Trong khi đó, dù Bạch Nguyệt Quang luôn đối xử dịu dàng, nhân hậu, nhưng thật ra không hề để Yến Cảnh Sơ bước vào trái tim nàng ta.
Một người ngoài lạnh trong nóng, một người ngoài nóng trong lạnh, dường như không thể đạt được sự hòa hợp giữa thể xác và linh hồn.
Đúng lúc Sở Hi sắp cùng chàng trở lại cung, Yến Cảnh Sơ lại dặn nàng: "Nàng đợi ta ở đây."
Giọng điệu chàng bình thường, biểu cảm lạnh nhạt, nhưng chính thế lại khiến Sở Hi càng thêm bối rối.
Chuyện không có trong kịch bản lại xuất hiện lần nữa. Nàng nhớ rất rõ, tất cả các tuyến truyện đều không bao gồm cuộc gặp giữa nam chính và Hoàng hậu hôm nay.
Hơn nữa, cách chàng nói khiến nàng cảm thấy chuyến đi đến Khôn Ninh cung của Yến Cảnh Sơ cũng không phải vì nàng?
Sở Hi không lộ vẻ gì, chỉ dịu dàng đáp: "Vâng, thϊếp đợi điện hạ ở đây."
Đôi môi Yến Cảnh Sơ mím chặt.
Nàng chưa bao giờ từ chối chàng, nhưng giờ chàng mới nhận ra, đằng sau vẻ khoan dung ấy là sự thờ ơ đầy vô tình.
Dựa vào ký ức, Yến Cảnh Sơ không cần ai dìu dắt, đi từng bước chậm rãi men theo tường gạch trong chính điện.
Hoàng hậu kinh ngạc nhìn đứa con ruột đã lâu không gặp, mãi không thể lấy lại bình tĩnh.
"Sơ… Sơ Nhi? Sao con lại đến đây?" Bà ta vội đứng dậy tiến đến bên cạnh chàng, muốn đỡ nhưng lại do dự không dám chạm vào, bàn tay giơ ra giữa không trung.
Thính giác của Yến Cảnh Sơ nhạy bén, nghe tiếng vải ma sát nhưng chỉ lặng lẽ thầm cười khẩy, không buồn giả bộ mà nói thẳng vào vấn đề: "Ta muốn hồi phục thị lực."
Hắn muốn mở mắt ra có thể nhìn thấy Sở Hi, muốn Sở Hi mãi ở bên cạnh mình, muốn cướp lấy vị trí quân vương tối cao.
Chỉ cần chàng vẫn mù lòa, sợ ánh sáng như thế này thì chàng sẽ chẳng thể thực hiện được điều ấy.
Yến Cảnh Sơ: "Ta biết mẫu hậu có cách, tìm thầy lang hay vu sư đều được."
Ban đầu Hoàng hậu rất ngạc nhiên, sau đó dần chuyển sang quyết tâm. Vì chàng đã nhờ vả bà ta, dù là để bù đắp hay vì tình mẫu tử, bà ta cũng sẽ cố hết sức giúp chàng thành công.
"Mẫu hậu biết rồi."
"Ta mong ngoài hai chúng ta ra, không còn ai khác biết được chuyện này."
"Được... được."
***
"A... điện hạ, điện hạ làm sao vậy?" Sở Hi bị hôn đến khó thở.
Từ khi trở về từ Khôn Ninh cung, tâm trạng chàng đã rất kỳ lạ.
Lúc này Yến Cảnh Sơ cứ như dã thú bị xâm phạm lãnh địa, vội vàng đánh dấu mùi hương trên người nàng.
Chàng vẫn chưa quên những lời lạnh lẽo của Sở Hi, nhất định... phải trừng phạt nàng.
Dù sao nàng cũng sẽ khoan dung cho chàng mà phải không?
Ít nhất bây giờ chàng vẫn còn mẫu hậu, vẫn còn quyền lực và địa vị mà nàng yêu thích.