Tế Phẩm Phu Nhân

Chương 12: Đời này chỉ có thể là thê tử của một mình chàng


Tín vật đính ước?

Khê Cốc nhịn cười, cố gắng không để mình bật cười, nhưng nhìn người nào đó vô cùng tức giận lại chẳng thể làm gì, thực sự khiến y càng nhìn lại càng buồn cười. Đúng lúc này mâm thực tiên cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi, một mùi thơm xộc vào mũi, quán rượu bỗng trở nên náo nhiệt. Món đầu tiên được mang lên, các thực khách đã không kịp chờ đợi gặm lấy gặm để.

"Thơm quá." Tầm Mạch Mạch chưa từng ngửi được mùi thức ăn thơm như thế, trông nàng cứ như đứa trẻ chưa từng trải đời.

Khê Cốc biết Tầm Mạch Mạch mới từ Huyền Linh giới lên đây, nhất định chưa từng ăn thực tiên, vì thế y giới thiệu: “Những món ăn chẳng những đẹp mắt mà còn có thể giúp cô gia tăng tu vi."

Hai mắt Tầm Mạch Mạch sáng rực, cứ nhìn ra phía cầu thang mong ngóng.

Chỉ chốc lát sau, món đầu tiên đã được đưa lên.

Mặc dù đã sớm chảy nước miếng ròng ròng vì mùi đồ ăn, nhưng Tầm Mạch Mạch biết mình chỉ là một người ăn ké, nên nàng không động đũa, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, phải đợi hai người bên cạnh động đũa trước thì nàng mới ăn. Cuối cùng chẳng ngờ hai người kia, một người phe phẩy quạt mỉm cười, một người chỉ uống trà, không ai có ý định động đũa .

Tại sao không ai ăn cả, đồ ăn sắp nguội rồi.

Tầm Mạch Mạch đáng tiếc thầm nghĩ.

Lúc này, Khê Cốc thấy Tầm Mạch Mạch không ăn, kỳ quái hỏi: "Sao cô không ăn đi?"

"Mời tiền bối ăn trước." Tầm Mạch Mạch cố nhịn cơn hưng phấn, mau ăn, mau ăn đi, bụng ta đang kêu rồi.

Khê Cốc giật mình, sau khi hiểu ra thì cười nói: "Tiểu thập nhị đúng là hiểu lễ nghĩa, món này cô ăn trước đi, bên trong có gừng, tiền bối ta không thích."

"Vậy... ân công thì sao?" Tầm Mạch Mạch quay ra nhìn Đồ Thanh.

Giờ Đồ Thanh nghe đến hai chữ ân công đã nhức đầu rồi, chàng không ngẩng đầu lên chỉ nói: "Không ăn."

Cả hai đều không ăn? Chẳng phải người được lợi là cô sao?

"Ăn đi." Khê Cốc thầy Tầm Mạch Mạch còn đang do dự, thì nhanh tay đặt đĩa đồ ăn đến trước mặt nàng.

"Hai vị tiền bối không ăn thật sao? Không phải nói nó có thể gia tăng tu vi à?" Gừng so với tu vi hẳn là không đáng giá để nhắc tới chứ.

"Chút tiên lực đó với ta mà nói cũng không có nhiều tác dụng." Thực tu cũng chia ra rất nhiều đẳng cấp, những món được bán trong các quán ăn trong thành, chỉ cần mất tiền đã có thể mua được thì đối với những tu sĩ đẳng cấp cao mà nói ngoại trừ hương vị, thì gần như không có tác dụng gì khác.

"Vậy đa tạ tiền bối." Thấy đối phương nói thế, Tầm Mạch Mạch cũng không khách khí nữa, cầm lấy đũa ăn như gió cuốn.

Vừa ăn một miếng, Tầm Mạch Mạch không dừng được, món ăn thật sự là quá ngon, hơn nữa sau khi ăn xong cơ thể trở nên ấm hơn, có một luồng khí ấm áp đang di chuyển theo kỳ kinh bát mạch [1] của nàng, cứ như đang tẩy tinh phạt tủy [2].

[1] Theo Đông y, 4 khí dương từ trên đi xuống (Thiên khí) và 4 khí âm (Địa khí) từ dưới đi lên, 8 dòng khí hóa trên giao lưu qua cơ thể con người, tạo thành 8 kinh, gọi là Kỳ kinh bát mạch.

[2] là quá trình mà tất cả những chất thải trong cơ thể đều được bài trừ ra ngoài, thay da đổi thịt, quá trình diễn ra càng lâu càng có lợi cho việc tu luyện sau này của tu sĩ.

Khê Cốc nhìn cảm thấy rất thú vị, thuận tay đặt món thứ hai tới chỗ nàng, Tầm Mạch Mạch mải mê ăn, cũng không chú ý tới món đang ăn là món thứ hai rồi, vừa ngửi mùi thơm đã ăn ngay, hơn nữa càng ăn lại càng đói.

Tiếp theo là món thứ ba, Khê Cốc lại đặt tới trước mặt nàng, Tầm Mạch Mạch vẫn cúi đầu ăn nhiệt tình.

"Tế phẩm này... không dễ nuôi đâu." Lời Khê Cốc vừa nói đã lọt vào tai Đồ Thanh.

Đồ Thanh ghét bỏ nhìn lướt qua tướng ăn rõ xấu của nha đầu ngồi đối diện, chàng nói ngay: "Ngũ mạch của nàng ta đã bị tổn thương, có ăn bao nhiêu cũng không hấp thu được linh lực, thế nên ăn mãi cũng không cảm thấy no bụng."

Với tu sĩ bình thường, ăn vài món thì đan điền trong bụng đã tràn ngập linh lực, lúc này bọn họ không thể ăn tiếp nữa, nếu không sẽ tổn thương đến kinh mạch. Tuy nhiên ngũ mạch của Tầm Mạch Mạch đã bị tổn thương, không thể hấp thu linh lực, linh lực vào bụng nàng đi một vòng rồi lại đi ra, cứ như nàng chỉ được nếm hương vị mà thôi.

Tầm Mạch Mạch trầm mê với mỹ thực, đến khi ăn tới món thứ năm mới hồi hồn lại, nàng nhìn năm chiếc đĩa bóng loáng trước mặt mình thì lập tức đỏ mặt, có chút luống cuống nói: "Xin... xin lỗi, hình như ta ăn hơi nhiều."

"Ừm, đúng là ăn nhiều thật." Khê Cốc đồng ý nói.

"Tiền... Tiền bối, bữa Thực Tiên này tốn bao nhiêu linh thạch, lát nữa để ta trả thay ngài." Đồ nàng đã ăn hết, cũng không thể để người ta trả tiền được.

"Không sao, trong năm món vừa rồi, hai món có gừng, ba món có tỏi, ta đều không ăn được. Không thì cũng chẳng để cô ăn hết như thế." Khê Cốc nói.

"..." Cũng quá kén ăn rồi.

Nhưng đối phương giải thích như thế khiến trong lòng Tầm Mạch Mạch vẫn thấy dễ chịu hơn.

Cân nhắc đến khả năng hấp thụ của tu sĩ, bàn Thực Tiên chỉ có sáu món ăn, lúc này món ăn cuối cùng được đưa lên, đó là canh được hầm bằng một loại linh thú Tầm Mạch Mạch chưa thấy bao giờ. Lúc này, Tầm Mạch Mạch không dám động đũa nữa, nàng vội vàng cầm chén của hai người ngồi cạnh, múc cho mỗi người một chén.

Khê Cốc cười tủm tỉm nhận chén, bưng lên nhấp một ngụm, hài lòng nói: "Cuối cùng cũng có món ăn được."

Tầm Mạch Mạch nhẹ nhàng thở phào, lại quay sang nhìn người kia.

Đồ Thanh thấy nàng nhìn mình chằm chằm thì khó chịu, chàng nghĩ nếu mình không uống, nha đầu này sẽ cứ nhìn chàng như thế, cuối cùng chàng uống một ngụm hết sạch chén canh.

"Ta múc cho huynh thêm chén nữa." Tầm Mạch Mạch cứ nghĩ đối phương thích uống, cầm chén Đồ Thanh vừa uống hết, lại múc đầy một chén nữa, hơn nữa còn múc thêm một miếng thịt thật to.

"..." Đồ Thanh nhìn chằm chằm bát canh còn đầy hơn bát vừa nãy, gương mặt khuất sau chiếc mặt nạ bỗng đen xì. Cuối cùng chàng cũng nhận ra, bất luận mình ăn hay không ăn, nha đầu này vẫn sẽ nhìn chàng như thế.

"Phì!" Khê Cốc yên lặng quan sát cảnh này bỗng bật cười, y buông thìa xuống, cười nói, " Tiểu thập nhị, cô đừng để ý tới cậu ta, cứ ăn đi."

"Ta... Ta vừa rồi đã ăn no rồi, không ăn nữa." Tầm Mạch Mạch nhìn năm chiếc đĩa sạch bong trên bàn, mặt lại đỏ bừng, rõ ràng trước giờ nàng không ăn nhiều như thế, tại sao hôm nay ăn hết cả bàn thức ăn mà vẫn thấy đói chứ ?

"Những món thực tiên này được các thực tu chế biến bằng cách riêng của họ, sau khi tu sĩ ăn vào nó sẽ hóa thành linh lực, để tăng tu vi, chứ không giúp họ no bụng." Khê Cốc giải thích, "Ta ăn thứ này cũng không có mấy tác dụng, chỉ là muốn nếm thử hương vị mà thôi, Tiểu Thanh thì đang ở Kim Đan hậu kỳ, lúc nào cũng có thể độ kiếp, không nên ăn quá nhiều. Cho nên để cô ăn mới là không lãng phí."

Một người không thể ăn nhiều, một người muốn nếm thử hương vị, hơn nữa còn kén ăn, Tầm Mạch Mạch nghĩ đến đám tu sĩ tranh nhau mẻ đầu sứt trán để vào ăn một miếng ngoài cửa, thì không khỏi rơi vài giọt nước mắt thương cảm. Nếu không phải gặp mình, cả bàn thực tiên này chẳng phải là lãng phí rồi sao?

Tầm Mạch Mạch lại quan sát một lúc, thấy hai người này thật sự không có ý muốn ăn món cuối cùng này, vì vậy căn cứ vào nguyên tắc không thể lãng phí, lại lần nữa một mình nàng ăn hết bát canh lớn.

"Tiểu thập nhị ăn giỏi ghê." Khê Cốc bật ngón cái khen ngợi.

"Hihi..." Tầm Mạch Mạch gãi đầu, tỏ vẻ xấu hổ. Dù sao liêm sỉ cũng rơi mất rồi, giờ cũng chẳng nhặt lên kịp, thôi thì cứ để bản thân thoải mái là được, "Tiền bối, lát nữa tính tiền, cứ để ta trả đi."

"Trước khi ăn chúng ta đã thanh toán rồi." Khê Cốc cười nói.

"Vậy... tốn bao nhiêu linh thạch, ta trả tiền bối." Tầm Mạch Mạch nói, rồi móc linh thạch trong túi ra.

"Nhìn ta giống người thiếu linh thạch sao?" Khê Cốc nhìn Tầm Mạch Mạch.

"Tiền bối tất nhiên là không thiếu, nhưng tiền bối mời ta vào bàn đã coi như là giúp ta rồi, hơn nữa tất cả đồ ăn trên bàn này đều do một mình ta ăn, sao có thể để tiền bối trả được." Tầm Mạch Mạch kiên trì nói.

"Linh thạch ta không nhận." Ánh mắt Khê Cốc nhìn mặt Tầm Mạch Mạch với vẻ đầy hứng thú.

Chẳng lẽ tiền bối này vẫn đang muốn mình làm thị thϊếp cho y? Tầm Mạch Mạch cắn răng, dứt khoát thẳng thắn nói: "Tiền bối, ta và đạo lữ nhà ta vô cùng ân ái, khi xưa vãn bối đã hứa với chàng, đời này chỉ là thê tử của một mình chàng. Cho nên, vãn bối tuyệt đối không thể làm thị thϊếp cho ngài."

"Cạch!", Khi Tầm Mạch Mạch nói tới mấy chữ vô cùng ân ái, đôi đũa trên tay Đồ Thanh bất chợt gãy đôi.

Nữ nhân này, ỷ vào việc chàng không thể xuất hiện vạch mặt nàng ta, nên cứ thoải mái tung tin đồn nhảm, lời sau nhảm hơn lời trước.

Khê Cốc thực sự không nhịn được cười, y nghiêng đầu cười, vui đến mức chỉ thiếu điều nhảy dựng lên.

"Tiền... Tiền bối?" Tầm Mạch Mạch không hiểu gì nhìn hai người họ, nàng nói gì sai sao? Tại sao một người nhìn rất tức giận, một người lại vui vẻ? Hơn nữa biểu cảm của hai người này bị đảo ngược rồi à?

"Khục..." Khê Cốc ngưng cười, "Cô yên tâm, cô và đạo lữ nhà cô..." liếc Đồ Thanh, " yêu nhau như thế..." lại liếc Đồ Thanh, "Ta đương nhiên sẽ không ép buộc cô. Nhưng Tiểu thập nhị này, cô phải nhớ kỹ lời mình đã nói, nhất định phải tuân thủ lời hứa nhé."

Câu cuối cùng, Khê Cốc nói với giọng nhắc nhở.

"Tất nhiên." Tầm Mạch Mạch thở phào một hơi.

"Cô không cần trả linh thạch cho ta, nếu cô vẫn cảm thấy đắn đo, không bằng cô hứa với ta một chuyện." Khê Cốc nói.

"Tiền bối mời nói, chỉ cần ta có thể làm được." Tầm Mạch Mạch nói.

"Giờ ta còn chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra rồi ta sẽ nói cho cô biết." Khê Cốc nói.

"Được."

Tầm Mạch Mạch biết, mình chỉ là một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ, đối phương vốn chẳng cần nàng, nói như thế, chỉ là cho nàng cái cớ ăn chùa mà thôi. Cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, sau khi tạ ơn thì rời khỏi quán rượu.

Nhưng trong lòng nàng cũng đã hạ quyết tâm, sau này nếu không gặp được vị tiền bối kia cũng chẳng sao, ngày sau nếu tiền bối quả thật có chuyện cần nàng hỗ trợ, nếu làm được nàng nhất định sẽ làm.

Sau khi Tầm Mạch Mạch rời đi không lâu, Đồ Thanh kéo cổ áo Khê Cốc lại gần mình, tức giận nói: "Vừa rồi huynh cố ý ."

"Cố ý gì cơ ?" Khê Cốc ra vẻ không biết.

"Huynh cố ý nhắc nhở nàng phải tuân thủ lời hứa." Người này biết rõ mình hi vọng tế phẩm cuối cùng sẽ phản bội, lại vẫn cứ cho nàng ta lời khuyên như thế.

"Có sao?" Khê Cốc nhớ lại rồi nói, "Cho dù có, thì nhất định cũng là theo phản xạ. Ám ma tộc chúng ta, hận nhất chính là kẻ phản bội, cho nên khi người khác hứa hẹn thì sẽ nhắc nhở theo phản xạ, ta thật sự không cố ý."

Đồ Thanh nhíu mày, ám ma tộc bọn họ quả thực có tthói quen này.

"Hơn nữa hôm nay ta cố ý mời nàng ấy tới ăn cùng, chẳng phải cũng tạo cơ hội cho hai người quen nhau mà. Cậu muốn lấy lại linh lung thạch, không trộm không cướp được, không quen nhau thì biết lấy thế nào?" Khê Cốc cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình.

Đồ Thanh buông tay ra, bực bội nói: "Nhất định phải mau chóng lấy về, tu vi của ta đã dừng ở Kim Đan hậu kỳ quá lâu rồi."

"Cơ thể không thoải mái sao?"

Ám ma tộc là dị tộc, bọn họ vốn là một viên đá thô cứng, cần trải qua thời gian vạn năm mới có thể sinh ra linh thức, lại mất thêm vạn năm nữa mới có Nguyên thần lớn mạnh. Ám ma khi chưa hóa thành hình người chỉ là một làn sương đen, nhưng vì Nguyên thần quá mạnh, tu vi của bọn họ gần như có thể sánh ngang với tu sĩ tu vi Đại Thừa sơ kỳ, sau Đại Thừa hậu kỳ chính là phi thăng, cho nên mới nói Ám ma sinh ra đã là kẻ mạnh.

Nhưng dù mạnh tới đâu, cũng chỉ là một làn sương đen không có cơ thể, nếu hóa thành hình người, họ sẽ không thể sử dụng sức mạnh vốn có, họ cũng phải tu luyện từng bước như những tu sĩ bình thường, trải qua luyện khí, trúc cơ. Hơn nữa vì bọn họ sinh ra đã là kẻ mạnh, nên tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn so với người thường, chỉ cần có thể giải quyết xung đột ma khí và oán niệm tâm ma trong cơ thể, bọn họ gần như sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào mà tiến thẳng đến Đại Thừa sơ kỳ.

Tu vi của Đồ Thanh đã sớm đạt tới Kim Đan hậu kỳ, nguyên nhân chàng cứ giậm chân không thể xung kích lên Nguyên Anh là vì ma khí trong cơ thể chàng chưa được giải tỏa. Muốn thoát ma thành tiên nhất định phải chuyển hóa toàn bộ ma khí trong cơ thể mình thành linh khí.

Đồ Thanh không đáp lời, nhưng Khê Cốc là người từng trải, sao lại không biết cảm giác khi linh lực đã đạt tới điểm giới hạn thì ma khí sẽ càng loạn. Càng tới gần lúc đột phá, ma khí sẽ càng quấy phá, cơ thể sẽ càng đau đớn, nếu không phải Nguyên thần của ám ma tộc bọn họ vốn rất mạnh mẽ, thì sao có thể nhịn được.

"Dù sao cậu cũng đã định phế đi tu vi này thì cần gì phải cố nhịn như thế." Khê Cốc không hiểu nhìn Đồ Thanh.

Nếu như Đồ Thanh muốn tu đạo vô tình, thì nhất định phải loại bỏ tất cả các tế phẩm, từ bỏ mục tiêu thoát ma thành tiên, chuyên tâm tu ma. Bởi vì chỉ khi tu ma, mới không có hai luồng linh lực va chạm, nhưng nếu ám ma tu đạo vô tình, thì cả đời sẽ không thể đột phá lên Đại Thừa kỳ để phi thăng thành tiên, cũng coi như tự mình cắt đứt tiên đồ của bản thân.

"Đêm nay cậu đi tìm nàng ấy, độ chút ma khí qua đó, để nàng phụng dưỡng lại cậu. Có lẽ nàng ấy sẽ cảm thấy sợ, rồi phản bội cậu thì sao?" Khê Cốc đề nghị.

Tế phẩm mà, hơn nữa đã quyết định không cần tế phẩm, thì không cần thương tiếc, không dùng cũng phí.

Đồ Thanh im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ.

***

Cũng cùng lúc ấy, một tấm phù chú bay qua nửa Thiên Linh Giới, tới Thập Vạn Đại Sơn, cuối cùng cũng đến nơi nhưng lại bị một lớp kết giới cản ngoài động phủ. Cùng với tấm bùa chú này còn rất nhiều những phù chú khác, đều bị cản lại ngoài cửa.

"Thuốc vẫn chưa ra lò, đã có nhiều người gửi phù tới xin thuốc rồi." Một tiểu đồng tử búi tóc hai bên nhìn chằm chằm một tấm phù truyền tin dính trên tường mà cảm thán.

"Đừng nói linh tinh." Một thanh niên trên người đầy mùi thuốc cầm cuốn sách gõ một cái lên trán tiểu đồng tử, "Đệ mau lấy hết phù truyền tin xuống, chờ sư tôn xuất quan thì đưa lại cho sư tôn."

"Dạ." Tiểu đồng tử ngoan ngoãn đáp lời, cậu cầm hộp gỗ bắt đầu nhặt từng phù lá truyền tin.