Thờ điểm hoàng hậu hạ sinh là ngày ngày lạnh giá nhất trong mùa đông. Tuyết lớn liên tục rơi xuống, toàn bộ Tử Cấm Thành được trang trí bằng tuyết, đường phủ đầy tuyết người lui tới giẫm lên phía trên, phát ra âm thanh chán nản và buồn tẻ.
Kỳ thật, đây vốn không phải là ngày sinh dự tính, nàng ta mới mang thai được bảy tháng, bởi vì thai tượng không ổn định, Lang Hoa hầu như không xuống giường, mỗi ngày nằm trên giường tĩnh dưỡng, đốt ngải giữ thai. Cuối cùng dưới thời tiết rét lạnh như vậy phát ra tiếng kêu la đầy đau đớn, cùng với tuyết lớn bay trên bầu trời càng tạo thêm sức mạnh.
Đêm đó hắn không ngủ, ngồi ở bên trong Dưỡng Tâm điện thường sẽ có tin tức đến báo, lúc thì nói khó sinh, lúc thì nói ngày sinh chưa tới long thai khó ra, nhưng hắn không đến Trường Xuân cung xem một chút.
Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết mới dần dần ngừng rơi, Triệu Nhất Thái dẫn Tề Nhữ hốt hoảng tới Dưỡng Tâm điện. Quả nhiên Tề Nhữ nói thai nhi của hoàng hậu là song thai, tháng không đủ, lại thêm thai tượng không ổn định, đau đớn suốt cả một đêm lục a ca sinh ra đã không còn hơi thở, cũng may thất a ca thuận lợi sinh ra, hoàng hậu đã hôn mê.
Tề Nhữ ôm hài tử cho hoàng thượng xem, hắn ôm lấy hài tử bé nhỏ, thân hình nho nhỏ, bộ dáng đáng yêu làm cho hắn có vài phần mềm lòng. Không biết là do an bài hay vì sao, hài tử này lại giống Vĩnh Tông kiếp trước như vậy, hoàng thượng mỉm cười, vuốt trán hài tử nói ban tên thất a ca là Vĩnh Tông, chờ hoàng hậu tỉnh lại nói cho hoàng hậu biết.
Từ trước đến nay sinh đôi luôn bị coi là là điềm xấu, nhất là ở trong cung, hai song tử tử bị cho rằng có tương khắc lẫn nhau. Trong cung bắt đầu bàn tán sôi nổi, nói bởi vì Vĩnh Tông sinh ra tương khắc với lục a ca nên mới khiến lục a ca vừa sinh ra đã tắt thở. Hoàng thượng nghe được lời đồn liên sai người trừng phạt nghiêm khắc người tung tin đồn, cũng phân phó an táng lục a ca thật tốt, về sau không được nhắc tới việc này nữa. Lang Hoa tỉnh lại vào lúc hoàng hôn, đó nàng mở mắt ra, đập vào mắt chính là Tố Luyện canh giữ ở bên giường, nàng không ôm kỳ vọng nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên không có bóng dáng của hắn. Tố Luyện đem tình hình thực tế nói cho Lang Hoa vì lục a ca qua đời mà rất đau buồn, nhưng cũng may còn thất a ca ở lại với nàng ta. Nàng ta tự nói với mình ở trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng.
Tố Luyện đem bát thuốc đến bên miệng nàng ta, nói cho Lang Hoa biết hoàng thượng ban tên thất a ca là Vĩnh Tông, trong lòng không thể nói không có một tia động dung: "Vĩnh Tông là đích tử duy nhất của hoàng thượng, chữ Tông là miếu khí tôn thất. Hoàng thượng đặt cho nó tên này là kỳ vọng rất nhiều vào nó, bổn cung sẽ không lo nó không có tương lai xán lạn."
Giống như mỗi người sau khi sinh xong, hắn sẽ điều thêm người đến Trường Xuân cung chăm sóc mẫu tử bọn họ, cho nàng ta thể diện, để cho người ngoài nhìn vào thấy hoàng thượng rất quan tâm để ý. Nhưng hắn chưa đến Trường Xuân cung một lần, Lang Hoa thường cười khổ với người xung quanh, nói rằng hoàng thượng không để ý nàng ta.
Nàng ta cũng không biết mình đã làm gì khiến hắn chán ghét mình như thế, cho nên nàng ta sinh con lâu như vậy, hắn cũng không có tới Trường Xuân cung thăm mẫu tử bọn họ một lần. Nói đến lòng ghen tị nữ nhân nào cũng sẽ có, nàng ta thường tự an ủi chính mình, nàng ta là hoàng hậu, là nữ nhân tôn quý nhất Tử Cấm Thành. Nhưng hiện thực cũng nói cho nàng ta biết hào quang hoàng hậu của nàng, nói trắng ra chính là phô trương, hắn chưa bao giờ chân chính quan tâm đến nàng ta.
Người hắn thật sự quan tâm là nữ nhân ở Dực Khôn Cung. Nàng hâm mộ hoàng thượng trước mặt nàng ta trắng trợn của Như Ý, cũng nghi ngờ rốt cuộc nữ nhân này có gì khiến hắn thiên vị nuông chiều như thế. Nàng ta luôn hao tổn tâm tư đi dỗ dành để hắn vui vẻ, hắn luôn hao tổn tâm tư đi dỗ dành một người khác, cho dù cô ta có nháo như thế nào hắn cũng có thể buông bỏ tính khí của mình, dỗ cô ta vui vẻ.
Đều nói nữ nhân có chứng lo âu sau khi sinh, chính Lang Hoa cũng không ngoại lệ. Mấy mấy ngày nay nàng ta thường thường nhớ tới từ ngày gả cho hắn trong lòng của hắn đã có người khác, cho nên đối đãi với nàng ta, đối đãi với mỗi người trong vương phủ, đều là thái độ lạnh như băng. Nhưng sau đó nàng ta mới hiểu ra vốn dĩ hắn không phải người sinh ra đã lạnh lùng.
Mỗi người đều sẽ dịu dàng, chỉ là hắn không phải là người ấm áp.
Hôm đó một trận tuyết lớn vừa mới ngừng rơi hoàng thượng đi vào Dực Khôn cung, trong chính điện không có ai, hắn quay người đi tẩm điện, vừa vào cửa liền nhìn thấy lò lửa đang cháy rực bày ở cửa, ngọn lửa bốc lên rất cao, Như Ý núp trong chăn uyên ương mạ vàng bọc mình rất chặt, thấp giọng nói: "Thần thϊếp nằm thỉnh an hoàng thượng."
Hoàng thượng mỉm cười, đi lên phía trước vuốt ve mặt của nàng, hỏi: "Lạnh như vậy, quấn chặt như vậy làm gì?"
Như Ý tay hắn ra, kỳ lạ nói: "Băng."
Hắn quay đầu lại chất vấn thái giám và cung nữ ở cửa: "Không biết nương nương sợ lạnh sao?"
Những người đó sợ tới mức quỳ gối ở cửa, cúi đầu không dám lên tiếng. Thể chất Như Ý vốn là hàn, vừa đến mùa đông tay chân liền lạnh lẽo, cho nên sáng sớm hoàng thượng đã phân phó Dực Khôn cung đốt nhiều than hơn, không được cắt xén nửa phần. Như Ý thò đầu nói không nên trách bọn họ, sau đó giải tán người trong điện, hoàng thượng đi tới lò suỏi làm ấm người của mình, lên giường nằm cùng nàng.
Mãi đến khi tới gần hắn mới phát hiện trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, trong lúc nhất thời trong lòng có chút lo lắng, vội vàng nói: "Làm sao vậy, không thoải mái sao?"
Như Ý cười cười, rúc vào lòng hắn nói: "Có hoàng thượng ôm sẽ tốt hơn."
Hắn cầm lấy lò sưởi không còn ấm trong tay nàng, gọi người đem thêm chăn dày đến, vẫn có chút lo lắng, lại hỏi một lần nữa: "Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, là bị bệnh sao?"
Như Ý vùi đầu vào lòng hắn, một lát sau mới thấp giọng nói: "Không bị bệnh, chỉ đau thôi."
"Đau ở đâu vậy?" Lời nói của Như Ý khiến trong lòng hắn thêm vài phần bất an, bắt đầu vội vàng tra hỏi.
Như Ý khẽ thì thầm: " Chính là nguyệt sự đến rồi, thần thϊếp đau bụng. Hoàng thượng ở lại với thần thϊếp được không?"
Nghe nàng nói như vậy, hắn mới yên tâm, ôm chặt nàng trong lòng: "Thê tử không thoải mái, nào có đạo lý phu quân không ở cùng?"
Như Ý "Ừm." một tiếng, để hắn ôm như vậy, không muốn nhúc nhích.
Hoàng thượng sai người luộc trứng cùng đun nước đường đỏ, đút Như Ý uống xong, trời đổ tuyết lớn giá rét, hơn nữa trên người không thoải mái Như Ý lại càng lười, ôm chăn thật dày rúc vào trong lòng hoàng thượng ngủ thϊếp đi.
Hoàng thượng Như Ý trong lòng vừa khó chịu vừa bất an, cuối cùng nàng cũng ngủ ngon. Hắn nghĩ mình là nam nhân, ngày thường hiểu biết rất ít về nữ nhân, hắn nghĩ trong lòng có lẽ mỗi nữ nhân đều phải trải qua khổ sở như vậy, cũng nhất định mong muốn phu quân ở bên. Hắn bật cười, vuốt ve gò má của Như Ý, tự nhủ trong lòng cho dù có như vậy, hắn cũng chỉ ở bên tiểu thê tử của hắn.
Cho nên trách nhiệm của hắn như thế nào cũng là tùy thuộc vào mỗi người. Ở trước mặt các phi tần khác hắn cũng không phải là một người có trách nhiệm, nhưng ở trước mặt Như Ý và hài tử của của hai người hắn vẫn tận tâm tận lực làm tốt trách nhiệm của mình, việc lớn việc nhỏ đều quan tâm, làm tốt đến từng chi tiết.
Đã hứa thiên vị một người, nguyện thiên vị người suốt quãng đời còn lại.
Tuyết ngoài cửa sổ lại bắt đầu dày thêm, hoàng thượng nhìn Như Ý trong lòng dưới ánh trăng, ngay cả lúc ngủ khóe môi cũng nhếch lên, đại khái là biết được được phu quân đang ở đây nên không sợ hãi, ngủ rất an tĩnh. Trong lòng hắn có vô số nốt nhạc đang đập, mỗi một nốt nhạc đều chạm đến trái tim của hắn, cảm động vì có nàng ở bên cạnh hắn, còn nguyện ý sẵn sàng yêu hắn. Thật tốt.
Hắn nói thầm trong đáy lòng vô số lần, đời này tâm này chỉ thuộc về Thanh Anh.