Chiêu Hồn

Chương 18

Tinh Châu khẽ gọi.

Nàng là nô tì, bỏ qua việc Nghê Thanh Văn vẫn chưa đạt được ý xấu, cho dù hắn thực hiện được, luật pháp của Đại Tề cũng không thể đòi lại công bằng cho nàng.

Mưa bụi mịt mù, ánh đèn ngoài cửa lúc sáng lúc mờ, gió thổi vào tay áo Nghê Tố, nàng quay đầu lại bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của Tinh Châu:

"Tinh Châu, ngươi đừng sợ, cánh tay nào của hắn đυ.ng vào ngươi, ta sẽ để cánh tay đó thối rữa."

Cây hòe trong đình được nước mưa rửa sạch đến mức cành lá như mới, trong bóng tối sâu hun hút, có nam nhân trẻ với khuôn mặt nhợt nhạt.

Hắn đang dựa vào gốc cây, mặc một chiếc áo choàng đen có cổ áo lông cáo không hợp với mùa hè, tay áo trắng bên trong rủ xuống, bóng hắn đổ xuống dưới ánh đèn mờ ảo, nhưng không ai phát hiện ra.

Hắn lặng lẽ nhìn vào bên trong ở giữa khe hở của cành lá.

Trong khuôn mặt lạnh lẽo toàn là ý tuyết của ngày đông giá ré.

Trời mưa cả đêm, khi phương Đông đã trắng xóa thì cơn mưa mới kết thúc.

Nhà thờ tổ Nghê gia đưa tin, Nghê Tông vội vàng khoác áo đứng dậy, mang theo thê tử Liễu thị, nữ nhi Nghê Mịch Chi và con dâu Điền thị về nhà thờ tổ.

"Đại tẩu mất khi nào?"

Trên mặt Nghê Tông lộ ra vẻ u buồn, đứng trước cửa hỏi lão quản gia.

"Phu nhân mất vào giờ Mão." Lão quản gia vừa dùng tay áo lau nước mắt, vừa nghẹn ngào đáp.

Nghê Tông ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Liễu thị ngồi bên mép giường nghẹn ngào khóc, đôi mắt của hắn lại đảo qua, chỉ thấy Tiền mụ mụ đứng ở bên cạnh, hắn nhíu mày đi đến, lúc này hắn mới nhớ ra khi mình tiến vào sân tới hiện tại, ngoại trừ vị lão quản gia và Tiền mụ mụ ra thì không gặp người hầu nào.

Ngay cả cháu gái Nghê Tố cũng không xuất hiện.

"Người hầu trong phủ đâu? Còn có cháu gái Nghê Tố của ta đâu?"

Nghê Tông cảm thấy rất không hợp lý.

"Trước khi lâm chung phu nhân cho tất cả người hầu trong phủ nghỉ việc." Tiền mụ mụ nghe giọng hắn, bà ta đi ra từ trong phòng, vòng tay thi lễ với Nghê Tông, rồi nói tiếp: "Về phần cô nương, phu nhân không đành lòng để nàng ở bên cạnh nhìn mình mất nên hôm qua sai nàng tới chùa Đại Chung, bây giờ cô nương đang ở trong chùa cầu phúc cho phu nhân, chúng ta mới đưa tin, chỉ sợ chiều tối cô nương mới có thể trở về."

Nghê Tông không biết tình cảm của cặp mẹ con giả này từ đâu tới, nhưng trước mắt hắn cũng không tiện nói gì thêm, đành phải nhẹ nhàng gật đầu, rồi ngoắc tay gọi quản gia trong phủ mình tới, để hắn dẫn đám người hầu trong phủ mình tới thu xếp tang sự.

Nghê Tông âm thầm tức giận, hắn tức vì Sầm Tử Thục trước khi chết còn gây phiền phức cho hắn, nàng biết rõ hậu sự của mình không thể thiếu người thu xếp mà còn cho người hầu nghỉ việc đầu tiên.

Nhưng mà ngẫm lại, nhất định Sầm Tử Thục đã biết sau khi nàng ra đi, gia nghiệp mà nàng luôn nắm chặt trong tay đã danh chính ngôn thuận rơi vào tay Nghê Tông hắn, nàng nuốt không nổi cơn tức này nên mới có mưu đồ như thế.

Nghê Tông hơi đắc ý, trên mặt vẫn mang vẻ bi thương, hắn thấy một người hầu khom người đi vòng qua người mình bèn đá người hầu một cái: "Thanh Văn đâu? Trong giây phút quan trọng này mà hắn chạy đi đâu? Mau dẫn người đi tìm cho ta!"

"Rõ!"

Người hầu nhận một cước ở sau lưng, té ngã trên đất, nhưng không ngừng đứng dậy chạy đi.

Nghê Tông bận rộn nửa ngày trong nhà thờ tổ, hắn không đợi Nghê Tố trở về, lại nghe quản gia bẩm báo, Nghê Thanh Văn đang ở trong y quán của Nghê gia.

Nghê Tông đuổi tới y quán, con dâu Điền thị đang khóc than thảm thiết: "Tên trời đánh nào lại ra tay tàn nhẫn với quan nhân như vậy!"

Ra tay tàn nhẫn?

Nghê Tông đi vào trong y quán, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào bàn tay da thịt lở loét của Nghê Thanh Văn, hắn liếc mắt nhìn một cái, đồng tử hơi co lại, trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"