17 Con Hạc Anh Tặng Em

Chương 31: Em nuôi được ạ

Thật sự bây giờ cái phòng học sắp thành cái chợ vỡ đến nơi rồi. Thấy tức giận đến đen mặt hét ầm lên với cả lớp trật tự mấy lần, gõ thước gõ bàn ầm ĩ cả lớp rồi cuối cùng phải dọa cho cả lớp viết bản kiểm điểm mới chịu im. Thầy bắt đầu quay sang nó, nghiêm mặt nói.

“Em cứ suốt ngày lơ mơ như thế, thế thì làm sao mà vào được trường đại học tốt, thầy nói này, bố mẹ em không nuôi em cả đời được đâu, lo mà học hành cho tốt đi”

“Ơ ơ không thầy ơi...”

Thầy vừa mới dứt lời xong thì cậu ấy lúng túng đứng lên, gãi gãi đầu nói.

“Không sao đâu thầy, em nuôi được ạ, nhà không cần phải cả hai người đều quá xuất sắc nếu không sẽ không có thời gian rảnh mất”

Thấy cậu người yêu mình như thế nên nó cũng nhe răng cười toe toét.

“Với cả thầy đừng lo, em mà trượt đại học thì cũng sẽ đi du học, em học giỏi tiếng anh lắm thấy nên không lo không kiếm được học bổng, thầy đừng lo cho em ạ”

Nó vẫn cứ hồn nhiên như cô tiên nói liên thoáng nhưng mà nó lại không nghĩ là khác gì vả vào mắt thầy rồi nói “môn Toán của thầy không quan trọng đâu”. Nhưng vấn đề là nó đâu có đủ sâu sắc mà nghĩ đến điều đó.

“RA NGOÀI ĐỨNG HẾT TIẾT CHO TÔI!!!”

...

Vâng, hai anh chị ngậm ngùi đi ra, có trả treo với thầy đến mấy nhưng nó chưa gan đến mức bảo “không” với thầy. Nó đang rất là điên, màu liều dồn nhiều hơn máu não. Giữa trưa tháng năm trời nóng chảy mật chết cha chết mẹ gần bốn mươi độ nó phải đứng ở ngoài hành lang này. Sao thầy ác thế hả thầy, Hà Anh nó quay ngoắt sang nhìn cái thằng bên cạnh.

Bình thường trong tiết học nó đã cảm thấy thời gian trôi lâu rồi mà hôm nay nó bị đứng phạt mà sao nó thấy bốn mươi phút mà nó tưởng chừng bốn năm không ấy. Mãi chuông mới chịu reo lên nó cứ như được ông trời ban bổng lộc hay như vớ được vàng, cứ như nó là người con gái mòn mỏi đợi chồng đi làm xa về ấy, vào lấy balo rồi định chuồn luôn. Trước khi đi nó còn nhìn nhìn cậu ấy, tại Bảo nói trước nên cảm giác nó được tiếp thêm sức mạnh nên mới dám bật lại thầy ấy chứ. Nhưng mà cậu ấy nói câu đấy làm nó phởn tợn quá, thôi dỗi một chút xíu thôi cho tình yêu nó có đầy đủ đắng cay ngọt bùi, chứ cứ ngọt ngào mãi, chán lắm. Hà Anh cắm mặt lướt qua rảo bước đi luôn.

Từ chiều về đến tối, mắt nó cứ dán tịt vào cái điện thoại không thôi, nó đang đợi tin nhắn của ai đấy í mà. Nhắc đến về nhà mới nhớ, mấy nay chị em nó cũng bơn bớt, dần lấy lại được hòa khí trong gia đình rồi nhưng để thân thiết được như trước cũng hơi khó. Nhưng nó cuối cùng vẫn là người xuống nước xin lỗi trước, nó biết như thấy cũng không ổn nhưng cũng chẳng thể tiếp tục như thế này mãi. Nó đang im lặng ngồi học bài, thở dài đều đều. Chả nhẽ hết thích mình rồi à.

“Mai thi rồi đấy, cần anh chỉ cho vài chiêu không”

Cạn lời luôn, nó sừng sững nhìn, đùa à, hết đường đi rồi à, không thể đi bằng cửa bình thường được à. Nó mừng ơi là mừng nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra rằng ơ, đây chả cần. Con gái mà, phải có giá chứ.

“Thui chin nhỗi chin nhỗi mà”

Thấy bạn yêu dỗi một cái là cậu ấy phải tức tốc về nhà ngay, tranh thủ ăn cơm sớm, tắm rửa sạch sẽ xịt nước hoa các kiểu nữa. Chui vào phòng bạn yêu bằng đường cửa sổ, gây ấn tượng. Đột nhập thành công một cái là lao vào ôm bạn suýt ngã ngửa ngay. À, Bảo chỉ dám ôm thôi chứ chưa dám làm gì quá không người yêu sợ quá thì chạy mất.

Chưa kịp làm gì thì cạch, Ngọc, con bé bước vào mà không gõ cửa khiến hai đứa giật mình. Thôi xong rồi! Nó giật giật tay áo Bảo ra hiệu.

“Đi về, về về nhanh!”

“Đợi đợi về đây”

Cậu ấy thấy tình huống khá là cấn cấn, biết mình ở lại chỉ có ăn cám nên biết ý cũng chuồn luôn.