Nhưng chàng nghĩ, tiểu thái giám nói đúng một điều, chàng là con trai duy nhất của chính thất.
Nếu... chàng không còn bị mù, Yến Chiêu Bình còn hy vọng lên ngôi hoàng đế nào chăng?
Không, chàng tuyệt đối không để Yến Chiêu Bình thực hiện được ước mơ. Vì Sở Hi chỉ yêu quyền lực, vậy thì chàng sẽ... trở thành người có quyền lực nhất thiên hạ.
Sở Hi quay lại cung, vẻ mặt thấy Yến Cảnh Sơ bình thường, bèn cố nén nỗi nghi hoặc trong lòng xuống.
Quả thật chỉ là nàng nghĩ nhiều thôi ư? Dù sao thì nhìn chàng cũng không giống người hay theo dõi người khác.
Lúc này, Hà ma ma được triệu vào trong, Sở Hi bèn hành lễ: "Chào ma ma, chẳng hay ma ma đến đây là để...?"
Giọng điệu của Hà ma ma còn tương đối ôn hòa: "Là Hoàng hậu nương nương muốn triệu cô tới hỏi thăm."
Nhưng Hà ma ma cũng không xác định được ý của Yến Cảnh Sơ, vậy mỗi lần Hoàng hậu muốn gọi Sở Hi đến hỏi thăm sinh hoạt hàng ngày thì đều bị từ chối, hầu hết thời gian chàng không để Sở Hi rời khỏi tầm mắt.
Chỉ riêng lần này khác, Hoàng hậu có chuyện quan trọng cần dặn dò Sở Hi, bà ta nhất định phải cố hết sức đưa người đi.
Nào ngờ Yến Cảnh Sơ nghe thấy thì lại gật đầu đồng ý.
Hà ma ma vội nén biểu cảm kinh ngạc, lập tức hành lễ khéo léo: "Lão nô tạ ơn điện hạ."
Sở Hi cũng cảm thấy bất ngờ, nhìn Yến Cảnh Sơ đồng ý dễ dàng như thế khiến nàng không khỏi suy đoán.
Không phải hai người họ...
Trên đường đi, nàng hỏi hệ thống: "Lần này Hoàng hậu triệu kiến có trong nội dung gốc không?"
Hệ thống lật sách tìm kiếm, cuối cùng đưa ra kết luận: "Không có, hiện giờ chưa thể tìm ra nguyên nhân, trước mắt ký chủ hãy giữ hình tượng tốt, tùy cơ ứng biến."
Sở Hi không sợ phải ứng phó tình huống bất ngờ này, nàng chỉ sợ sẽ có hiệu ứng domino, đến lúc đó hối hận thì đã muộn rồi.
Chỉ trong chớp mắt, nàng đã đến Khôn Ninh cung, nhưng còn chưa vào chính điện đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.
Nàng thoáng liếc nhìn qua Hà ma ma, thấy bà ta vẫn khỏe mạnh, kết hợp với nội dung gốc, vậy thì chỉ có một câu trả lời…
Hoàng hậu sắp chết rồi.
Nàng lại ôn lại cốt truyện, xác nhận trước khi Hoàng hậu qua đời, nàng chỉ cần đưa Yến Cảnh Sơ lên giường của nữ chính rồi là có thể yên tâm chờ chàng cầm kiếm gϊếŧ mình.
Lúc này, Sở Hi quỳ gối bên giường, tay nắm chặt bàn tay Hoàng hậu.
Hoàng hậu che miệng ho khan: "Ta tranh đấu bao năm, không ngờ vẫn thua trong tay Thục Phi, liên lụy cả Sơ Nhi.”
"Sở Hi, bây giờ chỉ còn mình ngươi ở bên cạnh Sơ Nhi. Sau khi ta mất, mong rằng ngươi có thể bảo vệ tốt cho nó."
Dường như nàng đoán được điều gì, mắt lập tức đỏ hoe, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và hoảng hốt, run rẩy nói: "Nô tỳ phải làm thế nào để bảo vệ tốt cho điện hạ?"