Chiêu Hồn

Chương 10

Ánh sáng từ đèn l*иg khiến mắt người ta đau nhức, Nghê Tố vì ù tai dẫn đến choáng váng, hai chân lảo đảo đứng không vững, hai đầu gối nàng mềm nhũn, cổ tay được ai đó nắm lấy.

Lạnh lẽo vô tận từ lòng bàn tay hắn dán vào xương cổ tay nàng, so với băng tuyết càng thêm lạnh thấu xương, Nghê Tố không nhịn được cả người run lên, nàng miễn cưỡng ổn định thân hình, ngẩng đầu nói: “Đa tạ…”

Nàng bị đông lạnh đến mức giọng nói run rẩy, ánh mắt chạm đến mặt hắn, đôi mắt trong suốt như được gột rửa dưới mặt trời mùa xuân, chẳng qua rất lạnh, nhiệt độ băng lãnh không khác gì ngón tay mới vừa thu hồi lại của hắn.

Giữa mùa hè lại có tuyết rơi, cảnh tượng xinh đẹp nhưng lại có chút quỷ mị.

Đèn l*иg chiếu sáng tòa liên hoa tháp, tầm mắt hắn theo đó dời đến chuông đồng đang kêu loạn lên vì gió thốc, hắn nhìn tòa liên hoa tháp kia, như đang chạm vào ký ức xa xăm nào đó, trong đôi mắt lạnh lẽo vẫn như cũ không có một chút thần quang sáng ngời nào, hắn chỉ nghiêng mặt qua hỏi nàng: “Nơi này là chùa Đại Chung?”

Trong lòng Nghê Tố cảm thấy kỳ lạ, nàng đang muốn mở miệng, bỗng dưng đồng tử co rụt lại.

Lân quang như sao sáng trôi nổi phía sau hắn, chúng nó từng chút một tụ tập lại, dần dần huyễn hóa ra một bóng dáng mông lung mờ ảo.

“Huynh trưởng!”

Nghê Tố thất thanh kêu lớn.

Lân quang chiếu sáng sườn mặt tái nhợt của nam nhân, hắn im lặng thoáng nhìn phía sau, ảo ảnh ngay lập tức tan biến, quang sắc trong suốt cũng bị nghiền nát trong gió tuyết.

Vô số hạt tuyết như lông ngỗng ào ào bay tới, nhưng trong khoảnh khắc sắp rơi xuống người hắn thì lại bị gió từ núi cao thổi bay, trước sau người hắn không mảy may dính chút tuyết.

Tầm mắt Nghê Tố cũng rơi xuống cùng với bông tuyết, ngọn đèn dầu run run, nàng nhận ra hoa văn thêu chỉ bạc trên người hắn như vỗ cánh sắp bay.

Con chữ ở cổ tay áo mơ hồ chớp nháy.

Tử Lăng.

“Ngươi……” Trời giá rét tuyết nặng hạt, Nghê Tố không biết thau đồng nàng vừa dùng lúc này đã chạy đi đâu, nhưng nàng vẫn có thể ngửi được mùi tro bụi phảng phất trong gió, cái lạnh khắc trong xương cốt càng thêm nặng nề, nàng sợ mình nhìn nhầm, theo bản năng vươn tay chạm vào ống tay áo hắn.

Cái chạm này không hề mang lại bất kỳ xúc cảm nào.

Gió lạnh xuyên qua khe hở ngón tay Nghê Tố, nàng thấy thân ảnh của vị công tử trẻ tuổi trước mặt trong một khắc hóa thành sương mù lãnh đạm.

Biến mất rồi.

Tay Nghê Tố dừng giữa không trung, ngón tay đông đến mức tê dại, tuyết vẫn còn đang rơi nhưng sắc trời tối như hũ nút lại đang dần chuyển sáng.

Tiếng tụng kinh trong chùa đã dừng lại được một lúc.

Lão phương trượng cùng các tăng nhân tụ tập bên ngoài đại điện, liên tục lấy làm kỳ lạ.

“Tại sao vô duyên vô cớ lại có tuyết?” Một tiểu sa di ngửa đầu nhìn trời nói.

“Đây cũng không phải dấu hiệu tốt.” Có người nói.

Lão phương trượng lắc đầu, niệm “A di đà phật”, đè xuống âm thanh nghị luận của bọn họ: “Không được nói bậy.”

Tiểu sa di canh giác cửa chùa hôm nay rất ghét thời tiết quái dị này, trên người hắn mặc tăng y đơn bạc, làm sao có thể chống chọi được cái lạnh trong ngày đông giá rét. Trong lúc đang suy nghĩ có nên quay về thiện phòng tìm một bộ quần áo mùa đông mặc vào hay không thì lại nghe tiếng đập cửa “Cốc cốc" vang lên, âm thanh dồn dập xen lẫn kinh hoảng.

Tiểu sa di hoảng sợ, vội mở ra cửa chùa đi ra ngoài thăm dò.

Bên ngoài là vị nữ thí chủ hắn từng gặp, không lâu trước đây mới đến trong chùa lấy bùa bình an, chỉ là nàng lúc này tóc mai mướt mồ hôi, váy áo hoen ố, sắc mặt cũng trắng bệch.

“Nữ thí chủ, ngươi làm sao vậy?”

Tiểu sa di ngạc nhiên.

“Tiểu sư phụ, ta muốn tìm lão pháp sư đã cho ta ấy bùa bình an.” Nghê Tố vô cùng lạnh, lúc nói chuyện giọng nói vừa nhỏ vừa run.

Tiểu sa di tuy không rõ nguyên do, nhưng vẫn mời nàng vào chùa.

“Các tăng nhân tụng kinh xong rồi sao?”

Nghê Tố vào chùa cũng không nghe thấy tiếng tụng kinh.

“Vốn dĩ còn khoảng thời gian một chén trà nhỏ nữa, chẳng qua bỗng nhiên gặp phải kỳ quan mùa hè có tuyết cho nên mới kết thúc sớm hơn một chút.” Tiểu sa di một bên dẫn đường cho Nghê Tố, một bên đáp.

Khoảng một chén trà nhỏ.

Nghê Tố không đi nổi nữa.

Nàng rõ ràng nhớ lúc ở trong rừng bách kia, lão pháp sư có nói với nàng rằng hôm nay buổi tụng kinh trong chùa phải tới hoàng hôn mới hoàn tất.

“Tuệ Giác sư thúc, vị nữ thí chủ này đến tìm ngài.”

Giọng nói của tiểu sa di vang lên, Nghê Tố ngẩng đầu theo bản năng.