Chiêu Hồn

Chương 1

Mưa rơi xối xả, sương mù dày đặc thấm ướt đèn l*иg.

Thiếu niên quỳ gục xuống đất, những hạt mưa to rơi lốp bốp bên ngoài bậc cửa, một cái roi dài thật mạnh quất sau lưng hắn, vết máu thấm ướt quần áo vải trên người, sau gáy hắn loáng thoáng hiện lên gân xanh, nhưng vẫn nhẫn nhịn kiên quyết không nói lời nào.

“Sao ta lại dạy ra cái đồ nhãi ranh như ngươi chứ! Nghê Thanh Lam, ngươi nói xem, có phải ngươi đã quên hết tất cả tổ tông gia pháp rồi hay không!” Một roi lại quất tới.

“Quên rồi, nhưng cũng không quên hết.”

Lời này của thiếu niên cùng với âm thanh có phần nghiêm túc của hắn không hợp nhau.

Nghê Chuẩn đang trong cơn giận dữ, nghe được lời này sắc mặt càng thêm tái xanh: “Ngươi nói cái gì! Ngươi có biết bên ngoài nói ngươi như thế nào không? Nói ngươi cùng Hạ Lưu thị kia không minh không bạch, nói các người lén lút qua lại! Mặt mũi Nghê gia ta đều bị ngươi làm mất hết!”

“Hạ Lưu thị đã hơn 30 tuổi, Lam Nhi chúng ta chỉ mới 16, chẳng lẽ lão gia ngài cũng tin những lời đồn đãi vớ vẩn bên ngoài hay sao? Hạ Lưu thị sau khi sinh xong thân thể không tốt, nhiều lần thập tử nhất sinh, nhà chồng nàng lại không chịu tìm thầy trị bệnh cho nàng, cũng không có cách nào nên mới…”

“Đây là nhi tử ngoan do bà dạy ra!”

Sầm thị dựa vào cửa đi vào phòng, tà váy vừa chạm qua bậc cửa, lời còn chưa nói hết đã dừng lại, Nghê Chuẩn quay mặt đi tới trừng nàng: “Hắn đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, thế mà lại đi học cái nghề phụ khoa, hiện giờ còn dám nhân lúc ta không có nhà, tự mình đi khám bệnh cho Hạ Lưu thị, hoàn toàn không màng tới cố kỵ nam nữ! Hiện giờ Hạ gia đang muốn cáo trạng hắn, nói hắn cùng Hạ Lưu thị tư thông!”

Tiếng gầm rống của Nghê Chuẩn cơ hồ lấn át cả tiếng sấm, nữ đồng bị nữ tì chặn ở ngoài cửa cũng bị hắn làm cho sửng sốt, Sầm thị khẽ nhấc vạt váy màu vàng đỏ của mình lên, ngữ khí bình tĩnh: “Không phải ngài đã lo lót bên chỗ Huyện thái gia rồi sao?”

“Tử Thục!”

Nghê Chuẩn dường như không thể nhịn được nữa, hiếm khi dùng cùng một thái độ để đối mặt với hai mẹ con Sầm thị: “Bà rốt cuộc có biết hay không, hắn giúp Hạ Lưu thị xem bệnh thì thanh danh sẽ bị hủy mất!”

“Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu mới là bổn phận của y giả?”

Nghê Chuẩn vừa dứt lời lại nghe thiếu niên đằng sau lên tiếng, Nghê Chuẩn cầm roi quay đầu lại quất hắn vài cái, tiếng roi ma sát với da thịt truyền vào tai nữ đồng, nhưng nàng lại không nghe thấy Nghê Thanh Lam phát ra thanh âm nào.

Sầm thị phát hiện ra nàng, liếc mắt với nữ tì ngoài cửa, nữ tì lập tức đi ra ngoài bế nữ đồng lên, còn chưa bung dù đã đi vào trong đình, trong mưa có tiếng bước chân dồn dập truyền đến càng lúc càng gần, nữ tì ngẩng đầu, phát hiện là lão quản gia, hắn một tay che đầu, vội vàng đi tới, còn chưa bước lên bậc thềm đã kêu lớn: “Lão gia! Xảy ra chuyện rồi!”

Nghê Chuẩn đang nổi nóng, quay đầu lại liền mắng: “Cái nhà này đúng là một chút quy củ cũng không có!”

“Lão gia……”

Lão quản gia run lên, thu lại cây dù trên tay, nước mưa bốn phía đánh vào mặt hắn: “Gã hạ nhân ra ngoài mua nhang đèn nói, Hạ Lưu thị kia không chịu được nhà chồng làm nhục nên đã nhảy sông tự sát!”

Lời này vừa dứt, tay Nghê Chuẩn run lên, roi rơi xuống đất.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, đám ve sầu không chịu thua vẫn ẩn nấp dưới tàng cây, thế nhưng lại không phát ra âm thanh.

Nữ đồng nhìn thấy thiếu niên người đầy máu trong từ đường quay đầu lại, hai bên tóc mai và chóp mũi rịn mồ hôi, ánh nến hắt ra biểu tình ngạc nhiên của hắn.

Sau một hồi yên tĩnh thật lâu, Nghê Chuẩn lần nữa nhìn về phía Nghê Thanh Lam đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt giận dữ của hắn biến mất, thay vào đó là vẻ trào phúng không hề kiêng kỵ: “Tiểu tử, nhìn cho rõ đi, ngươi đã phạm phải sai lầm lớn nhất của một y giả! Rốt cuộc là ngươi đang cứu nàng hay là đang hại nàng?”

Nghê Chuẩn vừa rồi ra tay liên tiếp, hiện tại cũng không còn sức tiếp tục đánh hắn.

Mưa đêm không ngớt, Nghê Thanh Lam ở từ đường quỳ đến nửa đêm, hai đầu gối tê mỏi mất đi tri giác, chợt nghe một tiếng kẽo kẹt vang lên, hắn hoàn hồn, quay đầu lơ đãng liếc mắt nhìn một cái, thiếu niên trước nay vốn ít cười, hiện tại lại không nhịn được nâng khóe môi.