Xuyên Thành Mối Tình Đầu Yểu Mệnh Của Nam Chủ Bệnh Kiều Cố Chấp

Quyển 1 - Chương 12

Hoàng hậu vỗ vào tay nàng, trấn an: "Ngươi yên tâm, ta sẽ để lại một số người trong cung cho ngươi.” Sau đó bà ta lại lấy một lệnh bài bằng đồng hình tròn: “Đây là tộc phù, ngươi giữ lấy. Sau khi ta đi, ngươi có thể dùng nó điều động nhân lực và truyền tin."

"Vâng... nô tỳ nhất định sẽ không phụ lòng tin của nương nương, thề sẽ sống chết bảo vệ điện hạ."

Sở Hi nhìn miếng tộc phù, tham vọng trong lòng như dây leo quấn chặt.

Đột nhiên, phía ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

"Điện hạ! Điện hạ! Nương nương và Sở Hi đang ở bên trong, xin điện hạ đợi cho đã!"

"Ai bị thương? Ta ngửi thấy mùi dược thảo rất nồng."

"Là... là lão nô, hôm trước hầu hạ không cẩn thận nên bị trật khớp, thái y cho lão nô thuốc mỡ để bôi vết thương.

Quả nhiên mặc dù đã đồng ý cho Sở Hi gặp Hoàng hậu nhưng Yến Cảnh Sơ vẫn lo lắng không yên, chủ động tìm tới.

Sở Hi quay đầu nhìn Hoàng hậu, chỉ thấy bà ta nhanh chóng nhét khăn lụa vội xuống gối, hoảng hốt kiểm tra xem có vết bất thường nào trên người không.

Tiếng động phía ngoài lại vang lên:

"Vậy ta sẽ chờ ở đây."

"Vâng..."

Lúc này lưng Hoàng hậu sụp xuống, cơ thể nặng nề nằm xuống giường, tựa như bộ y phục hoa lệ khoác trên thây ma khô cằn.

Sở Hi hiểu tâm trạng của bà ta, nhưng đây là gieo gió gặt bão.

Khi nghe tin Yến Cảnh Sơ bị mù, hơn ai hết, Hoàng hậu đã muốn cắt đứt quan hệ với chàng, bởi vì hoàng đế tương lai không thể là một người mù.

Đáng buồn thay, chẳng những bà ta không sinh thêm được đứa con trai nào mà còn không thể hàn gắn mối quan hệ mẫu tử thân thiết.

Hoàng hậu lập tức cho Sở Hi đi, đồng thời yêu cầu nàng giữ kín chuyện hôm nay.

Trong điện tối om do rèm dày che kín. Khi vừa mở cửa, Sở Hi đã lập tức bị ánh nắng chói chang phía ngoài làm nhòe mắt, hơi sương mỏng nhanh chóng tụ lại ở đáy mắt.

Trong tầm nhìn mông lung, nàng nhìn thấy một bóng dáng thon gầy, rõ ràng đang đứng trong đình viện rộng rãi, ánh sáng chan hòa nhưng vì thân hình mảnh mai nên lại trở nên cô độc, u buồn.

Sở Hi nhíu mày, trong l*иg ngực như thoáng khó thở.

Nàng tạm gác nỗi nghi ngờ sang một bên, gọi lớn: "Điện hạ!"

Yến Cảnh Sơ quay lại nhìn về phía nàng, nét mặt bình thản, cứ như chưa từng gây ra tiếng ồn lớn ở Khôn Ninh cung.

Sở Hi không khỏi nghĩ thầm.

Yến Cảnh Sơ luôn như thế, cho dù trong lòng đã trở nên cứng rắn vì bị Bạch Nguyệt Quang phản bội nhưng cũng vẫn không lộ ra chút gì. Phần lớn thời gian chàng giống như đứa trẻ ích kỷ sợ bị cướp đồ chơi vậy.

Chàng chiếm hữu và đòi hỏi Bạch Nguyệt Quang một cách tự nhiên, giống như tất cả những kẻ nắm quyền.