Vĩnh Giác có chút buồn ngủ, trong miệng còn phun bong bóng. Hoàng thượng ngọi nhũ mẫu vào, cẩn thận từng li từng tí ôm hài tử từ trong nôi đưa cho nhũ mẫu. Như Ý quấn lại chăn trên người hài tử: "Ôm nó đến thiên điện, dỗ nó ngủ."
Nhũ mẫu đồng ý, cúi người hành lễ, các cung nữ đứng ở cửa vén rèm lên.
"Một thâng sau khi sinh nàng hồi phục rất tốt, Vĩnh Giác cũng lớn lên rất tốt." Hoàng thượng nắm tay Như Ý, vui mừng nói.
"Ừm, các nô tài hầu hạ rất tận tâm, cho nên hai mẫu tử thần thϊếp mới hồi phục nhanh như vậy."
"Bọn họ không dám không tận tâm." Hoàng thượng thấy trên trán của Như Ý có chút mồ hôi, thời tiết càng ngày càng nóng hơn. Liền tiện tay cầm lấy chiếc quạt phe phẩy, làm mát cho nàng.
"Phu quân luôn nói đứa nhỏ này lớn lên giống mình, nhưng thần thϊếp chưa thấy bộ dáng người khi còn bé, chẳng lẽ cũng mập mạp như Vĩnh Giác, cả ngày tham ăn tham ngủ ham chơi?"
"Ta cũng không nhớ rõ lắm, Vĩnh Giác ngoại trừ dáng vẻ giống ta ra còn hoạt bát hiếu động, nhìn đứa nhỏ này chính là có thiên phú, về sau nhất định có hy vọng. Ngày nàng sinh hài tử, Hải quý nhân nhìn hài tử nói ánh mắt hài tử giống nàng, đúng là như vậy. Hài tử biết ánh mắt ngạch nương của nó rất đẹp."
Như Ý mỉm cười, đứng dậy thổi tắt ngọn nến đang cháy, nhìn qua cửa sổ thấy thiên điện chỗ Vĩnh Giác ngủ đã tối đen như mực, đang chuẩn bị kêu hoàng thượng đi ngủ, lại cảm thấy có đôi bàn tay to lớn ấm áp ôm eo nàng từ phía sau. Hoàng thượng chống cằm lên bả vai nàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt Như Ý khiến cho nàng cảm thấy ngứa ngáy.
Như Ý hơi nghiêng đầu, nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ thôi."
Như Ý vừa muốn quay người, liền nghe thấy hoàng thượng ghé vào tai nàng thì thầm một câu: "Trong vòng một tháng nàng sinh Vĩnh Giác, thái y kiểm tra như thường lệ, ngoan ngoãn ăn hết thuốc bổ ta đưa tới."
Giọng nói này vừa truyền vào tai, trong màn đêm yên tĩnh, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy ấm áp, Như Ý gật đầu đồng ý, khẽ nói: "Tâm ý của phu quân, đương nhiên sẽ không phụ lòng. Như thế nào?"
Như Ý quay đầu, kiễng chân lên ôm cổ hắn, niềm vui mừng tựa như tràn ra khóe miệng, hắn nhéo mũi nàng một cái: "Vậy nghe lời đi."
Trong bóng đêm đen tối, nàng hôn lên môi hắn, sự chủ động này của nàng khiến trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ, nâng mặt nàng lên hôn sâu hơn, sau đó cúi người ôm nàng lên đi về phía giường.
Hắn thích cảm giác nàng chủ động với hắn, thích cảm giác nàng kiễng chân để cao gần bằng hắn, nhưng hắn không muốn hắn ở trong mắt nàng là bộ dáng rất cao không thể với tới, nếu là như vậy, hắn liền cúi người xuống ôm nàng, nâng nàng lên cao cao tại thượng.
Như Ý vòng tay qua cổ hắn, rúc vào lòng hắn, nghe thấy nhịp đập trái tim rất nhanh của hắn. Giờ phút này trong điện tối như mực, vẻ mặt nàng đỏ bừng không thể phản chiếu vào mắt hắn, nhưng lại có thể chạm đến trái tim của hắn.
Nhịp đập trái tim của hắn lúc này, chỉ giành cho một mình nàng.
Lúc Như Ý nằm trên giường, hoàng thượng đã đè lên người của nàng, bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh hắn liền cúi đầu hôn nàng, Như Ý ngửa đầu cảm nhận nụ hôn ở cổ, cúc áo trên y phục bị cởi ra một loạt, cùng với sự si mê của hai người, hai bộ y phục bị ném ra ngoài màn che.
Đêm đã khuya, Như Ý không còn cảm thấy động tác gì, hoàng thượng rời khỏi người nàng, thuận tay ôm nàng vào lòng. Không biết là đã lâu không thân mật như vậy hay là tối nay hắn rất hưng phấn, lúc này Như Ý cảm thấy toàn thân rất đau nhức. Nàng cũng không muốn cử động, nằm trong lòng hắn, hắn giơ tay lên lau mồ hôi cho nàng.
Thân thể của nàng bị hắn ôm chặt ở trong lòng, dưới ánh trăng, nàng rất an tĩnh, hắn hôn lên tóc của nàng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Hoàng thượng, trái tim của người là của một mình thần thϊếp."
Ngón tay của hắn lướt qua môi Như Ý: "Nếu đã là của một mình nàng, không mau gọi phu quân."
"Không gọi."
Lời nói của nàng khiến cho hắn có chút lo lắng, quay người đè nàng dưới thân một lần nữa: "Vì sao lại không gọi?"
"Người phải hứa thần thϊếp mới gọi."
"Trẫm hứa với nàng. Vĩnh viễn đáp ứng nàng."
"Ừm, vậy..." Như Ý còn chưa nói xong nửa câu sau, đã bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, không cho phép nàng nói thêm nữa.
Lại một trận mây mưa, Như Ý nhẹ giọng nói: "Mau ngủ đi, xương cốt thần thϊếp sắp tan nát rồi."
Hắn vẫn kiên trì nói: "Sau này mỗi ngày nàng phải gọi hai tiếng 'phu quân', nếu không mỗi đêm ta đều trừng phạt nàng."
"Được." Như Ý nở nụ cười, an ủi nam nhân vừa trẻ con vừa nghiêm rúc trước mặt: "Sau này mỗi ngày đều gọi, mau đi ngủ đi."
Hắn nở nụ cười, ôm nàng vào lòng, chìm vào giấc ngủ.