Ngón tay Tinh Châu chạm vào cái trán sưng đỏ, “rít" một tiếng.
“Chờ trở về phủ ta sẽ lấy dược thoa cho ngươi.”
Nghê Tố vỗ nhẹ vai nàng, một tay nhấc váy, dẫm lên cái ghế lão mã phu để sẵn đi xuống, cũng may bùn ướt chỉ làm kẹt bánh xe phải, sơn đạo này được mặt trời phơi khô, nàng dẫm xuống cũng không quá khó đi.
Chùa Đại Chung nằm ở giữa sườn núi, Nghê Tố đi lên thềm đá, phía sau đã rịn ra tầng mồ hôi mỏng, gõ cửa chùa, Nghê Tố cùng tiểu sa di nói chuyện vài câu liền được mời vào trong chùa lấy bùa bình an.
Nàng ở đại điện bái lạy Bồ Tát, lại uống một chén trà xanh, tiếng chuông trong chùa vang lên nghe xa xăm trống vắng, hóa ra là đến giờ các tăng nhân trong chùa luyện công, bọn họ bận rộn, Nghê Tố cũng không tiện ở lại lâu.
Ra khỏi cửa chùa, dưới một trăm bậc thềm đá là một rừng cây bách, cánh rừng rậm rạp, cành lá xum xuê che mất mặt trời, trong đó có một ánh lửa chói mắt gây chú ý.
Nàng nhớ rõ khi mình tới, tòa liên hoa tháp sơn vàng trong rừng kia không có thắp đèn dầu, bên trong tường cao có thanh âm tăng nhân tụng kinh, mà ánh lửa trong rừng bách lại sáng rực kinh người.
Nghê Tố từ xa nhìn thấy có một lão hòa thượng đi ra khỏi tòa liên hoa tháp, l*иg ngực ôm một hộp gỗ đen nhánh, lảo đảo đi vài bước lại trượt ngã trong bùn.
Hắn ngã rất đau, nhất thời không đứng dậy nổi, Nghê Tố vội vàng nâng váy đi tới dìu hắn: “Pháp sư?”
Hóa ra là vị lão hòa thượng vừa rồi ở trong chùa đưa bùa bình an cho Nghê Tố, chòm râu hắn trắng như tuyết, cũng không biết vì sao lại xoăn tít, thoạt nhìn có hơi chút buồn cười, hắn nhe răng trợn mắt không hề có dáng vẻ của lão pháp sư, thấy váy lụa của thiếu nữ rơi xuống nước bùn dơ bẩn, “Ai nha" một tiếng: “Nữ thí chủ sao lại làm bẩn xiêm y thế này?”
“Không đáng ngại.” Nghê Tố lắc đầu, dìu hắn đứng dậy, thấy hộp gỗ vừa rồi hắn ôm trong ngực lúc này vì ngã mà nắp hộp khẽ mở ra, từ khe hở có thể thấy được chút lông thú bên trong, lông thú theo gió động đậy.
Lão hòa thượng chạm đến tầm mắt nàng, một bên xoa mông, một bên nói: “Mấy ngày trước trời mưa không ngừng, đằng sau liên hoa tháp cũng bị mưa gió làm sập, ta đang không suy nghĩ nên sửa như thế nào, nào biết trong bùn lại tìm ra được hộp gỗ này, cũng không biết là vị khách hành hương nào chuẩn bị hàn y để đốt cho cố nhân đã qua đời.”
Khu rừng này của chùa Đại Chung vốn chính là nơi để các bá tánh mỗi ngày đốt vàng mã và hàn y cho cố nhân đã mất.
Nghê Tố còn chưa tiếp lời thì lão hòa thượng đã mơ hồ nghe thấy trong chùa truyền ra tiếng tụng kinh, mặt hắn lộ vẻ khó xử: “Trong chùa bắt đầu tụng kinh rồi.”
Hắn quay đầu, chắp tay trước ngực nhìn Nghê Tố: “Nữ thí chủ, lão nạp thấy biểu văn trong hộp có nói vị sinh hồn đã qua đời là một vị đại tướng quân trẻ tuổi đáng thương, y phục này đã muộn mười lăm năm, lão nạp vốn định đốt giúp, nhưng hôm nay tụng kinh trong chùa sợ là phải kéo dài đến sau hoàng hôn, không biết nữ thí chủ có nguyện thay lão nạp đốt cho người đó hay không?”
Lão hòa thượng lời nói khẩn thiết, tràn ngập sùng kính đối với vị tướng quân đã qua đời kia.
“Ta……”
Nghê Tố mới mở miệng, lão hòa thượng đã đem vật trong tay nhét vào tay nàng, sau đó che mông khập khiễng đi lên thềm đá ra khỏi khu rừng: “Nữ thí chủ, lão nạp vội đi tụng kinh trong chùa, việc này liền giao cho ngươi!”
Lão hòa thượng không giống tăng nhân Nghê Tố từng gặp qua, râu tóc bạc trắng nhưng lại không ổn trọng, không tang thương càng không túc mục.
Nghê Tố rũ mắt thấy hộp gỗ khắc đầu thú trong tay dữ tợn nhưng lại tỉ mỉ, chẳng qua nàng lại nhìn không ra đó là hung thú gì, trong lòng vô cớ cảm thấy quái dị.
“Thú Châu của lão nạp còn có tác dụng hơn hai đạo bùa bình an trên người nữ thí chủ.”