Như Ý Truyện Trọng Sinh Văn Chi Thanh Anh Hoằng Lịch

Chương 57: Đêm lạnh (Hạ)

Hôm nay Như Ý sợ hắn đến, sớm đã dùng bữa tối xong, khóa cửa một mình ở trong phòng, chờ đến lúc hắn đến, hỏi qua Nhị Tâm, biết nàng đã dùng bữa, hắn cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hắn đi đến cửa, yêu cầu nàng mở cửa ra cho hắn đi vào nói chuyện với nàng.

"Như Ý, nàng mở cửa có được không? Là trẫm, trẫm đến nói chuỵen với nàng."

"Như Ý, trẫm có lỗi với nàng, không nên nhất thời tức giận, càng không nên khi sự tình chưa rõ lại đi nghi ngờ nàng, trẫm biết nàng chịu ủy khuất, mau mở cửa ra, trẫm đi vào nói rõ ràng với nàng, được không?"

"Như Ý, nàng có thể mở cửa được không?"

Hắn một mình nói nhiều như vậy, người bên trong lại không tiếp lời hắn, im lặng đến đáng sợ, nội tâm hắn bất an, cho rằng nàng xảy ra chuyện gì đó, vội vàng đập cửa gọi: "Như Ý, Như Ý, mở cửa."

Lần này sốt ruột, tiếng hắn đập cửa vô cùng lớn, ngữ khí nói chuyện cũng tăng thêm không ít, chợt nghe được thanh âm bên trong truyền ra: "Hoàng thượng mau đi đi, tạm thời chúng ta không gặp mặt nữa."

Lời này mặc dù lạnh như băng, làm cho hắn cảm giác được sự xa cách của nàng, nhưng khi nghe được thanh âm này, hắn cũng cảm thấy an tâm, ít nhất Như Ý của hắn cũng không xảy ra chuyện gì.

"Như Ý, mở cửa ra. Được không?"

"Ta đã nói, không mở cửa. Người nói ngã liền ngã, nháo liền nháo, làm sao vậy? Có phải hoàng thượng muốn nói, người hoàng thượng, lời của người không ai dám không nghe, người lệnh cho ta ra mở cửa, ta nhất định phải nhanh chóng mở cửa cho ngươi, sau đó phải cung kính nghênh đón người vào sao? Nếu có bản lĩnh, sai người phá cánh cửa này đi, cũng có lẽ, hoàng thượng cũng đem đại pháo đến phá hủy căn phòng này đi. Nếu hoàng thượng nhìn không quen ta, ta liền mặc cho người xử lý, đày vào lãnh cung, hoặc là ban chết, đều do hoàng thượng quyết định, ta cũng không có nửa câu oán hận." Nàng tức giận nói với hắn ngoài cửa, lúc này nàng không coi hắn là hoàng thượng không được mạo phạm, chỉ coi hắn là người làm tổn thương mình, là người yêu! Hay có lẽ là một người nàng đã từng yêu?

Giờ phút này hắn cũng không coi nàng là phi tần, chính hắn cũng không tự xưng là hoàng thượng. Thầm nghĩ nàng là thê tử của hắn, hắn là phu quân của nàng, thê tử của hắn giận dỗi hắn. Hoàng thượng vội vàng ôn nhu nói: "Như Ý, nàng đừng hiểu lầm, ta không có ý đó, nàng không cần tức giận, ta đi đây, chờ nàng muốn gặp ta, ta lập tức đến, nàng nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều khiến thân thể mệt mỏi."

Hắn không dám nói nhiều nữa, sợ làm cho nàng đau lòng, sau khi nói xong rời khỏi Cửu Châu Thanh Yến.

Khi Dục Hồ đến, đã là một canh giờ sau.

"Hoàng thượng, nô tỳ lặng lẽ điều tra Tề Nhữ, quả nhiên hắn không phải là một người đơn giản. Hắn không chỉ ở bên hoàng thượng và thái hậu sắp xếp chu toàn, thậm chí hãm hại Nhàn phi nương nương lần này, chính là thái hậu an bài hắn làm."

"Là trẫm xem thường Tề Nhữ cùng hoàng ngạch nương, trẫm cho rằng, Tề Nhữ chỉ làm việc cho hai bên, sẽ không tính kế trẫm, lại chưa từng nghĩ sẽ khiến Như Ý chịu phần tội này vô ích."

"Hoàng thượng, chuyện hôm nay thái hậu bất tỉnh..."

"Trẫm hiểu."

"Nhàn phi thông minh, tự biết cứu mình, cũng gián tiếp chứng minh cho hoàng thượng thấy mình vô tội, đồng thời bại lộ bộ mặt thật của Tề Nhữ và thái hậu. Có thể nói, là một mũi tên trúng ba đích."

Hoàng thượng gật đầu: "Trẫm hiểu, lần này Như Ý tự tay rửa sạch oan khuất cho mình, nói cho trẫm biết, nên làm thế nào."

"Vậy hoàng thượng chuẩn bị xử trí Tề Nhữ như thế nào?"

"Xử trí? Đương nhiên phải xử trí hắn thật tốt, chỉ là hiện giờ xử trí hắn, quá có lợi đối với hắn."

"Hoàng thượng tự có sắp xếp. Thứ cho nô tỳ nhiều lời, hiện tại thái hậu đang tức giận với Nhàn phi nương nương, việc này cũng gây ra khoảng cách giữa hoàng thượng và Nhàn phi. Chỉ là hoàng thượng muốn làm hòa với Nhàn phi, nhưng không thể vội vàng, như thế sẽ chỉ khiến người rơi vào phong ba lớn hơn. Chi bằng hoàng thượng hòa hoãn một khoảng thời gian, hoàng thượng dời đi sự chú ý của thái hậu cùng mọi người đối với Nhàn phi, cũng có thể bảo vệ sự an toàn của Nhàn phi, có thể từ từ xoa dịu quan hệ của hai người."

"Được, trẫm biết rồi. Ngươi lui xuống đi."

Dục Hồ hành lễ, rời khỏi tẩm điện, chỉ còn lại hoàng thượng ngồi trên ghế rồng, lặng lẽ trầm tư.