17 Con Hạc Anh Tặng Em

Chương 20: Câu chuyện mượn tiền

“Uầy xịn thế, bánh à”

“Đỉnh không đỉnh không, tôi mày mò cả tuần đấy, làm mẻ này là mẻ thứ năm nhưng chả biết ngon không, thử luôn đi tôi cũng chưa dám ăn đâu”

“Bánh hơi xấu một tí, có đổ khuôn không đấy mà nham nham nhở nhở thế?”

Mồm cậu ấy nói thế mà mặt tươi hơn hoa, gì chứ cậu không cần giày dép đồng hồ gì đấy, cái này mới là chuẩn nè, phải là tấm lòng của Hanh nhà cậu nhá. Vẫn đang hí hửng cắn một miếng. Eo ơi, đang yêu đời mà ăn phải miếng bánh của bạn yêu mà cảm giác như... sao mà nó cứ lợ lợ, chan chát ấy nhỉ, xong cái bánh nó cứ mủn mủn. Thấy mặt cậu ấy nhăn như cái bị rách, nó sốt sắng:

“Sao đấy, không ngon à, đâu thử xem nào”

“Không không ngon lắm, dù sao cũng là quà của tớ, cậu không được thử đâu, bai vào nhà đây”

Tấm lòng của bạn yêu mà làm sao cậu nỡ vứt bỏ chứ, ai lại chê là sao bánh cậu làm dởm thế, khác gì vả cái tát thật mạnh vào mặt nó. Cậu không dám, không dám, chưa có lá gan đấy. Thôi, Bảo sẽ pha trà ăn bánh “chát” vậy.

Cậu ấy biết nghĩ quá không nói cho Hà Anh nhưng mà bây giờ nó vẫn đang không nghĩ gì, ngồi vui vẻ gói ghém phần bánh còn lại mang đi tặng bạn. Nó vẫn còn đang hí hửng cho rằng nó thật “đa tài”. Lái cái xe điện màu hồng đi hết cái phố đấy một cách rất chi là tràn đầy tự tin.

“Ánh ơi, Ánh”

“Gì cơ? Sao hôm nay nương nương cát tường ghé nhà công công thế”

“Ui, bổn cung có ít bánh, tự làm đấy, mang sang cho nhà người, xuống đây khâm thử nhanh nhanh”

Bánh á, lần đầu bạn mình làm bánh nên cô phi xuống luôn, gói ghém đẹp quá, chắc cũng ngon. Tóm lại Ánh rất thích!

“Vi thần đa tạ ân sủng của nương nương, bánh gói đẹp quá, nhưng không biết ngon không nương ạ”

“Ngon, chắc chắc ngon, thằng Bảo khen ngon, yên tâm”

“Eo ơi, hoa ra mình cũng chỉ đứng thứ hai, nó được tặng trước cơ à, anh chị hú hí với nhau từ bao giờ đấy”

“Dở, sinh nhật người ta đấy, mày với con Hiền chỉ được hưởng ké thôi”

“Ơ nhưng mà cũng không đến mức...”

Tội nghiệp, cô còn chưa nói xong nó đã phóng xe vυ't đi rồi. Đang định sang nhà bạn Hiền thì lại nhận được tin nhắn của cậu ấy hẹn nó ra cà phê gần nhà. Ơ, lại tiện quá, đang cần gặp bạn. Chắc lúc nhắn tin cho nó thì cô vẫn đang ở nhà thế nên lúc ra tới điểm hẹn vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

“Hà Anh, tao ngồi đây cơ mà”

À, hóa ra bạn đến sớm rồi nhưng ngồi chỗ khác, làm nó cứ tưởng. Ơ, gì thế kia, con Hiền đấy á. Nó ra tận nơi, nhìn tận mắt rồi cũng không nhận ra. Sao tự nhiên tóc nó hồng lè ra thế kia, mới hai tuần không gặp, tầm này lại còn cuối năm nữa nhuộm tóc màu này thì Hiền từ khá xuống trung bình mất. Lại còn ăn mặc trang điểm kiểu gì thế kia. Trông cay mắt quá. Nhưng mà cái lạ nhất ở đây là sao ngực cái Hiền... tự nhiên nó khủng quá vậy mẹ ơi.

“Hiền, cái kiểu gì đây, mày đi bơm ngực à. Vãi chưởng đấy mày ơi, mày mới 17 tuổi, dở hơi à con gái, có thế nào dùng thế đấy chứ bơm sửa làm gì?”

“Thôi thôi, mày đừng quan tâm, tại ngực bé quá mà tao cũng làm ở chỗ uy tín lắm, mày yên tâm, năm triệu tổng cộng thôi mà chỗ người quen giới thiệu nên tao cũng yên tâm. Tao phải tiết kiệm mãi mới được đấy”

“Đùa thật sự đấy, Hoàng Hiền, của rẻ là của ôi, năm triệu mày đòi uy tín, năm mươi triệu còn chưa chắc là hàng xịn mà mày làm năm triệu. Chả biết nói gì luôn, bó tay thật sự, mấy bữa nữa nó xệ hết xuống còn xấu nữa. Vả lại nhà mày còn khó khăn, năm triệu ấy làm được bao nhiêu việc”

“Không sao, tao làm tao chịu, với cả tao tự đi làm thêm tích góp tiền chứ có lấy tiền của bố của mẹ đâu mà mày lo. Mà hôm nay tao hẹn mày ra đây là muốn nhờ chút chuyện. Mày có tiền không”

“Có. Lúc nào cũng có. Nhưng tao không cho mày mượn để đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu”

Biết con bạn giận, Hiền mới cắn răng xuống nước làm bồ hòn ngọt, dỗ dành bạn.

“Không phải, tao mượn mày tiền không phải ngực mông má gì hết, tại nhà tao đang khó khăn, mày cho tao mượn ít tiền trang trải sinh hoạt được không. Chứ dạo này bố mẹ tao vất vả quá, đi sớm về muộn kiếm tiền mà vẫn khó khăn”

“Thế sao mày biết vẫn dùng năm triệu để đi nâng ngực mà không giúp đỡ gia đình”

“Tại lúc tao làm thì nhà tao vẫn ăn uống, đầy đủ tiền sinh hoạt nhưng mà dạo này kẹt quá. Tao biết thế là sai nhưng còn em tao cũng phải đi học nữa”

“Bao nhiêu”

Nghe bạn nói thế cô vui vẻ cười tíu tít lại ngay. Hiền thừa biết tính bạn nó, trách thì trách mà cực dễ mềm lòng.

“Hai triệu thôi, đóng các phí cho cái Huyền, còn lại tao xoay được. Mày vẫn là học sinh, tao không dám mượn nhiều”

“Thôi, tài khoản tao còn bốn triệu, với cả còn năm trăm trong ví nữa. Để tao mượn Ngọc thêm năm trăm cho tròn. Mày cầm cả đi, mua cái gì ngon ngon về cho mọi người ăn”