Chiêu Hồn

Chương 16

Nghê Tố được Tiền mụ mụ đỡ lên xe ngựa, Tinh Châu mãi không quay lại, trong lòng nàng cảm thấy hơi bất an, bèn nói với mã phu: "Chúng ta đến thư phòng tìm nàng."

Trước đây Nghê Thanh Lam không tiện ở trong nhà dạy y thuật cho Nghê Tố, vì vậy đã dùng số tiền tích cóp được mua một cái viện nhỏ ở phía đông thành làm thư phòng.

Lúc trời sẩm tối, Sầm thị thấy trời mưa thì đột ngột nổi ý, bảo Nghê Tố nhân lúc trời tối rời đi, trong lúc gấp rút, Nghê Tố để quên một đôi kim châm và mấy cuốn sách y thuật vẫn chưa kịp lấy trong thư phòng, hành lý trong nhà cũng phải thu dọn, Tinh Châu bèn xung phong nhận việc đi đến thư phòng lấy giúp nàng.

Tinh Châu theo Nghê Tố từ khi còn nhỏ, cũng biết nàng cất đồ ở chỗ nào, Nghê Tố bảo một vài người hầu đi cùng nàng.

Mưa đêm càng lúc càng dày đặc, rơi tích tắc trên mái xe, lão mã phu đánh xe, bánh xe vội vàng lăn qua vũng nước đυ.c ngầu hướng về phía đông thành.

Mưa thổi tắt rất nhiều đèn l*иg, đường phố tối om, xe vào trong hẻm lại càng tối, lão mã phu dựa vào chiếc đèn l*иg đung đưa dưới gò xe nhìn thấy bên ngoài cửa viện của thư phòng có mấy gã đầy tớ mặc áo tơi đang dựa lưng vào chân tường cười nói, nhìn thấy có xe ngựa đi tới, bọn chúng lập tức thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên căng thẳng, xô đẩy người bên cạnh.

“Ồ, đó có phải là xe ngựa của đại phòng không…”

Có người nheo mắt nhìn chiếc đèn l*иg có chữ "Nghê" trên xe ngựa.

Hai người hầu đang bị trói thành cái bánh tét ở góc tối nghe thấy lời này lập tức vùng vẫy giãy giụa dưới ánh đèn, miệng nhét vải bố liên tục phát ra tiếng “ô ô”.

Lão mã phu nhận ra hai người bị trói, cũng nhận ra đám đầy tớ này là người hầu thân cận bên cạnh thứ tử Nghê Tông, Nghê Thanh Văn. Hắn quay người lại nói: "Tiểu thư, là người của Thanh Văn lang quân!"

Nghê Tố vén rèm lên, tên đầy tớ đó bắt gặp ánh mắt của nàng, kinh hãi xoay người chạy vào cửa viện báo tin, nào ngờ lão mã phu đã nhanh chóng xuống xe, chặn đường hắn.

"Trương bá, đánh cho ta!"

Mưa càng ngày càng to hơn, lấn át nhiều âm thanh, Nghê Tố càng cảm thấy bất an, không rảnh cầm ô, không có ghế ngựa, nàng xách váy nhảy xuống xe thì bị trẹo chân.

Những người đi theo Nghê Thanh Văn đều là những đám tiểu tử gầy còm, Trương bá nhấn bọn hắn xuống nước đánh thật mạnh, Nghê Tố chịu đựng cơn đau bước nhanh vào viện.

"Cứu mạng, cứu mạng..."

Bên trong cánh cửa đóng kín có tiếng kêu khóc thảm thiết.

Nam nhân trẻ tuổi mày rậm mắt hí ấn nữ tử trên mặt đất, cười nói: "Tinh Châu ngoan, ngươi thức thời một chút, thay vì làm nữ sai của Nghê Tố thì không bằng đi theo ta, nàng không có huynh trưởng, hơn nữa đại bá mẫu bị bệnh sắp chết, sớm muộn gì gia nghiệp của Nghê gia cũng là của ta!”

Trong mắt Tinh Châu đầy nước mắt, nàng hét chói tai muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng nàng không thể vùng vẫy do chênh lệch sức mạnh giữa nam nữ, nam nhân xé cổ áo của nàng, quần lụa đã cởi một nửa, hắn cười ác độc, đang định cúi người xuống.

Rầm một tiếng, cánh cửa bị đá mạnh ra.

Nghê Thanh Văn sửng sốt, sấm chớp loé lên, không kiên nhẫn quay đầu lại: "Tên chết tiệt nào..."

Ánh sáng lạnh lẽo đan xen, một cây gậy đánh thẳng vào mặt hắn, xương mũi của Nghê Thanh Văn đau dữ dội, máu nóng chảy ra, hắn đau đớn hét lên, nhìn rõ khuôn mặt dính nước mưa.

"Nghê Tố!"

Nghê Thanh Văn nhận ra nàng, khuôn mặt hắn tái xanh lập tức lao về phía nàng, ý định giật lấy thanh gỗ trong tay nàng, Nghê Tố đã kịp thời né tránh, sau đó Trương bá chạy đến, ngăn Nghê Thanh Văn lại và đánh nhau với hắn.

Tinh Châu nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cho đến khi có một người ướt sũng nâng nàng lên, ôm nàng vào lòng, lúc này nước mắt tích tụ trong mắt nàng mới rơi xuống, nàng òa khóc nức nở: "Tiểu thư, tiểu thư......"

Để ngăn Tinh Châu chạy thoát, Nghê Thanh Văn xúi giục người hầu đánh gãy chân phải của nàng.