? Mẹ sẽ giải quyết việc này...
Nghe hỏi thế, Hoàng Phủ Tuệ Quân nghẹn ngào không nói nên lời.
Kể từ khi rời Trường An trở về, nàng buồn tủi cho số phận éo le của mình.
Một thiếu nữ đoan chính như nàng không dễ yêu, một khi yêu là dâng trọn trái tim, khó mà thu hồi lại được.
Oái oăm thay, chàng đã có thê tử, mà tới hai người.
Biết rằng hai vị phu nhân của chàng đều vô cùng xinh đẹp, dễ thương, đối với nàng ân cần hết mức, nhưng khi biết là tình địch, họ sẽ trở mặt ra sao?
Hơn nữa, là thiên kim ái nữ của Giáo chủ một trong môn phái lớn nhất giang hồ, làm sao nàng đành lòng trở thành thϊếp của người khác, cho dù đó là Thiên Long?
Cho dù nàng chấp nhận thì phụ mẫu nàng có đồng ý không?
Còn nói quên chàng đi thì hầu như không thể...
Giáo chủ phu nhân chờ mãi mà không thấy ái nữ trả lời, lại hỏi :
- Tuệ Quân! sao không trả lời mẹ?
Côn Lôn Hắc Phụng bẽn lẽn đáp :
- Mẹ! Giữa hài nhi... và chàng... còn chưa có gì đâu!
Làm sao mà phu nhân không biết nàng đã nặng tình?
Bà nghĩ thầm :
- “Nhanh thật... như thế là Tuệ Quân đã lớn rồi... nhưng không biết vị công tử tài hoa nào khiến nó xiêu lòng như thế? Cần phải gặp lão gia bàn xem để giải quyết việc này mới được!”
Nghĩ đoạn, bà an ủi ái nữ vài câu rồi ra khỏi phòng đến gặp Giáo chủ.
Giáo chủ Ðịa Sát giáo Trường Bạch Thương Ưng Hoàng Phủ Hùng thấy thê tử vội vàng như thế, ngạc nhiên hỏi :
- Chuyện gì thế? Tuệ Quân lại bỏ đi nữa hay sao?
Phu nhân lắc đầu đáp :
- Không phải. Mà nó có tình lang!
Ðịa Sát giáo chủ hỏi :
- Cái gì? Tuệ Quân có ý trung nhân?
- Không sai!
Ðịa Sát giáo chủ cười hô hô nói :
- Thế thì tốt chứ sao? Hay lắm! Ta muốn xem rể quý của chúng ta là người thế nào? Lão bà có hỏi nó không?
Phu nhân thở dài đáp :
- Ðương nhiên là hỏi... Nhưng nó không chịu nói mà cứ khóc thôi! Theo tôi thấy thì chúng ta đừng vội tra xét việc này, chờ khi nào nó bình tĩnh lại thì từ từ hỏi xem...
Ðịa Sát giáo chủ đang hứng khởi, liền đồng ý ngay :
- Ðược được! Cứ theo ý bà vậy! Nhưng việc này bà nên lưu tâm một chút đấy!
- Chẳng lẽ tôi không biết phải làm thế nào hay sao? Người ta còn lo hơn cả ông nhiều nữa kia!
Hoàng Phủ Tuệ Quân nằm ôm gối, hồi tưởng lại những ngày vui vẻ cùng Thiên Long và hai vị tỷ tỷ ở Trường An.
Ngày đó ba tỷ muội ríu rít bên nhau, được ngắm nhìn chàng thỏa thích, thăm những danh lam thắng cảnh, lên xe xuống ngựa, khi bữa rượu lúc cuộc cờ, khi xem hoa nở khi chờ trăng lên...
Nàng chờ cơ hội để bộc lộ thân phận mình, nhưng chưa kịp làm thì Thiên Long phát hiện ra nàng là nữ giả nam trong khi nàng ngủ trong phòng, y phục phong phanh...
Trong lòng đầy hổ thẹn, nàng không từ mà biệt. Bây giờ còn mặt mũi nào mà còn gặp lại chàng nữa?
Càng nghĩ càng xót xa, thâu đêm thao thức, gối lệ đầm đia...
Từ khi trở về, hầu như nàng không ra khỏi phòng, việc cơm nước đều do tỳ nữ thiết thân phục vụ tận nơi, nhưng ngày biếng ăn, đêm biếng ngủ, thân thể ngày càng tiều tụy...
Phu thê Ðịa Sát giáo chủ rất lo lắng cho tình cảnh ái nữ.
May rằng Hoàng Phủ Tuệ Quân là nữ nhi rất có hiếu, biết nghe lời phụ mẫu mà cố chịu đựng nỗi đau của mình.
Xưa nay tương tư vốn được coi là căn bệnh có sức tàn phá nhan sắc một cách đáng sợ nhất.
Qua hai tháng, khuôn mặt xinh đẹp bầu bĩnh của Hoàng Phủ Tuệ Quân tàn tạ hẳn đi, nét hồn nhiên biến mất, thay vào đó là sự suy tư ánh mắt sáng long lanh và nụ cười tươi trẻ mỹ diệu thay bằng cái nhìn ngơ ngác, vô hồn, cơ thể tràn đầy sinh lực gầy rộc đi.
* * * * *
Một buổi chiều, Hoàng Phủ Tuệ Quân ngồi tựa cửa trầm tư, tâm hồn gửi trong phiêu lãng.
Hai tên tỳ nữ mới mười lăm mười sáu tuổi dáng xinh tươi yêu kiều ngồi chụm đầu nhau ở góc phòng, thì thầm nói chuyện :
- Tiểu Nhụy! Lời đồn đại trong giang hồ không biết thật giả thế nào, chớ nên cho tiểu thư biết đấy!
Tỳ nữ kia trề môi đáp :
- Nha đầu Tiểu Ðài ngươi tưởng ta không biết hay sao? Ta chỉ hận Ngân Y Thần Long Âu Dương... Âu Dương...
Tiểu Nhụy nhắc :
- Tên hắn hình như là Thiên Long...
Tỳ nữ kia gật đầu :
- Không sai! Tên Âu Dương Thiên Long đó tưởng rằng tiêu diệt được Thiên Ma giáo là ghê gớm lắm, dám tìm đến đây gây phiền phức... Hừ! Ðúng là không muốn sống nữa, định vuốt râu hùm!
Tiểu Nhụy nói :
- Tiếc rằng dạo này tiểu thư không được khỏe, nếu không nhất định sẽ cho tên ngông cuồng đó một bài học.
Tiểu Ðài “suýt” một tiếng nói :
- Thôi! Ðừng lắm lời nữa! Tiểu thư vào kìa!
Tiểu Nhụy ngẩng lên, mặt bỗng biến sắc.
Hoàng Phủ Tuệ Quân xuất hiện từ lúc nào, đang đứng nhìn thẳng vào mặt cô ta, ánh mắt rất nghiêm khắc.
Tên tỳ nữ chưa bao giờ thấy chủ nhân có biểu hiện như thế, run giọng hỏi :
- Tiểu thư sao thế?
Hoàng Phủ Tuệ Quân không rời mắt khỏi cô ta, hỏi :
- Ngươi vừa nói gì, nhắc lại cho ta xem!
Tiểu Ðài vội phân bua :
- Tiểu thư! Ðừng nghe Tiểu Nhụy nói linh tinh! Tiểu thư còn lạ gì tính nó? Ngày thường lúc nào cũng mồm loa mép giải, gặp chuyện gì cũng toang toác cả lên y như là con gà mái! Thực ra không có chuyện gì đâu!
Hoàng Phủ Tuệ Quân nhẹ giọng :
- Hai ngươi đừng sợ! Vừa rồi ta nghe loáng thoáng nói về tên Thiên Long nào đó. Các ngươi cũng biết tính ta rồi đấy, không thích người khác nói hoang hoặc giấu diếm. Nói đi! Rốt cuộc là bên ngoài có chuyện gì?
Hai tên tỳ nữ lấm lét nhìn nhau.
Tiểu Nhụy nói :
- Tiểu thư cứ ngồi xuống đã, tiểu tỳ sẽ nói...
Hoàng Phủ Tuệ Quân theo lời ngồi xuống mép giường.
Tiểu Ðài nói :
- Tiểu thư! Chuyện là thế này... Bảy ngày trước có một tiểu tử cuồng ngông không biết xuất xứ từ đâu mang theo ba tên nha đầu tới Ðồng Bách sơn, không biết chúng dùng thủ đoạn gì mà tiêu diệt được Thiên Ma giáo...
Hoàng Phủ Tuệ Quân kinh dị hỏi :
- Ngươi nói gì? Thiên Ma giáo đã bị tiêu diệt?
Tiểu Nhụy không chịu nổi, liền tranh lời :
- Ðúng thế! Tiểu thư! Nghe nói chỉ trong một trận, cả Giáo chủ, Thiếu giáo chủ, tất cả các nhân vật cao cấp nhất trong giáo gồm Đường chủ, Phó đường chủ, Hộ pháp, Hương chủ cả trăm người đều bị tiêu diệt, không ai sống sót...
Hoàng Phủ Tuệ Quân ngạc nhiên hỏi :
- Các ngươi nói chỉ có một tiểu tử với ba tên nha đầu mà tiêu diệt được cả trăm nhân vật cao cấp nhất trong Thiên Ma giáo, từ Giáo chủ đến Hương chủ hay sao?
Tiểu Ðài đáp :
- Không sai! Còn có một hán tử và hai con khỉ nữa...
Hoàng Phủ Tuệ Quân rúng động hỏi :
- Ngươi bảo vị đó là Âu Dương...
Tiểu Nhụy nhanh nhẩu :
- Âu Dương Thiên Long! Người ta còn gọi hắn là Ngân Y Thần Long, còn ba nha đầu bận tử y, hắc y và thanh y gọi là Võ lâm Tam phụng...
Hoàng Phủ Tuệ Quân vừa kinh vừa mừng, biết đó chính là người mà mình đêm mong ngày nhớ...
Lại hỏi :
- Các ngươi nói Ngân Y Thần Long tới đây sao?
Tiểu Nhụy tức giận nói :
- Không sai! Hắn cứ tưởng tiêu diệt xong Thiên Ma giáo là ghê lắm, bây giờ đến lượt bổn giáo...
Hoàng Phủ Tuệ Quân nghĩ thầm :
- “Nhất định chàng tới đây tìm ta!”
Nghĩ đoạn liền nói :
- Ta chợt thấy đói bụng, Tiểu Nhụy hãy đi mang chút gì ăn... còn Tiểu Ðài hãy lấy cho ta bộ y phục mà trước đây ta rất thích... Còn nữa... hãy gọi Tiểu Thanh, Tiểu Hương đến đây gặp ta...
Hai tên ty nữ rất bất ngờ khi nghe tiểu thư sai làm nhiều việc không bình thường như vậy.
Hai tháng qua chúng chưa bao giờ nghe tiểu thư giục chúng mang thức ăn, lại còn chuẩn bị y phục để đi đâu nữa.
Chúng vội vàng chạy quýnh lên chấp hành mệnh lệnh.
Lát sau, nước rửa mặt và thức ăn được mang tới. Ðây là lần đầu tiên trong hai tháng qua Tiểu Nhụy thấy tiểu thư vui vẻ và ăn ngon miệng như thế.
Hai tên tỳ nữ khác là Tiểu Thanh và Tiểu Hương cũng mới mười lăm mười sáu tuổi, lo trang điểm cho tiểu thư.
Chừng nửa canh giờ sau, Hoàng Phủ Tuệ Quân lộng lẫy trong bộ hồng y, lưng đeo trường kiếm ra khỏi Tổng đàn.
Tuy vẫn còn tiều tụy nhưng nhờ trang điểm nên nàng vẫn rất xinh đẹp, lại thêm ánh mắt phơi phới và miệng luôn nói cười, trông nàng khác hẳn đi.
Bốn tên tỳ nữ rất ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của tiểu thư.
Chỉ có Tiểu Ðài tinh ý, ngẫm lại sự tình và đoán ra rằng sự thay đổi liên quan đến Ngân Y Thần Long, rất có thể là chuyện tình ái gì đó.
Tuy đoán vậy nhưng cô ta không dám nói ra, chỉ hỏi :
- Tiểu thư... lại đi tuần sát hậu nhân sao?
Hoàng Phủ Tuệ Quân lơ đãng đáp :
- Ði tuần sát? Ðúng thế!
Ðương nhiên mục đích duy nhất là đi gặp Thiên Long, định hỏi Tiểu Nhụy và Tiểu Ðài xem chàng ở đâu nhưng lại không dám mở miệng.
Giáo chủ phu nhân nghe tin ái nữ bỏ đi, tức giận nói :
- Nha đầu này thật ương bướng! Khóc chán rồi tự dưng bỏ đi, giống như phát khùng vậy! Ðỏng đảnh như thế, sau này ai dám lấy chứ? Rồi cũng đến khổ vì nó thôi!
Chính lúc ấy Giáo chủ tới.
Nghe thê tử càu nhàu, liền hỏi :
- Thế nào? Tuệ Quân lại đi rồi sao?
Giáo chủ phu nhân lo lắng nói :
- Nó đi rồi! Chỉ e...
Ðịa Sát giáo chủ cười hô hô nói :
- Bà đừng lo! Chẳng ai bức hϊếp được ái nữ của chúng ta đâu! Huống chi mấy trăm dặm quanh đây là địa bàn của chúng ta, lo gì chứ? Với võ công của nó, ai làm gì được? Nó không gây sự với người ta là tốt rồi.
Lão chợt “à” một tiếng hỏi :
- Bà có hỏi nó xem chuyện hôm trước...
- Chuyện gì?
- Không phải bà nó rằng Tuệ Quân có tình lang hay sao?
- Thì tôi cũng đoán như thế, nhưng nó nhất định không chịu nói. Xem ra lần này nó bỏ đi cũng liên quan đến việc này.
Ðịa Sát giáo chủ trấn an :
- Thôi được! Tôi sẽ ra lệnh cho các Phân đà quan tâm đến nó, nếu gặp nam nhân nào thì phải điều tra rồi thông báo chi tiết.
Giáo chủ phu nhân nghe nói thế thì tạm yên tâm.
Hôm ấy có một nữ kỵ sĩ cưỡi một con ngựa hồng phi nhanh trên quan đạo về hướng một tiểu trấn ngoại thành Khai Phong.
Con ngựa là giống Xích Thố thần câu, chân thon ngực nở, hẳn là thiên lý mã, mình đẫm mồ hôi, tất vừa trải qua một quãng đường dài không nghỉ.
Trên lưng ngựa là một hồng y thiếu nữ mới mười bảy mười tám tuổi vô cùng mỹ lệ, chỉ tiếc là hơn gầy một chút.
Nàng đeo một thanh trường kiếm, bộ hồng y bó sát người, trông dáng là một hiệp khách giang hồ.
Trước hoàng hôn, hồng y thiếu nữ ghìm ngựa phi nước kiệu vào trấn.
Từ trong một quán trà nằm ngay bên trấn khẩu có một hán tử mặc áo xám chạy ra trước ngựa cúi sát người nói :
- Thuộc hạ là Trần Ðại Vinh, Đà chủ Phân đà Khai Phong, bái kiến Tổng tuần sát đại giá quang lâm!
Hồng y thiếu nữ không phải ai khác, chính là thiên kim ái nữ của Ðịa Sát giáo Giáo chủ Hoàng Phủ Tuệ Quân, Tổng tuần sát của Ðịa Sát giáo.
Trần Ðại Vinh lại nói :
- Tổng tuần muốn nghỉ lại trong Phân đà hay khách điếm nào để thuộc hạ thu xếp, tiện thể xin báo cáo tình hình...
Hoàng Phủ Tuệ Quân lắc đầu nói :
- Ta thấy không cần báo cáo gì đâu. Ta biết sơ lược tình hình ở đây rồi... Trần đà chủ xem có khách điếm nào sạch sẽ đặt giúp ta một phòng là được. Sáng mai ta sẽ đi ngay.
Trần Ðại Vinh đáp :
- Tuân lệnh! Xin Tổng tuần sát đi theo thuộc hạ!
Ðà chủ các Phân đà Ðịa Sát giáo không ai xa lạ gì tính nghiêm khắc và hơi cổ quái của vị Tổng tuần này, đặc biệt những tên hay cậy vào uy thế của bổn giáo để hà hϊếp lương dân thì rất sợ.
Chỉ mới một năm nhậm chức Tổng tuần sát, vị nữ thiếu chủ này đã nghiêm khắc trừng trị cả trăm vụ, xử tử mười hai người, phế võ công trục xuất khỏi bổn giáo hai mươi lăm người, trong số đó có sáu Phân đà chủ.
Danh hiệu Hồng Y La Sát có xuất xứ từ đó.
Bởi thế, mỗi lần các Phân đà thấy Hồng Y La Sát đến đều khϊếp phục, không ai dám trái lệnh.
Sau khi Hoàng Phủ Tuệ Quân nhậm chức Tổng tuần sát, Ðịa Sát giáo bớt lộng hành đi rất nhiều.
Hưng Long khách điếm tuy không lớn lắm nhưng khá sạch sẽ khang trang, đây là một trong những cơ sở làm ăn của Ðịa Sát giáo, chịu sự điều hành trực tiếp của Phân đà Khai Phong.
Hoàng Phủ Tuệ Quân chiếm hẳn một ngôi biệt viện.
Ăn tối xong, nàng ngồi trong phồng uống rượu giải sầu, chỉ bạn với ngọn đèn hiu hắt.
Thư xưa có câu: “Mượn rượu giải sầu, sầu thêm sầu!”. Quả nhiên càng uống càng thêm não lòng!
Hoàng Phủ Tuệ Quân uống tới ba bình rượu, lệ càng rơi chứa chan. Tuy còn chưa say, nhưng nàng buông tiếng thở dài não nuột, rồi cứ để nguyên cả y phục mà nằm xuống giường, thậm chí không buồn vặn đèn nhỏ lại.
Ðang ngủ say, chợt một nhân ảnh đột nhập vào phòng như một bóng ma...
Dưới ánh dèn hiu hắt, chỉ thấy người đó chừng sáu bảy mươi tuổi, mặt trắng trẻo không râu, vừa giống nam vừa giống nữ, nhưng căn cứ vào tầm vóc to lớn, mũi khoằm và nhọn như mũi chim ưng, đôi mắt cú vọ, bộ ngực bằng phảng thì dễ dàng khẳng định quái nhân là một lão nhân.
Hắn chằm chằm nhìn Hoàng Phủ Tuệ Quân trong bộ y phục xộc xệch nằm trên giường, miệng lẩm bẩm :
- Chỉ nhìn cũng biết tiểu cô nương này có nội lực thâm hậu, quả là món hàng thượng phẩm! Nhìn đôi má đỏ bừng như thế, biết vừa uống quá nhiều rượu, nếu không ắt phát hiện được ta từ trước rồi! Thật là trời xui! Luyện xong với cô nương này, Âm Dương đại pháp của ta nhất định thành công rồi!
Hoàng Phủ Tuệ Quân chợt mở mắt ra.
Thấy một quái nhân đứng trước mặt, nàng vùng dậy quát :
- Ngươi là ai?
Nhưng đã quá muộn!
Bị ba ngọn chỉ phong điểm trúng yếu huyệt, Hoàng Phủ Tuệ Quân ngã xuống ngất đi!
Quái nhân đến cắp nàng lên, lẩm bẩm :
- Ngoan nào! Chắc rằng ngươi còn chưa biết lạc thú chốn trần gian. Về tới động phủ, bổn Thần quân sẽ cho ngươi tận hưởng!
Nói xong lao ra khỏi phòng.
Hưng Long khách điếm vốn là một cơ sở của Phân đà Khai Phong, Đà chủ Trần Ðại Vinh đã nghiêm lệnh cho đệ tử ở đây lấy đầu mình ra bảo đảm an toàn cho tuần sát, vì thế trong khu vực biệt viện luôn có người canh gác.
Chắc vì thân thủ quá cao cường nên khi hắn đột nhập vào phòng của Hoàng Phủ Tuệ Quân thì không bị phát hiện.
Nhưng tiếng la của nàng lập tức làm cho bọn vệ sĩ phát hiện được ngay.
Bốn tên lao tới thì gặp ngay quái nhân cắp Hoàng Phủ Tuệ Quân chạy ra cửa.
Bọn này vung đao quát :
- Ðứng lại! Thả người ra!
Quái nhân chỉ “hừ” một tiếng không đáp, một tay vẫn cắp Hoàng Phủ Tuệ Quân, tay kia giương lên điểm ra mấy chỉ.
Bốn tiếng rú thê thảm vang lên làm chấn động màn đêm, bốn tên vệ sĩ ngã gục xuống bất động.
Quái nhân lao đi, chỉ chốc lát đã biến mất sau tường viện phía Tây.
Tiếng rú thảm của bốn tên vệ sĩ đã làm kinh động khách nhân trong Hưng Long khách điếm.
Từ biệt viện đối diện, một nhân ảnh lao ra, vừa kịp thoáng thấy quái nhân lao qua tường viện liền thi triển khinh công đuổi theo.
Ðó là một người cao dong dỏng, mình bận ngân y.
Lát sau lại thêm một người cao lớn, cũng từ biệt viện đó chạy ra, tiếp theo có hai con vật kêu lên lí nhí, thì ra là hai con khỉ.
Từ trong một gian phòng có tiếng nữ nhân hỏi :
- Tiền Nhị! Chuyện gì thế?
Hán tử cao lớn đáp :
- Phu nhân! Công tử đuổi theo người nào ra khỏi khách điếm rồi!
Từ biệt viện có ba nhân ảnh nhỏ nhắn chạy ra gấp giọng hỏi :
- Tướng công chạy theo hướng nào?
Tiền Nhị chỉ sang hướng Tây.
Một trong ba nhân ảnh nhỏ nhắn nhảy lên mái nhà quan sát, thấy trong bóng trăng suông có hai bóng người một trước một sau thấp thoáng trên các mái nhà hướng ra phía Tây trấn.
Người đó quay xuống nói :
- Thanh muội và Châu muội cứ ở đây đi, để ta và Tiền Nhị đuổi theo tướng công.
Dứt lời đuổi theo hai nhân ảnh kia.
Tiền Nhị cùng hai con khỉ lập tức lao theo.
Người cao dong dỏng mặc ngân y đuổi theo quái nhân chính là Ngân Y Thần Long Âu Dương Thiên Long.
Qua khỏi tường viện thì chàng nhận ra quái nhân chạy trước trong tay còn cắp thêm một người nữa, nghĩ thầm :
- “Nửa đêm đột nhập khách điếm bắt cót sát nhân, đương nhiên là hạng ma đầu cùng hung cực ác, nhất định phải bắt cho được hắn!”
Nghĩ thế liền thi triển tuyệt đỉnh khinh công ra sức truy đuổi.
Khoảng cách giữa hai người ước chừng mười hai mười ba trượng.
Quái nhân tỏ ra thân thủ siêu phàm, Thiên Long đuổi theo mấy dặm mà cự li giảm không đáng kể.
Mặc dù vậy chàng quyết không bỏ.
Ra khỏi trấn, quái nhân chạy thêm bảy tám dặm nữa thì rời bỏ quan đạo hướng tới một ngọn núi đá.
Thiên Long cố hết sức mà chỉ rút ngắn được vài trượng, trong lòng kinh dị nghĩ thầm :
- “Ðương kim võ lâm người nào có thân thủ đáng sợ như thế? Hắn cắp theo một người mà mình vẫn không đuổi kịp, nếu tay không thì còn nhanh tới mức nào?”
Lúc đó hai người chỉ cách nhau chưa tới mười trượng, bóng quái nhân thoắt ẩn thoắt hiện trong đám quái thạch.
Vượt qua đỉnh núi đá, quái nhân chạy vào một tiểu sơn cốc.
Chợt nghe vang lên những tiếng động ầm ầm, Thiên Long chưa biết xảy ra chuyện gì, không dám mạo hiểm đành dừng lại.
Lát sau dứt tiếng động, chàng lại tiếp tục tiến lên nhưng không còn nhìn thấy quái nhân đâu nữa.
Ba phía tiểu sơn cốc là vách đá dựng đứng, chỉ phía bên này là còn đi được, như vậy đối phương không thể thoát ra khỏi sơn cốc này.
Thiên Long sục sạo trong đám quái thạch tìm rất kỹ nhưng không thấy, dừng lại nghĩ thầm :
- “Nhất định trong sơn cốc có mật động, tiếng ầm ầm vừa rồi là do quái nhân phát động cơ quan mở cửa”.
Lợi dụng ánh trăng suông, chàng tận lực tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra dưới chân vách đá đối diện có một phiến đá trơn nhẵn giống như bị tay người chạm đến nhiều lần, tìm kỹ xung quang thấy có nút nhỏ nhô ra liền thử bấm vào.
Quả nhiên đúng là cơ quan mở cửa!
Lại vang lên một chuỗi tiếng động, vách đá mở ra một động khẩu hình vòm.
Thiên Long vận Càn Khôn thần công hộ thân, hai tay đưa lên trước sẵn sàng xuất thủ rồi thận trọng bước vào động khẩu.
Cách cửa tự động đóng lại sau lưng.
Thạch động lập tức tối om, giơ bàn tay không thấy.
Thiên Long đứng dựa lưng vào vách động, tập trung hết thính lực và nhãn lực nhưng cũng chỉ thấy lờ mờ.
Một lúc sau quen dần với bóng tối, chàng có thể nhìn được sự vật khá rõ trong phạm vi hai trượng.
Không phát hiện thấy có gì khác thường, chàng từ từ tiến vào.
Thạch động càng vào càng rộng, thỉnh thoảng có một viên minh châu nhỏ đính trên tường phát ra ánh sáng đủ nhìn rõ cảnh vật.
Ði chừng năm trượng nữa, chợt nghe vang lên một chuỗi cười rùng rợn.
Thiên Long dừng ngay lại.
Một quái nhân hiện ra từ một ngách động, mắt phóng ra hai luồng tinh quang sáng như điện nhìn chàng.
Thiên Long cũng nhìn kỹ đối phương, thấy người đó chừng sáu bảy mươi tuổi rất cao lớn đầu tóc rối bù đã bạc quá nửa nhưng mặt lại trắng trẻo béo tốt không một nếp nhăn, hố mắt sâu và chiếc mũi khoằm như mỏ diều hâu chứng tỏ hắn là người tàn ác.
Quá nhân cất giọng the thé giống như giọng nữ nhân nhưng rất khó nghe :
- Oa nhi! Ngươi tuấn tú như thế làm lão phu cũng phát thèm, đừng nói là nữ nhân! Rất tốt! Không ngờ đêm nay lão phu không những bắt được một cô nương tuyệt sắc mà còn thêm một mỹ nam nhân nữa, đúng là trời giúp! Tin rằng sau một tháng nữa, bổn Thần quân nhất định sẽ luyện xong thần công chí thượng!
Thiên Long cất tiếng :
- Các hạ là ai? Vì sao nửa đêm xông vào khách điếm bắt cóc gϊếŧ người?
Quái nhân chợt rít lên :
- Ðó không phải là việc của ngươi! Nay đã tự chui đầu vào lưới thì cả ngươi cũng đừng hòng ra khỏi đây!
Nói xong chao người, khuất vào bên trong.
Thiên Long liền lao theo, nhưng được chừng ba trượng thì chợt nghe mấy tiếng động ầm ầm, trước mặt hiện ra một tảng đá lớn bịt kín thạch động, không thấy quái nhân đâu nữa cả.
Chàng quan sát kỹ nhưng không thấy một khe hở nào, đang chưa biết ứng phó ra sao thì nghe tiếng quái nhân vang lên từ sau phiến đá :
- Hích hích hích! Tiểu tử ngươi thấy thế nào? Ðộng phủ của bổn Thần quân không dễ ứng phó phải không? Bây giờ đường lui của ngươi cũng đã bị chặn, chẳng khác gì rùa nằm trong hủ! Ðó là do ngươi tự dẫn thân vào nộp mạng, chớ trách bổn Thần quân!
Thiên Long hỏi :
- Các hạ định làm gì ta?
Quái nhân đáp :
- Ðương nhiên ngươi vào đây thì sẽ không còn đường sống trở ra nữa. Nhưng trước khi chết, lão phu sẽ cho ngươi được nếm đủ mọi lạc thú ở trần gian, một tháng như vậy là đáng giá bằng cả cuộc đời rồi! Trong động phủ của bổn Thần quân chẳng khác gì hậu cung của vua chúa, không thiếu mỹ nhân. Vừa hay mới rồi ta bắt được một thiếu nữ như thiên tiên, ngươi mà nhìn thấy là phát thèm ngay, chỉ sợ không muốn rời khỏi đây nữa!
Thiên Long hỏi :
- Các hạ nói thế là có ý gì?
Quái nhân cười hinh hích hỏi lại :
- Ngươi có biết Âm Dương đại pháp không?
Thiên Long rúng động hỏi lại :
- Cái gì? Âm Dương đại pháp?
Gần một năm hành khứ giang hồ, chàng không ít lần nghe nói đến công phu tàn độc bá đạo này.
Quái nhân đáp :
- Không sai! Ngươi đã biết vậy là tốt. Bây giờ yên tâm ở lại đây rồi chứ? Bổn Thần quân nay đã luyện được chín thành hỏa hầu rồi, chỉ thiếu một đôi nam nữ võ công rất cao, vừa khéo hôm nay ta bắt được một nha đầu xem chừng công lực không kém tiểu tử ngươi, đó chính là trời giúp ta đấy!
Nguyên quái nhân trong thạch động là Âm Dương Thần Quân, một tên đại ma đầu tàn bạo nhất võ lâm bị giang hồ truy đuổi. Nhìn dáng vẻ bên ngoài thì dường như mới sáu mươi tuổi nhưng kỳ thực hắn đã ngoài trăm tuổi.
Âm Dương Thần Quân mất cha mẹ từ lúc còn nhỏ, từng nếm trải đủ mùi tủi cực để kiếm sống.
Sau này hắn được một tên ma đầu phát hiện ra là người ái nam ái nữ, có thiên tư võ học liền thu về làm đệ tử.
Tên ma đầu đó hiệu xưng là Âm Dương đạo trưởng.
Lão tặc này luyện một thứ tà công là Âm Dương đại pháp, kỳ thực đó chưa phải là có gì nên tội. Chỉ là phải phối hợp cả nam nữ để luyện công, nếu là phu thê thì cũng là điều tự nhiên.
Nhưng Âm Dương đạo trưởng không muốn bỏ đạo nên không lấy thê thất để cùng luyện Âm Dương đại pháp mà lại chọn một cách khác là thu nam nữ đồ đệ.
Lão đã có một nữ đệ tử, sư đồ thông da^ʍ để luyện công.
Vì Âm Dương Thần Quân là người ái nam ái nữ nên Âm Dương đạo trưởng thu nhận hắn mà không băn khoăn gì.
Thế là từ hai sư đồ lσạи ɭυâи, nay thành ra ba người tạo thành một da^ʍ phái.
Sư tà tất có đồ tà.
Một lần hai tên nam nữ đồ đệ bàn định nhau, thừa lúc sư phụ luyện công đã điểm huyệt khống chế rồi thu hết tinh khí của sư phụ.
Ðương nhiên Âm Dương đạo trưởng bị hút kiệt tinh khí mà chết.
Hai tên phản đồ hoàn thành xong công việc phản nghịch đó, công lực tăng tiến rất nhiều.
Vì đều có tà tâm, tuy thư đệ sống chung dụng với nhau, nhưng Âm Dương Thần Quân là người ái nam ái nữ nên tình cảm chẳng mặn mà gì, lại nghi kỵ lẫn nhau, chuyện xảy ra với sư phụ cũng có thể xảy ra với chính mình.
Thế là sư môn tan vỡ, hai thư đệ chia tay, mỗi người tìm một nơi ẩn mật để hoàn thiện tà công theo cách của mình.
Ðã một lần thành công, Âm Dương Thần Quân lựa chọn phương pháp hiệu quả nhất là hút lấy tinh khí của người khác.
Hắn tìm một nơi ẩn mật bắt nam nữ trong võ lâm về, bất kể võ công cao hay thấp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ da^ʍ tính của họ rồi hút lấy tinh khí.
Mỗi năm có hơn chục nam nữ trở thành nạn nhân của việc luyện công tàn bạo thất đức này.
Qua mười mấy năm đã có tới hơn trăm đệ tử biến mất một cách bí ẩn, các môn phái bắt đầu tiến hành điều tra.
Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, hành động tồi tệ của Âm Dương Thần Quân sau mười mấy năm mới bị phát hiện, như thế đã quá lâu rồi!
Hàng trăm cao thủ võ lâm trong hắc bạch lưỡng đạo có liên quan đến hành động tội ác của Âm Dương Thần Quân đã tìm hắn truy sát.
Cụôc đấu diễn ra trong một cốc sâu trong dãy Bắc Mang sơn.
Tuy lúc đó võ công đã rất cao nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, sau khi chống trả quyết liệt, Âm Dương Thần Quân sát thương cả trăm người, cuối cùng người đầy thương tích, công lực hao kiệt, bị đánh rơi xuống tuyệt cốc trăm trượng.
Nhưng số hắn chưa hết, hắn rơi xuống một bụi cây rậm rạp, ngất đi nhưng cuối cùng tỉnh lại, nhờ thế mà thoát được mạng nhưng công lực đã tiêu tán hết chín phần.
Sau đó hắn tìm hang sâu ẩn tích, không dám lộ diện trong giang hồ nữa, chỉ thỉnh thoảng mới cải trang hóa dạng tìm tới thôn hương vắng vẻ mua sắm lương thực xong vội vã quay về sào huyệt ngay.
Không những thế, sau mười mấy năm Âm Dương Thần Quân phải thay đổi chỗ cư trú nhiều lần.
Hận thù mang nặng trong tim, cái ác trỗi lên càng mãnh liệt, hắn không cam tâm nuốt đi mối hận mà quyết luyện công, rắp tâm báo thù.
Ba bốn chục năm sau, công lực của tên ma đầu dần dần khôi phục lại.
Lần này thì hắn rất thận trọng, mỗi năm chỉ bắt vài người, nơi ở cũng cẩn mật hơn. Vì thế sự tiến triển của Âm Dương đại pháp cũng chậm hơn.
Mặc dù vậy, sau mười năm, công lực của Âm Dương Thần Quân cũng đã hồi phục gần bằng trước đây.
Ý chí báo thù ngày càng cấp bách, hắn gia tăng tốc độ luyện công, có nghĩa là nạn nhân bị bắt về ngày càng đông hơn.
Cho đến hiện tại, Âm Dương Thần Quân nhận thấy công lực mình cao hơn ngày xưa lúc bị quần hùng vây sát, tin rằng chỉ hút thêm tinh khí của hai ba nam nữ có võ công thâm hậu nữa là công thành viên mãn.
Chính vì thế mà bắt được Hoàng Phủ Tuệ Quân và nhử được Thiên Long tới đây, hắn rất cao hứng.
Ðương nhiên Thiên Long không thể biết được người mà lão quái bắt về đây chính là Hoàng Phủ Tuệ Quân.
Ðể hút được tinh khí, bất kể là nam hay nữ đều phải có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nɧu͙© ɖu͙©.
Bắt được Tuệ Quân, lão quái đang buồn vì không có người kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng thì gặp Thiên Long, làm sao hắn không cao hứng?
Do dó, tuy biết đối phương đang đuổi theo, hắn không lao vào rừng ẩn trốn hoặc đánh lạc hướng mà dẫn thẳng vào đây, hí hửng tin rằng chỉ cần hút xong tinh khí của đôi nam nữ công lực thâm hậu này, Âm Dương đại pháp sẽ đạt đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều thiên.
Lúc đầu thì Thiên Long chỉ muốn cứu người, nhưng nay chàng lại thêm quyết tâm diệt ác trừ hại.
Chàng vận Càn Khôn thần công lên đến mười thành công lực vào hữu chưởng nhằm phiến đá đánh ra.
Chỉ nghe “ầm” một tiếng, cả thạch động chao đảo, phiến đá chặn trước mặt mở một mãng lớn đổ nhào xuống.
Tiếng lão quái vang lên từ bên trong :
- Tiểu huynh đệ! Không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà công lực cao như vậy! Chỉ e ngươi là nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất võ lâm, thật đáng phục! Lão phu chính đang định mở cửa cho ngươi vào, làm gì mà vội thế? Thôi cũng được! Ngươi cứ vào trong này!
Thiên Long vận công đề phòng rồi lao vào bên trong.
Âm Dương Thần Quân đứng giữa thạch động, trên tường vách đính một hạt minh châu nhỏ đủ soi sáng cảnh vật, sau lưng hắn có hai gian thạch thất đóng kín cửa.
Lão quái hấp háy mắt nhìn chàng vẻ kinh ngạc hỏi :
- Tiểu huynh đệ! Ngươi tên là gì? Thuộc môn phái nào? Là đệ tử của ai?
Thiên Long đáp :
- Tại hạ là Âu Dương Thiên Long. Còn sư thừa môn phái thì hạng tà ma ngươi chẳng cần biết. Chỉ hỏi xem các hạ có phải là Âm Dương Thần Quân không?
Lão ma đầu đáp :
- Ðã vào được tới đây, đối với ngươi là Quỷ Môn Quan rồi, lão phu không cần giấu. Không sai! Ta chính là Âm Dương Thần Quân!
Thiên Long cười nhạt nói :
- Thì ra ngươi là tên đại ma đầu bị võ lâm truy sát sáu mươi năm về trước, trốn chui trốn nhủi đến bây giờ vẫn chứng nào tật nấy, thò mặt là tàn hại võ lâm! Ngươi đã bắt bao nhiêu nam nữ bất hạnh về đây luyện tà công rồi, nói mau!
Âm Dương Thần Quân cười hinh hích nói :
- Ngươi hỏi làm gì? ở đây đủ nữ nhân cho ngươi hành lạc là được! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!
Thiên Long tức giận rít lên :
- Lão ma đầu! Hành động vô thiên vô pháp của ngươi, thần nhân cùng diệt. Hôm nay ta quyết lấy mạng ngươi để an ủi vong linh hàng trăm nam nữ bị người tàn sát!
- Hắc hắc! Tiểu huynh đệ! Vừa rồi bổn Thần quân tán dương ngươi mấy tiếng, đừng tưởng mình đã là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm! Bây giờ ngươi chỉ còn cách ngoan ngoãn theo lệnh lão phu, vừa được hành lạc thỏa thích, vừa được sống thêm một tháng nữa. Nếu không bổn Thần quân sẽ dùng tuyệt công độc môn đánh ngươi một chưởng chết ngay!
Thiên Long cười nhạt nói :
- Nếu vậy thì ngươi xuất thủ đi!
Âm Dương Thần Quân hấp háy mắt nói :
- Ngươi dám thách ta sao? Việc đó quá dễ!
Dứt lời vươn trảo chộp ra.
Thân pháp Âm Dương Thần Quân quả là thần tốc vô tỉ, chỉ loáng một cái đã xuất hiện trước mặt Thiên Long tựa như bay vậy.
Chàng đã có đề phòng, lách mình tránh đi, thuận thế đánh ra một chưởng.
Vừa rồi Âm Dương Thần Quân chỉ dùng năm thành công lực, tin rằng với thân pháp của mình dễ dàng bắt được đối phương, không ngờ Thiên Long bộ pháp cũng không kém nên tránh được.
Âm Dương Thần Quân phát trảo không trúng, vừa thu chiêu thì chưởng đã đánh tới gần liền đưa chưởng lên nghênh tiếp.
Bình!
Hai chưởng tiếp nhau nổ rền một tiếng, cả hai đều bị bức lùi một bước.
Âm Dương Thần Quân cười hắc hắc nói :
- Khá lắm! Không ngờ tiểu tử ngươi công lực lại cao như vậy! Lại tiếp của bổn Thần quân một chiêu nữa!
Dứt lời vận Âm Dương công vào song chưởng, từ từ đưa lên.
Chỉ thấy chưởng tâm của hắn dần dần toát ra hai luồng khói, một hắc một bạch, từ nhạt tới đậm.