"Hơn nữa... ta thích quyền lực nhất, thứ ấy có thể giúp ta điều khiển toàn bộ con người, tiền của, mặc cho ta sử dụng, là thứ mà ta có thể luôn nắm trong tay. Nếu ta dành thêm cảm xúc cho người khác thì liệu họ có thể đảm bảo sẽ luôn xuất hiện đúng lúc ta cần, rồi giải quyết mọi vấn đề một cách hoàn hảo không?"
"Kim Xuyến, khi còn bị bắt nạt ở nha môn, ta đã thề sẽ leo lên ở vị trí gần với quyền lực nhất.
"Dựa núi núi đổ, dựa sông sông trôi, chỉ có dựa vào bản thân thì mới chắc chắn được, chẳng phải ư?"
Kim Xuyến đã choáng ngợp trước dòng suy nghĩ dài này, lí nhí đáp: "Sở Hi, tỷ... Tỷ thật tỉnh táo... Nhưng nghe tỷ nói cứ như muội vô dụng lắm vậy, tỷ cũng không cần muội."
Sở Hi nhéo má nàng ấy, nở nụ cười duyên dáng: "Sao lại nói thế? Muội là ân nhân của ta mà."
"Nhưng muội thấy lý do đó không thuyết phục chút nào!"
Trong tiếng cười nói vui vẻ của hai người, Yến Cảnh Sơ đứng chôn chân tại chỗ, bên chân là một tiểu thái giám đang run lẩy bẩy.
Lúc này năm giác quan của chàng đang dần tê liệt với tốc độ chóng mặt, một cảm xúc đau đớn lan truyền theo dòng máu chưa kịp đông cứng, gặm nhấm nội tạng đang chậm chạp hoạt động.
Thậm chí cả cổ họng chàng cũng bị bóp nghẹn bởi những mảnh vụn tan vỡ bên trong.
Tại sao lại lừa dối chàng? Không phải chính nàng đã tự tay cứu rỗi chàng thoát khỏi bóng tối sao?
Bất kể là ai cũng được, đổi lại là Trương Hi, Lý Hi gì cũng được, miễn không để chàng phải một mình bước trên con đường đầy vết thương nhức nhối này là được. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng sẽ ra đi, l*иg ngực khuyết thiếu ấy như bị dao sắc khoét mổ bê bết máu.
Chắc chắn là Yến Chiêu Bình... chắc chắn là nàng ta đã mê hoặc Sở Hi!
Yến Cảnh Sơ ngơ ngác được tiểu thái giám đỡ về cung. Khi ngồi vào ghế gỗ lê, chàng hỏi tiểu thái giám: "Ngươi cảm thấy giữa Bổn cung và Yến Chiêu Bình, người nào tốt hơn?"
Tiểu thái giám vừa nghe Yến Cảnh Sơ mở miệng đã hoảng hốt rút tay, vội vàng quỳ sụp dưới đất đáp lời: "Nô tài không biết gì cả, nô tài không nghe thấy, không thấy gì!"
Sau đó hắn ta hiểu rõ vấn đề, chỉ dám nịnh nọt phần dễ nghe nhất: "Ngài là con trai duy nhất của Hoàng hậu chính thất, là bảo bối của Hoàng hậu. Chỉ xét riêng điều này thôi, Tam hoàng tử đã hoàn toàn không thể sánh bằng."
Yến Cảnh Sơ nhíu mày, hỏi vấn đề then chốt: "Vậy còn tính tình thì sao?"
Tiểu thái giám im thin thít, cả người run lẩy bẩy.
Không nghe được câu trả lời, Yến Cảnh Sơ liền hiểu ngay mọi chuyện.
Hóa ra... dù trong mắt Sở Hi hay người khác thì chàng đều chẳng khác gì bạo chúa thất thường, độc đoán.