Nàng ta vừa đến bên cạnh hắn, hắn đã chặn lời của nàng ta trước một bước: "Hoàng hậu, hôm nay trẫm chiêu đãi đãi thân vương cùng các đại thần suốt một ngày, rất mệt mỏi, phải đi ngủ sớm. Nàng cũng đi ngủ sớm đi."
"Hoàng thượng...." Nàng ta đang muốn nói gì đó, hắn đã tự mình kéo chăn, quay người lại, chỉ để lại bóng lưng cho nàng ta. Hốc mắt Lang Hoa xuất hiện nước mắt, cũng không dám hỏi nhiều, thổi nến, trằn trọc khó ngủ.
Mùa thu mưa nhiều, mưa vô tình rơi xuống, ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên nghe được âm thanh sấm sét bên ngoài, tia chớp chợt lóe chiếu vào phòng, hoàng thượng mở mắt ra, gọi Lý Ngọc đang canh giữ bên ngoài tiến vào.
Lý Ngọc cho rằng hoàng thượng có phân phó gì, liền vội vàng chạy vào hỏi: "Hoàng thượng làm sao vậy?"
"Bây giờ là mấy giờ?"
"Hồi hoàng thượng, đã là canh ba."
Hoàng thượng mặc y phục vào, bảo Lý Ngọc cầm ô, đi về phía Dực Khôn cung. Lý Ngọc nhìn mưa bên ngoài rất lớn, vốn định ngăn cản, nhưng nhìn động tác của hoàng thượng, cũng không dám ngăn cản, liền đi theo phía sau cầm ô đến Dực Khôn cung.
Lang Hoa không kịp cản hắn ở lại, hoàng thượng ra khỏi Trường Xuân cung, từng chút từng chút biến mất trong bóng đêm, biến mất trong tầm mắt của nàng ta.
"Tố Luyện, Tố Luyện...." Tố Luyện nghe vậy vội vàng đi vào cửa, nhìn thấy tóc tai của Lang Hoa bù xù túm lấy chăn ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt giống như một nữ quỷ, nước mắt tràn ra, ánh mắt trống rỗng vô thần, yếu đuối hỏi một câu: "Đêm mười lăm, sao lại đột nhiên có mưa, vừa rồi trời rất nhiều sao...."
"Nương nương, mùa thu này mưa nhiều, đột nhiên mưa bất chợt cũng rất bình thường, đêm đã khuya, nương nương mau ngủ đi." Tố Luyện kéo chăn lên cho nàng ta, dịu dàng an ủi
"Hoàng thượng...."
"Hoàng thượng đã đi rồi..."
"Đến Dực Khôn cung, phải không?"
Tố Luyện khó xử gật gật đầu: "Nương nương, hoàng thượng đã đi rồi, bên ngoài giông bão đan xen, không khí ẩm ướt lạnh lẽo, nương nương mau ngủ đi, cẩn thận gió lạnh."
Lang Hoa kêu Tố Luyện đi ra ngoài, ả đóng chặt cửa đi ra ngoài, nàng ta nằm một mình trên giường, nắm lấy chăn, cảm giác đau đầu kéo đến, dường như sắp làm nàng ta sụp đổ.
Cung nữ thái giám canh đêm ở cửa Dực Khôn cung nhìn thấy có người đi đến, giật mình một chút, vừa định hành lễ, hoàng thượng đã nói: "Miễn lễ." hắn đi vào tẩm điện, lật chăn lên, Như Ý mình trong chăn che đầu, hai tay nắm lấy chăn, khẽ run rẩy.
"Như Ý, Như Ý.... là trẫm, đừng sợ!"
Như Ý ló mặt ra, nhìn thấy người tới, trong lòng mắt cảm thấy vô cùng ấm áp, sắc mặt vốn căng thẳng dần dần giãn ra. Hoàng thượng cởi giày lên giường, ôm nàng ở trong lòng, an ủi nói: "Không sao, đừng sợ, chỉ là sấm sét và mưa thôi."
"Hoằng Lịch ca ca..." Như Ý nhào vào trong lòng hắn, hai tay nắm lấy y phục của hắn cẩn thận gọi.
"Là ta, Hoằng Lịch ca ca của nàng đây." Hoàng thượng vuốt ve gáy của nàng, siết chặt vào trong lòng mình: "Là ta không tốt, nếu biết buổi tối sẽ mưa như vậy, nhất định sẽ tới bồi nàng."
"Hoàng hậu...."
"Ta ở Trường Xuân cung chỉ vì thể diện, người bên gối không phải người trong lòng, mặc dù trăng tròn, thì có ích gì?"
"Thần thϊếp không có ý này, hoàng thượng ở nơi nào cũng không sao. Chỉ là đêm nay, thần thϊếp tuyệt đối không nghĩ đến hoàng thượng sẽ đến. Sấm chớp đan xen, hoàng thượng thật sự không nên đến."
Thanh âm nữ tử càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, thanh âm không nhịn được mà trở nên run rẩy. Chưa hết hoảng sợ, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, lại sinh ra cảm giác ỷ lại.
"Được rồi, hiện tại không có việc gì." Hoàng thượng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng vùi vào trong lòng ấm áp của hắn.
"Không có gì quan trọng bằng nàng." Hoàng thượng vuốt ve mái tóc của Như Ý, ở bên nàng an ủi: "Trẫm không thị tẩm cô ta."
Như Ý ngước mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng cong lên, thì ra hắn quan tâm đến cảm nhận của nàng như vậy, kỳ thật căn bản nàng sẽ không ghen vì chuyện này.
Hắn bỏ rơi một nữ nhân khác vào đêm mưa đến bên cạnh nàng, trái tim của hắn là của nàng. Người này làm cho nàng an tâm, chỉ cần hắn ở đây, nàng cũng không sợ cái gì.
Ngũ quan của hắn trong bóng đêm phản chiếu vào mắt nàng, góc cạnh rõ ràng, tụ hội cùng một chỗ, càng thêm tinh xảo. Nhất là nhìn trong ánh mắt của nàng, ẩn giấu vô số ôn nhu.
Nàng không kìm lòng được kề sát vào mặt hắn, không đợi nàng phản ứng kịp, trời đất đã quay cuồng một trận.
"Phu quân?"
"Sao vậy?" Hoàng thượng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi.
"Đêm 15, tình cảm phu thê tốt đẹp, thần thϊếp yêu người."
"Đêm 15, tình cảm lâu dài, ta cũng yêu nàng."
Môi răng kết hợp, truyền đến mùi hương. Sau một trận mây mưa, nàng nằm trong lòng hắn an tâm ngủ, hắn cũng ôm nàng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Vào mùa thu, trời lạnh hơn, Như Ý mặc thêm y phục, thời tiết chuyện lạnh từng ngày, trong nháy mắt đã là đầu mùa đông.
Hoàng thượng phân phó người chuẩn bị đầy đủ than hồng ở Dực Khôn cung, người hầu hạ cũng không dám chậm trễ, đốt đủ than lửa, lại thêm chăn dày.
Tối hôm đó, sau khi hoàng thượng xử lý chính vụ xong, hoàng thượng đến Dực Khôn cung dùng bữa tối cùng nàng. Như Ý phân phó thiện phòng làm chút đồ ăn thanh đạm ngon miệng, lại làm thêm hai món canh, ở trong canh thêm lát gừng để làm ấm thân thể. Hoàng thượng vừa mới đi vào Dực Khôn cung, nhìn nàng phân phó nô tài bưng những thứ này lên, trong điện ấm áp, tựa như ngày xuân, như Ý nhìn thấy hắn đến, đang muốn hành lễ, nói: "Người bên ngoài đúng là không biết phép tắc, hoàng thượng đến cũng không thông báo một tiếng."
Hoàng thượng đỡ nàng bảo nàng không cần hành lễ, lại nói: "Là trẫm không cho bọn họ thông báo."
"Chắc hoàng thượng rất mệt mỏi, mau dùng bữa đi." Như Ý cởϊ áσ khoác lông chồn của hắn, kéo hắn đến trước bàn ngồi xuống.
"Được, trẫm cũng rất đói bụng." Hoàng thượng cười, nói với nàng: "Mau ăn nhiều một chút."
Như Ý múc canh đưa cho hắn, nói: "Thần thϊếp sai người thêm mấy lát gừng vào canh, làm ấm thân thể."
"Nàng suy nghĩ chu đáo." Hoàng thượng gắp thức ăn cho nàng.
Như Ý gắp thức ăn vừa, mới đưa đến bên miệng, chỉ cảm thấy rất buồn nôn, vội vàng chạy ra cửa che miệng nôn hai cái. Nhị Tâm nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng chạy đến bên cạnh vuốt ve lưng của Như Ý.
Đợi một lúc sau, Như Ý trở lại bàn ngồi xuống: "Hoàng thượng, thần thϊếp thất lễ rồi."
"Không sao, nàng có chuyện gì vậy? Thân thể không thoải mái sao?"
Như Ý lắc đầu, hoàng thượng lập tức sai người gọi thái y đến.
____
Chương sau đến đoạn hay rồi, mà mấy nay mình ra nhiều chương nên cảm thấy bị flop sao ấy, hay để 1 tuần ra 1 chương cho đỡ flop hơn nhỉ?