Như Ý Truyện Trọng Sinh Văn Chi Thanh Anh Hoằng Lịch

Chương 61: Cảm động

Như Ý đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân bên ngoài vội vàng, tiếng bước chân như vậy, nàng nghe đã quen, cho nên biết là hắn đã tới. Quả nhiên, chưa tới mấy giây sau, đã vang lên tiếng đập cửa bên ngoài: "Như Ý, mở cửa, trẫm biết nàng chịu ủy khuất, hãy cho trẫm vào đi."

Quả nhiên Như Ý cũng có chút kinh ngạc, rõ ràng hắn lạnh nhạt nàng một thời gian dài như vậy, vì sao hôm nay lại kích động như vậy một lần nữa, nhưng nàng cũng không định đi mở cửa, chỉ tuếp tục động tác trước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra bên ngoài.

Hôm nay Cao Hi Nguyệt cũng nói với nàng một lời chấn động: "Tối qua khi hoàng thượng ở trên giường, ta cảm thấy trong lòng người cũng không có một mình cô."

Đúng vậy, hắn là hoàng thượng, muốn gì đều sẽ có.

Nhưng tại sao nàng lại để ý lời nói đó như vậy, vẫn muốn ăn cái thứ ghen tuông nhàm chán này.

Giọng nói của hoàng thượng không ngừng kêu bên ngoài, nàng cảm thấy rất rối bời, tiến thoái lưỡng nan.

Đột nhiên, trên bầu trời có tiếng sấm sét, ầm ầm truyền thẳng vào tai, sau đó gió lớn bên ngoài cửa sổ thổi đến khiến cửa giấy lắc lư, Như Ý đáp lại: "Hoàng thượng mau đi đi, sắp mưa rồi."

Những hạt mưa nhỏ giày đặc lập tức rơi xuống mặt đất, những giọt mưa tung tóe bắn lên long bào của hoàng thượng, Lý Ngọc lo lắng nói: "Hoàng thượng, mau đi thôi, sắp mưa to rồi."

Hoàng thượng không để ý lời khuyên của Lý Ngọc, lại nói: "Nếu hôm nay nàng không ra mở cửa, trẫm sẽ không đi."

Mái hiên của Cửu Châu Thanh Yến cũng không rộng lắm, mặc dù hắn đứng rất gần cửa, nhưng mưa rơi xuống vẫn ướt nửa người hắn.

Lý Ngọc khó xử nhìn thoáng qua Nhị Tâm đứng ở cửa, người kia lắc đầu, Như Ý là người có tính tình quật cường, ngay cả hoàng thượng không có cách gì, những nô tài như họ có thể có cách gì đây.

"Như Ý, rất nhiều chuyện, là trẫm có lỗi với nàng, khiến nàng chịu ủy khuất, nhưng nàng biết, trong lòng trẫm không thể bỏ rơi nàng, trẫm biết trong lòng nàng cũng quan tâm trẫm, tha thứ cho trẫm lần này, được không? Trẫm sẽ đứng ở đây chờ nàng tha thứ cho trẫm."

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, hạt mưa hắt vào cửa sổ, rất nhanh biến thành dòng nước chảy xuống, từng giọt từng giọt chảy xuống. Như Ý đau lòng ngồi trên giường, chua xót không nói nên lời.

"Nàng còn nhớ khi chúng ta gặp nhau ở Hàng Châu không? Trẫm nghĩ rằng chúng ta có thể thực sự ở bên nhau cả đời, trẫm không muốn buông bỏ nàng, không bao giờ. Tương lai chúng ta có rất nhiều việc phải làm, trẫm muốn chúng ta có hài tử, trẫm cũng muốn cùng nàng làm chủ thiên hạ này. Đêm nay mưa lớn, như trời cao đang trừng phạt trẫm, trẫm sẵn sàng đứng ở nhà chấp nhận, chờ đợi nàng tha thứ cho trẫm."

"Hôm nay ta lấy danh nghĩa Hoằng Lịch ca ca cầu xin Thanh Anh muội muội tha thứ cho ta." Mưa càng ngày càng lớn, toàn thân hoàng thượng ngày càng bị ướt, nước mưa đã làm nhòe mắt hắn, nàng nghe rõ ràng. Đột nhiên hắn quỳ trên mặt đất: "Ta sai rồi, Như Ý, ta yêu nàng!"

Cùng với tếng sấm sét dữ dội, từng câu từng chữ của hắn vang vọng khắp bầu trời, từng chữ đập thẳng vào tai nàng.

"Ta sai rồi, ta yêu nàng!" Theo giọng nói của hắn, cánh cửa trước mắt có tiếng kêu, nàng đi ra, quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy hắn, hắn vui vẻ cười, sợ mưa to hắt vào người nàng, liền kéo nàng vào tẩm điện.

Khoảnh khắc đó, hắn không phải là thiên tử, cũng không phải cửu ngũ chí tôn. Hắn quỳ xuống, quỳ xuống trước mặt một nữ nhân, khiến cho nàng cảm thấy chua xót, xúc động không nói nên lời.

Nhị Tâm và Lý Ngọc cười vui vẻ, Như Ý ra lệnh: "Mau lấy canh gừng đến, Nhị Tâm, đi lấy hai bộ y phục đế."

Nhị Tâm cùng Lý Ngọc vội vàng đi chuẩn bị, Như Ý cầm khăn khô lau nước mưa trên mặt cho hắn, hoàng thượng vuốt ve mặt nàng nói: "Ta biết, nàng sẽ tha thứ cho ta."

Như Ý gật đầu, cầm lấy đồ nô tài mang đến, gọi người ra khỏi tẩm điện, bưng một chén canh gừng nói: "Mau uống đi, làm ấm cơ thể."

Sau khi hai người thay y phục xong, nằm cạnh nhau trên giường, nhìn nhau không nói gì.

Cuối cùng vẫn là hoàng thượng mở miệng trước: "Có phải nàng muốn biết, mấy ngày nay ta làm gì không."

Như Ý nhìn hắn, không nói gì.

"Không làm gì."

Như Ý vẫn không nói lời nào, hoàng thượng cảm thấy lo lắng: "Nếu nàng không tin, Lý Ngọc biết, gọi Lý Ngọc vào chính miệng nói cho nàng nghe."

Như Ý lắc đầu, đè cánh tay hắn lại: "Hoàng thượng sợ thần thϊếp hiểu lầm gì vậy?"

Hoàng thượn mỉm cười, chậm rãi nói: "Những gì Cao Hi Nguyệt nói, đều là giả."

Như Ý đáp một tiếng "Ừ." chờ câu nói tiếp theo của hắn.

"Ta biết hoàng ngạch nương gây khó dễ cho nàng, cũng biết nàng vì ta chịu rất nhiều ủy khuất, ta sợ hoàng ngạch nương làm hại nàng, cố ý lạnh nhạt nàng, sáng sớm còn phải nói chuyện với người hoàng ngạch nương phân phó, cấm túc nàng ở đây, không được ra ngoài. Mỗi ngày ta đến chỗ người khác đều là ở thiên điện... Nàng biết, trong lòng vẫn mong chúng ta hòa hợp, ta làm sao có thể lúc nàng đang đau lòng lại vui vẻ bên người khác...."

Như Ý nghe vậy không kìm nén được nghẹn ngào, vùi đầu vào cổ hắn nói: "Thần thϊếp biết."

"Sau này ta không tức giận nữa, chúng ta cũng sẽ có hài tử của riêng mình, tất cả sẽ tốt đẹp. Ta biết trong lòng nàng có ta, trong lòng ta cũng có nàng, hơn nữa ta chỉ yêu nàng, thật sự chỉ có một mình nàng..." Hắn vỗ lưng nàng, ôn nhu nói: "Sau này không bao giờ náo loạn nữa, không náo loạn nữa......"

Nàng chưa bao giờ thấy hắn quỳ xuống trước mặt nàng trong mưa, bộ dạng đó, nàng không dám nghĩ. Giờ phút này nàng chỉ gật đầu, không biết nên nói gì.

"Là ta đối với nàng không đủ tốt, che chở nàng không nhiều, mới có thể khiến hoàng ngạch nương làm khó nàng, khiến nàng chịu ủy khuất." Hoàng thượng cúi đầu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Ý nói: "Nữ nhân ngốc nghếch này, bị khi dễ như vậy, còn muốn suy nghĩ vì ta...."

"Bởi vì ở trong lòng thần thϊếp, người chính là phu quân của thần thϊếp."

Hoàng thượng hôn thật sâu lên trán nàng cười nói: "Được. Ta cũng nói với nàng, trong lòng trẫm, nàng luôn luôn là thê tử duy nhất của ta, từ bây giờ, ta yêu nàng, sẽ bảo vệ nàng, không để cho nàng phải chịu ủy khuất."

Như Ý gật đầu, bàn tay bé nhỏ kéo ống tay áo của hắn xuống, hắn hiểu ý, lập tức đè trên người nàng, điên cuồng hôn vào cổ nàng, nụ hôn dày đặc lan khắp thân thể.

Hắn vội vàng hôn bảo bối của hắn, hít thở mùi hương của nàng.

Lần này có chút vội vàng, đợi đến khi kết thúc, thân thể Như Ý mệt mỏi như bị rút cạn sức lực, không nén được cơn buồn ngủ, rất nhanh đã thϊếp đi trong lòng hắn.