Sau Khi Phân Hóa Thành A, Tôi Bị Hắn Ăn Sạch

Chương 3: Bị ép buộc

Khi Tống Tự Bạch tìm thấy Trang Yến, cậu ấy lúc đó cả người dơ dáy mặc một bộ quần áo lao động màu xám, ngồi ở hai hàng cây bên đường gặm cái bánh bao trắng.

Ba ngày trước, hắn đi hỏi thăm hàng xóm của Trang Yến một chút, biết được Trang Yến có một đứa con trai bốn tuổi bẩm sinh có vấn đề ở tuyến thể, nhiều năm như vậy đã tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc men để chữa trị, nhà nghèo, vợ cậu ấy ngại khó ngại khổ nên sau khi sinh con xong liền bỏ đi chạy theo người đàn ông khác, chỉ để lại cậu ấy cùng đứa con còn đỏ hỏn nương tựa vào nhau mà sống.

Sau khi trở về khách sạn, hắn liền sai người đi điều tra tung tích của Trang Yến, mới biết cậu ấy đã mang theo con trai chạy về trong thành phố.

Tống Tự Bạch đậu xe ở trên đường cái rồi đi bộ về phía hàng cây chỗ Trang Yến ngồi.

Trang Yến vừa gặm bánh bao vừa ủ rũ mặt mày nghĩ phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng góp đủ số tiền năm mươi vạn.

Hôm đó Tống Tự Bạch rời đi, cũng chính vào đêm đó Trang Lý lại đột ngột sốt cao, trước kia Trang Lý sẽ thỉnh thoảng có vài lần như vậy, bởi vì tuyến thể bài tiết kém trong một thời gian dài nên mới dẫn đến triệu chứng sốt cao, nhưng chỉ cần uống chút thuốc hạ sốt là được. Cơn sốt hầu như sẽ hết vào ngày hôm sau rồi dần ổn định và trở về như bình thường.

Nhưng mà lần này Trang Yến đã thức cả đêm chăm sóc nhưng cũng không thấy có dấu hiệu thuyên giảm nào, mãi sau khi mang người đến bệnh viện thì mới phát hiện, thì ra bệnh cũ của Trang Lý lại tái phát rồi. Cơ mà lần tái phát này không giống như những lần trước, bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, bác sĩ cũng đề nghị phải tiến hành làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không, tuyến thể bị tổn thương sẽ không chỉ cậu hưởng tới việc phân hoá mà còn tạo ra di chứng cậu hưởng đến khả năng sinh sản sau này.

Do năng lực của bác sĩ ở bệnh viện thành Lâm có hạn, bệnh án liên quan đến giải phẫu tuyến thể thì chỉ có thể làm ở bệnh viện trên thành phố lớn mà thôi. Để có thể cho Trang Lý kịp thời làm phẫu thuật, Trang Yến đã cõng con chạy suốt đêm đến thành phố.

Muốn làm giải phẫu tuyến thể cần phải chi trả một khoản tiền khổng lồ. Thời điểm này chỉ dựa vào một mình Trang Yến với số tiền tiết kiệm ít ỏi cùng tiền đi vay mượn lung tung khắp nơi về căn bản là hoàn toàn không đủ. Ca phẫu thuật của Trang Lý không thể trì hoãn quá lâu được, lời khuyên của bác sĩ là tốt nhất trong tháng này nên nhanh chóng sắp xếp ổn thoả cho việc phẫu thuật.

Mỗi ngày Trang Yến đều vì chuyện tiền nong mà gấp đến mức sứt đầu mẻ trán, nhưng bản thân cậu ấy còn chưa học xong chương trình cấp ba, chứ đừng nói đến một nơi nhân tài đông đúc như ở thành phố lớn này, nói về trình độ thì quả thật không đáng để chú ý. Vì để có tiền chữa bệnh cho con trai, Trang Yến chỉ đành đến công trường xin người ta cho mình bốc gạch, dọn sắt thép, chuyển xi măng, tiền công vẫn được trả đều đặn theo ngày.

Khi Trang Yến đang phát ngốc ngồi ăn bánh bao thì bỗng nhiên một đôi chân thon dài xuất hiện trước mắt cậu, trên cơ thể người đó toả ra một mùi hương tuyết tùng quen thuộc khiến đáy lòng cậu bỗng nhiên giật thót một cái, cậu sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía người tới.

Khác với Trang Yến cả người nhem nhuốc bẩn thỉu, người kia mặc một bộ tây trang sạch sẽ, áo sơ mi trắng tinh, tay áo xắn lên lộ ra một phần cánh tay trắng nõn tinh tế, cặp mắt xinh đẹp của hắn nhìn về phía cậu với biểu tình đạm bạc, hàng mi cong dài có hơi rũ xuống, làn da trắng nõn nuột nà, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, thanh lãnh thoát tục.

Trang Yến đang nhai miếng bánh bao đột nhiên bất giác dừng lại, cậu ngơ ngác nhìn Tống Tự Bạch, không biết nên phản ứng như thế nào mới có thể che giấu được sự hoảng loạn dưới đáy lòng.

“Trang Yến.” Tống Tự Bạch lãnh đạm nhìn cậu: “Chẳng lẽ cậu không có điều gì muốn nói với tôi sao?”