Sau Khi Phân Hóa Thành A, Tôi Bị Hắn Ăn Sạch

Chương 1: Lại gặp nhau

Ở thành Lâm vào tháng 11, một trận mưa đầu mùa rơi xuống.

Bà chủ khách sạn ngán ngẩm ngáp một cái, nghe thấy trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, bà ta lập tức vực dậy mười hai phần tinh thần, đôi mắt không kiềm được mà di chuyển nhìn về phía bậc thang.

Thành Lâm là một thành phố nhỏ tương đối lạc hậu, bà chủ đã mở một cái khách sạn nhỏ ở đây, việc kinh doanh làm ăn cũng không đến nỗi tệ, nhưng chỉ đủ để sống tạm bợ cho qua ngày. Sau ngần ấy năm trời, bà chủ đã chẳng còn ôm suy nghĩ kiếm nhiều tiền làm gì nữa, bà ta cho rằng bản thân còn có chút nhan sắc nên cứ trông ngóng một ngày nào đó sẽ có quý nhân tới khách sạn rồi để ý đến mình, nhưng mà thời gian trôi qua lâu như vậy mà vị quý nhân đó vẫn mãi chẳng xuất hiện, tâm tư của bà chủ cũng dần chìm xuống.

Ai ngờ đâu tối hôm qua, tự nhiên có một Alpha cực kỳ đẹp trai đến thuê phòng, điều này khiến tâm tư đã chìm xuống bấy lâu của bà chủ dấy lên thêm một lần nữa.

Trong cuộc đời nàng chưa từng thấy một Alpha mà lại đẹp tới vậy, còn xinh đẹp hơn cả bất kì omega nào nàng từng gặp trước đây. Mặc dù ngày hôm qua Alpha đó tới với bộ dạng toàn thân ướt sũng nhưng cũng không thể che giấu được khí chất cao quý.

Tiếng bước chân trên cầu thang càng lúc càng tiến gần hơn, một dáng người cao gầy mảnh khảnh chậm rãi xuất hiện trước mắt nàng.

Alpha này có gương mặt đẹp đến nỗi không giống mặt người, làn da trắng nõn, mi mày như vẽ, kèm theo khí chất thanh lãnh thoát tục nhưng lại có phần lạnh lùng xa cách. Một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đuôi mắt cong cong, mang cho người ta cảm giác vừa thâm tình lại vừa vô tình.

"Cậu, cậu muốn đi ra ngoài sao?" Bà chủ đưa tay vén tóc ra đằng sau tai, liếc mắt đưa tình hỏi vị Alpha xinh đẹp trước mặt.

Alpha xinh đẹp chỉ nhìn nàng một chút, khẽ gật đầu rồi đi thẳng ra cửa trong ánh mắt đầy ngượng ngùng của bà chủ. Mãi đến khi người đã đi khuất dạng, nàng mới nhận ra Alpha đó vậy mà lại phớt lờ ánh mắt của mình mà trực tiếp đi ra ngoài luôn rồi.

Khuôn mặt bà chủ bị cơn tức giận làm cho biến dạng, trắng đỏ lẫn lộn.

Tống Tự Bạch bung dù đi trên con đường lồi lõm gồ ghề, thoạt ngẩng đầu lên xem các cửa hàng xung quanh. Buổi sáng hôm nay hắn bị cơn đau dạ dày đánh tỉnh, khách sạn cũng không có phục vụ bữa sáng, hắn chỉ có thể dậy thật sớm ra bên ngoài tìm chút đồ ăn lót dạ.

Hôm qua xe của hắn đang đi xuống cao tốc thì đột nhiên chết máy giữa đường, thành Lâm xa xôi hẻo lánh lại gặp trời mưa nên tín hiệu không tốt, gọi mấy cuộc điện thoại đều không bắt sóng được, cuối cùng còn bị sập nguồn, nhìn sắc trời càng ngày càng tối tăm u ám, hắn chỉ đành bỏ chiếc xe lại và đi thật xa mới thấy một cái khách sạn nhỏ.

Kinh tế ở thành Lâm khá nghèo nàn, điều kiện để xây dựng các cơ sở hạ tầng cũng kém, trên con đường gồ ghề lồi lõm này đều là vũng nước và ổ gà, Tống Tự Bạch mới đi không bao lâu, dưới ống quần đã ướt nhẹp hơn phân nửa.

Thành Lâm vào sáng sớm có chút lạnh, giọt mưa tí tách không ngừng rơi xuống, gió lạnh thổi qua mang đến hơi lạnh thấu xương.

Tống Tự Bạch dừng chân tại một quán ăn với bảng hiệu quảng cáo trông có vẻ tồi tàn cũ nát, không phải vì trên bảng hiệu có nhiều đồ ăn ngon thu hút hắn mà chính là người bán bữa sáng đã thu hút hắn.