"Đây là năm mươi lượng bạc, muội cầm lấy mà lo liệu."
"Thế này thì quá nhiều rồi... muội không thể nhận, Sở Hi tỷ cứ giữ lấy đi."
Từ khi vào cung phục vụ cho Yến Cảnh Sơ, thỉnh thoảng Kim Xuyến lại phải gánh chịu sự khinh miệt và cơn thịnh nộ bất thường của chàng. Sở Hi hỏi thăm, nàng ấy chỉ nói giờ đây cuộc sống tốt hơn nhiều so với những ngày ở nha môn.
Sở Hi nhìn gương mặt tròn trịa, đỏ hồng của Kim Xuyến, chỉ cảm thấy tấm lòng lương thiện của nàng ấy như một vách tường thành khổng lồ chia cắt giữa hai người.
Còn nàng, từ lâu nàng đã để cho du͙© vọиɠ và dã tâm nuốt chửng con người yếu đuối cũ kia.
Nhưng nàng vẫn muốn bảo vệ, âm thầm giữ lại nét hồn nhiên cho người bạn này.
Vì vậy nàng nắm lấy cơ hội này để đưa nàng ấy đến làm việc ở vườn thú, cả ngày chỉ cần chăm sóc những kỳ thú dị thảo hiếm có, như thế cũng còn tốt hơn phải chịu khổ dưới trướng Yến Cảnh Sơ.
"Ta còn dành dụm được ít bạc, nếu muội không lấy đi lo liệu thì cứ tự cất giữ đi, muội còn phải tích góp của hồi môn cho bản thân để xuất cung kết hôn với trúc mã rồi lập nghiệp nữa chứ?"
Khuôn mặt Kim Xuyến lộ vẻ ngượng ngùng: "Vậy... vậy thì muội sẽ nhận lấy... Nếu muội đủ tiền hồi môn rồi còn dư thì sẽ trả lại cho tỷ."
"Nhưng mà Sở Hi tỷ, tỷ không định xuất cung sao?"
"Ta cảm thấy ở trong cung rất tốt."
"Vậy tại sao tỷ không đi với muội?"
"Nhị hoàng tử không thể thiếu ta..."
"Tỷ... thật sự cảm thấy ở bên Nhị hoàng tử rất tốt sao? Tính tình ngài ấy không dễ chịu, sức khỏe lại kém, nếu Hoàng hậu phát hiện..." Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu Kim Xuyến: “Sở Hi, chẳng lẽ tỷ thích Nhị hoàng tử ư?"
Sở Hi nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Ánh nắng ấm áp rọi xuống tán cây, chiếu xuống mặt đất những bóng râm lỗ chỗ, nửa khuôn mặt nàng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, hàng mi cong run rẩy đổ bóng tựa như bướm lượn bay đang vỗ cánh.
Kim Xuyến khó có thể tưởng tượng cô gái xinh đẹp mơn mởn như vậy lại phải mãi mãi gắn mới vị hoàng tử u ám kia.
Nhưng Nhị hoàng tử đối xử với Sở Hi tỷ rất tốt, cũng cứu giúp họ thoát khỏi cảnh khốn cùng, chắc chắn Sở Hi tỷ cũng có tình cảm với ngài ấy.
"Ta không thích hắn."
"Ờm... hả?!" Đôi mắt trong veo của Sở Hi phản chiếu bóng hình tiểu cung nữ đang sững sờ.
Đôi môi đỏ hơi hé ra, giọng nói dịu dàng lại thốt ra những lời lạnh lùng: "Hắn là hoàng tử, ta chỉ là tỳ nữ, chúng ta không thể có kết quả. Hơn nữa, như muội nói, hắn có quá nhiều khuyết điểm, ai lại thích hắn chứ?"
Câu nói vừa dứt, mấy chiếc lá xanh cũng rơi xuống chân Sở Hi, nàng ngước nhìn lên cây nhưng không thấy gì.