[On-going] Sau Khi Gặp Mặt, Hắn Phát Hiện Tôi Là Nam

Chương 1: Bắt bọ

"Không ngờ nó lại là gay."

"Hahaha, thế mà còn không nhìn ra sao? Dáng dấp của nó y như con gái!"

Gần cửa lớp học, tiếng bước chân dừng lại, đôi giày thể thao trắng tinh đứng yên ở đó không bước lên phía trước nữa.

Trong lớp tiếng nói vẫn tiếp tục, giáo sư không đến dạy, người trong cuộc cũng không ở đây, tiếng nói của họ càng không kiêng nể gì.

"Đúng đúng đúng, nhìn là biết dáng vẻ bị người... Dáng vẻ gì, bọn mày cũng hiểu."

"Hắc hắc hắc, tao hiểu tao hiểu."

"Phanh!"

"Nói đủ chưa?! Bọn cậu cũng thật bỉ ổi. Bình thường xưng anh gọi em với người ta, bây giờ một người so với một người nói chuyện còn ghê tởm hơn!"

Nữ sinh xinh xắn ngồi hàng ghế đầu đập bàn, tức giận đứng dậy nhìn nhóm nam sinh cười cợt phía sau.

Sau khi cô mở miệng, những người khác không nhìn nổi nữa cũng bắt đầu lên tiếng.

"Đúng vậy! Ngụy Nhiên người ta tốt biết bao, bình thường cho đến nay chưa từng giận ai. Các cậu mượn tài liệu từ người ta, xin người ta giúp đỡ, Ngụy Nhiên đã từng từ chối chưa? Không phải chỉ vì ghen tị với người ta lớn lên đẹp trai hơn, điểm số cao, nổi tiếng hơn cậu sao? Bây giờ mới đỏ mắt xúc phạm người ta?"

"Một đám đàn ông dưa chua!"

"Dưa chuột chua!"

"Phi, mấy cậu thật khiến người ta buồn nôn! Sao bây giờ còn có loại con trai lấy xu hướng tìиɧ ɖu͙© của người khác ra bàn tán chứ!"

Sau khi bị người khác chỉ trích một trận, đặc biệt là bị mấy nữ sinh xinh đẹp nhìn chằm chằm với vẻ chán ghét, các nam sinh không khỏi có chút chột dạ dừng lại, hai mắt nhìn trời nhìn đất không dám nhìn đám người thay Ngụy Nhiên nói chuyện.

"Không đến đến mức ấy chứ? Mọi người mới chỉ nói hai câu, lại không có ác ý, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không?" Một nam sinh trong đó ấp úng nói, nhưng càng nói càng không đủ sức lực, dù sao trong số những người mượn tài liệu cũng bao gồm cả cậu ta.

"Này này này, các cậu mau ra đây xem! Có một người tự xưng là bạn cùng phòng đàn anh!" Bỗng nhiên hô to, giày thể thao bên ngoài lớp học đang muốn bước về phía trước lại dừng lại.

"Cái gì? Cậu nói gì cơ?"

"Tấm lòng của cậu đàn anh Trì Phong nhận, nhưng cậu ấy nói cậu ấy chỉ thích con gái, trước lồi sau vểnh trước phải rất lồi. Mặc dù trông cậu rất đẹp, nhưng giới tính và phía trước không đáp ứng yêu cầu của cậu ấy, đáng tiếc."

"Đàn anh Trì Phong là người giống bọn mình, chỉ cần thật sự là đàn ông, sở thích quả nhiên đều giống nhau, ha ha ha ha..."

Cửa lớp bỗng nhiên bị đẩy ra, tiếng cười của các nam sinh đột ngột dừng lại. Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa, biểu tình dừng lại trên mặt thoạt nhìn rất buồn cười, khi Ngụy Nhiên đẩy cửa bước vào lại không thể cười ra tiếng.

Thật ra tháng tư ở Yến Thị không lạnh đến thế, nhưng cậu có cảm giác đôi giày thể thao của mình như bị gió xuyên qua, hơi lạnh lan từ lòng bàn chân truyền đến toàn thân khiến cậu không hiểu sao lại run rẩy, nhưng Ngụy Nhiên kìm lại được.

Cậu đứng thẳng người, mặc cho ánh mắt khác nhau của mọi người, cậu vẫn như cũ dùng tốc độ thường ngày không nhanh không chậm đi về phía chỗ trống ngồi xuống.

Trên gương mặt xinh đẹp của Ngụy Nhiên không có một tia cảm xúc, khiến cho người ta không cách nào nhìn ra manh mối. Mấy nam sinh cười đùa vui vẻ nhất, tiếng nói lớn nhất kia, không hiểu sao ngậm miệng lại.

Lớp học trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, cho đến khi chuông lớp vang lên, giáo sư bước vào lớp học, sự im lặng lúng túng này mới dừng lại.

Trên bục giảng giáo sư đang chậm rãi giải thích những điểm chính, Ngụy Nhiên nhìn chằm chằm vào màn chiếu như đang tập trung vào bài giảng, nhưng thật ra đầu óc của cậu trống rỗng, không tiếp thu được một chút kiến

thức mới nào.

Những ánh mắt châm chọc chế giễu mỉa mai kia phảng phất như đang ở ngay trước mặt, tâm trạng Ngụy Nhiên không thể tránh khỏi trở nên tồi tệ.

Chẳng qua cuối cùng lấy hết dũng khí làm chuyện mình muốn làm, tại sao lại biến thành như vậy?

"Được, đề bài tiếp theo tôi tìm một bạn học trả lời."

Giọng nói của giáo sư khiến Ngụy Nhiên tạm thời tìm lại một tia lý trí, cậu liếc nhìn đề bài mà giáo sư chỉ vào, phát hiện mình làm được, thế là không quan tâm nữa.

Tầm mắt giáo sư Dương quét một vòng, ông đứng trên cao, đối với động tác nhỏ phía dưới nhìn không sót thứ gì.

Một lát sau, tầm mắt ông dừng lại trên người một nam sinh cúi đầu chơi điện thoại, bả vai thỉnh thoảng còn run rẩy hai cái rồi dừng lại: "Hàng thứ hai ở giữa gần hành lang, em nói xem đề bài này nên giải như thế nào?"

Nam sinh bị điểm danh còn đang cúi đầu xem bài đăng no.1 trên web trường, người bị tung tin còn đang ngồi ở góc nghiêng phía sau, điều này khiến cậu ta lướt bài càng thêm phấn khích.

"Bạn học? Vị nam sinh mặc áo dài tay màu xanh đen kia, tên là... Tưởng Trọng đúng không?"

Ghế của Tưởng Trọng đúng lúc bị người phía sau đá một cái, cậu ta đứng lên lớn tiếng nói: "Đúng vậy, thầy Dương, em là Tưởng Trọng!"

Trong lớp học truyền ra tiếng cười không lớn không nhỏ, Tưởng Trọng lúc này mới phát hiện mình có hơi phản ứng thái quá, cậu ta lúng túng sờ mũi, đứng yên tại chỗ không biết làm sao.

Giáo sư Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không so đo quá nhiều: "Em đến trả lời câu này."

Cứu mạng, cậu ta vừa mới trầm mê lướt bài viết dạo, làm sao biết đề bài nào chứ!

Tưởng Trọng cũng không nhìn kỹ đề bài trên màn chiếu, trực tiếp đem ánh mắt cầu cứu hướng về phía anh em xung quanh, nhưng bọn họ cũng không nghe, mấy người lắc đầu nhún vai bày ra dáng vẻ bó tay không thể giúp đỡ.

Cũng đúng, những người này so với cậu ta còn có thể mò cá, quên đi, trực tiếp nói mình không biết.

•Mò cá: ám chỉ hành vi lười biếng, không chăm chỉ.

"Chọn B."

Tưởng Trọng đang muốn há mồm trả lời giáo viên, lại nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ truyền ra từ phía sau.

Giọng nói kia cậu ta không thể quen thuộc hơn, Tưởng Trọng nhìn về phía sau, đối diện với đôi mắt lấp lánh của Ngụy Nhiên phảng phất từng giây từng phút đều chứa đựng tình ý.

Tưởng Trọng ngẩn ra, sao lại có cảm giác Ngụy Nhiên so với ngày hôm qua lại đẹp hơn? Cậu ta hoảng sợ quay đầu lại, nhịp tim đập mạnh vài cái.

"Tưởng Trọng? Thầy hỏi em giải kiểu gì, em nhìn ra phía sau làm gì?" Giáo sư Dương nhíu mày, trong lòng đối với thái độ không đứng đắn của Tưởng Trọng cảm thấy rất không vui.

Tưởng Trọng mờ mịt ngẩng đầu, ngơ ngác nói: "Chọn B." Câu trả lời nói ra khỏi miệng, ý thức của cậu ta cũng trong nháy mắt trở về, chột dạ áy náy với tình cảm phức tạp dâng lên trong lòng.

Ngụy Nhiên người ta tốt như vậy, sao mình lại theo Đại Lưu nói xấu ở sau lưng cậu ấy? Những người đó nói đúng, hình như mình có chút quá đáng. Vừa rồi cũng không nên lướt bài viết phấn khích như vậy, nếu không vẫn nên đi xin lỗi Ngụy Nhiên...

"Ha ha ha!"

Bỗng nhiên cả lớp cười to, Tưởng Trọng mờ mịt nhìn bạn bè phía trước cười đến cả người run rẩy, không biết bọn họ bị làm sao.

"Người anh em mày thật trâu bò, tao không nghe giảng cũng biết đề này không phải đề chọn đáp án, mày đi lên chọn B, ha ha ha!"

"Tao nói này, Ngụy Nhiên chỉ đang chỉnh mày, mày thế mà tin thật?"

Ngụy Nhiên đang chỉnh mình? Tưởng Trọng quay đầu về phía Ngụy Nhiên, nhìn ánh mắt trong trẻo của Ngụy Nhiên, không hề biết cảm xúc của cậu là vui hay ra sao.

"Đã là năm hai rồi, không có việc gì còn đem tâm tư đặt ở chỗ khác, tốt xấu gì cũng nghiêm túc nghe giảng chứ. Được rồi, ngồi xuống đi." Sau khi học đại học, học tập cơ bản hoàn toàn dựa vào ý thức tự giác, nhưng loại người không nghe giảng này vẫn khiến giáo sư có chút hận sắt không thành thép.

Giáo sư Dương hạ quyết tâm trừ điểm Tưởng Trọng như thường lệ, nhưng trên mặt ông không biểu hiện gì, chỉ khoa tay múa chân ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống.

Tưởng Trọng đờ đẫn ngồi xuống, người xung quanh nhỏ giọng bàn tán thỉnh thoảng truyền vào lỗ tai cậu ta, cảm giác xấu hổ sau khi hoàn toàn tỉnh táo đánh về phía cậu ta, còn xen lẫn nghi ngờ khó hiểu.

Ngụy Nhiên thế mà lại chỉnh mình, không phải chứ? Đó là Ngụy Nhiên mà!

Nói chuyện luôn nhỏ nhẹ dịu dàng, học chung hơn một năm không thấy cậu ấy nổi giận, chỉ cần có thể giúp đỡ cho đến bây giờ chưa từng từ chối, người như vậy cũng chỉnh người khác?

Tưởng Trọng hoảng hốt suy nghĩ, thứ nào cũng không thể hấp dẫn ánh mắt của cậu ta nữa. Cậu ta ngơ ngác nhìn mặt bàn, không biết qua bao lâu mới nghe được tiếng chuông tan học. Giáo sư Dương trên bục giảng cuối cùng cũng rời đi.

Trong lớp học ồn ào ầm ĩ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng ghế bị kéo ra nghe rất chói tai.

"Lát nữa bọn mình đi đâu chơi?"

"Không biết, trên đường lại nói sau."

"Này A Trọng, mày có chỗ nào muốn đi không?"

"A Trọng? Trọng!"

Bả vai bị vỗ mạnh một cái, Tưởng Trọng chậm chạp ngẩng đầu: "Có chuyện gì vậy?"

"Tan học rồi, mày còn ngồi đây làm gì nữa? Có người đẹp nào trên bàn à? Mày xem cái khí thế hận không thể nhìn xuyên qua mặt bàn của mày, chậc chậc, để tao nhìn xem mày có phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ không."

Bạn học dứt lời đưa tay muốn đưa xuống, Tưởng Trọng chậc một tiếng nắm lấy tay gã hất ra, đem các loại suy nghĩ nuốt xuống nội tâm cười mắng: "Cút đi, cũng chỉ có mày mỗi ngày bỉ ổi, nghĩ cái gì linh tinh không à."

"Mày xem mày đi, tao có ý tốt nhắc nhở mày, mày còn mắng tao." Nam sinh nhẹ nhàng đấm vào vai cậu ta, trong tầm mắt trùng hợp thấy Ngụy Nhiên đang đứng dậy.

Ý xấu vừa chuyển, gã cười xấu xa ôm lấy bả vai Tưởng Trọng, nhỏ giọng cùng cậu ta thì thầm: "Hôm nay Ngụy Nhiên để mày xấu mặt trong lớp, mày có muốn chỉnh nó không?"

Tưởng Trọng theo ánh mắt của gã nhìn về phía Ngụy Nhiên, một câu cũng không nói.

"Ngụy Nhiên!" Chờ Ngụy Nhiên sắp đi qua cậu ta, không biết xuất phát từ tâm lý gì, cậu ta đưa tay chặn đường Ngụy Nhiên.

Tay không cẩn thận đυ.ng phải cánh tay Ngụy Nhiên, Tưởng Trọng nhân cơ hội bắt lấy cổ tay Ngụy Nhiên. Ngụy Nhiên mặc áo len dệt kim màu be, tay áo rộng thùng thình, thực tế nắm lấy, trong đầu Tưởng Trọng chỉ có một ý nghĩ, cổ tay Ngụy Nhiên có phải quá mảnh khảnh không?

Bình thường quan hệ giữa cậu ta và Ngụy Nhiên cũng được, khi cầu xin người khác cậu ta đã không ít lần xưng hô bạn bè, anh em, nhưng nội tâm vẫn không cách nào giống như bạn bè bình thường với Ngụy Nhiên kề vai sát cánh.

Đây là lần đầu tiên cùng Ngụy Nhiên phát sinh tiếp xúc trên thân thể, tuy rằng cũng chỉ nắm cổ tay.

Nhưng như vậy lại khiến tim Tưởng Trọng đập thình thịch, ngay cả khi Ngụy Nhiên không kiên nhẫn tránh tay cậu ta, cậu ta cũng không có phản ứng.

"Có chuyện gì?" Ngụy Nhiên mở miệng, giọng điệu lạnh lùng khác với dịu dàng thường ngày.

Bạn bè bên cạnh Tưởng Trọng đều nhận ra Ngụy Nhiên lúc này không dễ chọc, nhưng Tưởng Trọng vừa phản ứng lại, còn cười như không có chuyện gì xảy ra: "Lúc nãy cậu làm sao vậy, cố ý chỉnh tớ?"

Giọng điệu bây giờ thân mật, lại không biết mình vừa nói Ngụy Nhiên lớn lên mang dáng vẻ con gái, bị Ngụy Nhiên nghe thấy.

Tưởng Trọng lớn lên đẹp trai giọng cũng rất dễ phân biệt, cậu ta vừa mở miệng giọng có chút lớn, Ngụy Nhiên ở ngoài lớp học nghe được rõ nhất chính là giọng cậu ta.

Bởi vậy lúc này nghe được giọng điệu thân mật như vậy từ Tưởng Trọng, Ngụy Nhiên thậm chí có chút buồn nôn.

Do mắt cậu bị mù, thích đối phương thật lâu tự cho mình rất hiểu người ấy hóa ra mình vẫn chỉ là một kẻ ngốc, cảm thấy bạn học bình thường ở chung cũng không tệ, hóa ra trước mặt dáng vẻ này sau lưng lại mang dáng vẻ khác.

Lửa giận trong lòng Ngụy Nhiên thiêu đốt mạnh mẽ, trên mặt lại cười rộ lên.

Khi cậu cười nốt ruồi tròn trịa trên chóp mũi cũng phảng phất hiện tầng tầng ánh sáng, làm nổi bật cả khuôn mặt cậu thêm vài phần màu sắc, người vẫn luôn quan sát cậu hô hấp không khỏi nhẹ đi vài phần.

Ở chung lâu như vậy, gương mặt Ngụy Nhiên luôn có thể khiến cho người ta giật mình. Nữ sinh đầu tiên thay Ngụy Nhiên nói chuyện ánh mắt nhìn Ngụy Nhiên cực kỳ nóng bỏng, nhưng không ai chú ý đến cô, lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Ngụy Nhiên.

"Đúng, là chỉnh cậu đấy."

Nghe thấy Ngụy Nhiên sảng khoái thừa nhận, Tưởng Trọng lại ngoài ý muốn không còn cảm giác tức giận, cậu ta coi đây là trò đùa giữa bạn bè, vừa nghĩ đến chuyện Ngụy Nhiên chỉ đối xử với cậu ta như vậy, trong lòng cậu ta thậm chí có vài phần ẩn ý mừng thầm.

Tưởng Trọng sảng khoái cười cười, tưởng tượng ôm lấy bả vai Ngụy Nhiên như những người bạn khác: "Ha, không có việc gì, anh em..."

"Ngu ngốc."

Hai chữ rộng lượng còn chưa nói ra miệng, Tưởng Trọng đã bị hai chữ Ngụy Nhiên thốt ra đóng đinh tại chỗ, tay còn chưa nắm lấy bả vai Ngụy Nhiên khó khăn lắm mới có thể treo lơ lửng giữa không trung.

Những người chưa rời khỏi lớp cũng choáng váng.

Vừa rồi Ngụy Nhiên đã... Nói ra hai từ ngu ngốc?

Không để ý mọi người phản ứng ra sao, Ngụy Nhiên bước nhanh ra khỏi lớp học.

"Mẹ kiếp, thật hay giả?! Vừa rồi nói ngu ngốc là Ngụy Nhiên? Ngụy Nhiên nó, nó còn có thể mắng người?" Bạn bè bên cạnh kinh ngạc thốt lên, Tưởng Trọng là người bị mắng ngơ ngác nhìn bóng lưng Ngụy Nhiên.

Ngụy Nhiên cậu ấy... Thật sự tức giận.