Tế Phẩm Phu Nhân

Chương 5: Phu quân đến rồi

Sáng nay, Đồ Thanh đã cảm nhận được tiếng gọi từ Linh Lung thạch ở ngoài cửa vị diện, chàng biết ngay, tế phẩm cuối cùng của mình đã được Thiên Linh giới lựa chọn. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì với những tế phẩm có thể triệu hồi Ám ma tộc bọn họ, một trong hai điều kiện cần chính là linh căn tuyệt phẩm. Mười hai tế phẩm của chàng, ai nấy đều có linh căn và tư chất tu luyện hơn người.

Nhưng tế phẩm này bị lỗi gì vậy, chẳng lẽ trước kia mình cũng như Thiên Duyệt Tông, mắt mù rồi sao?

Đồ Thanh hoài nghi, không nhịn được điều tra, chàng lấy ra một sợi nguyên thần, nhập vào viên đá Linh Lung trên cổ tay trái Tầm Mạch Mạch, ngay lập tức gương mặt một bé gái năm tuổi xuất hiện trước mắt chàng.

【 Muội là Tầm Mạch Mạch, cám ơn huynh đã cứu ta, ta nhất định sẽ tuân thủ ước hẹn, chờ huynh tìm đến ta. 】

"Tầm Mạch Mạch?" Ký ức bị khơi gợi, Đồ Thanh không nhịn được lẩm bẩm gọi tên nàng.

"Ưm ~~" trong lúc ngủ mơ Tầm Mạch Mạch chợt nghe có người gọi tên mình, theo bản năng nàng tỉnh lại, vừa mở mắt, đập vào mặt chính là làn khói đen đang trôi nổi trên không trung, giữa luồng khói đen là đôi mắt đỏ ngầu, theo bản năng nàng há hốc miệng...

Muốn hét lên!

Đồ Thanh biết trạng thái của mình lúc này đáng sợ thế nào, nhưng lại chẳng hề hoảng hốt, bởi vì trước khi vào chàng đã thiết lập kết giới cách âm trước rồi, để đảm bảo lát nữa Tầm Mạch Mạch có gào thét thế nào thì người bên ngoài cũng không nghe thấy gì.

Nhưng đợi rồi lại đợi, nữ nhân trước mắt cũng không hề hét lên như chàng đã nghĩ, mà lại mở to đôi mắt tròn vo, cứ nhìn chàng chằm chằm.

Nàng ta nhìn gì vậy, một làn khói đen thì có gì để nhìn đâu.

"Tầm Mạch Mạch ~~" đối phương không nói lời nào, Đồ Thanh đành phải mở miệng trước.

"Huynh biết ta à? !" Tầm Mạch Mạch hai mắt sáng rực, thoắt một cái đã ngồi bật dậy, khiến làn khói đen giật mình rụt người lại.

Đồ Thanh nhíu mày, cô nương này bị làm sao thế nhỉ, phản ứng thật kỳ lạ.

"Huynh là ai, tại sao lại biết tên ta? Tới tìm ta làm gì?" Tầm Mạch Mạch nói một tràng, nhưng giọng nói lại không hề hoảng sợ, ngược lại còn có vẻ hưng phấn.

Mặc dù Đồ Thanh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng, làn khói đen hóa thành một bàn tay, nhẹ nhàng chạm một cái vào Linh Lung thạch trên cổ tay Tầm Mạch Mạch. Ngay tức khắc, Linh Lung thạch tỏa nhiệt, rồi bùng lên một màu lửa đỏ rực.

"Ân công." Tầm Mạch Mạch mau chóng xác định. Trong mắt mọi người Linh Lung thạch này chỉ là viên đá bình thường, cũng chỉ có ân công mới có thể điều khiển nó, hóa ra ân công thật sự ở Thiên Linh Giới.

Đồ Thanh nhìn gương mặt kích động của Tầm Mạch Mạch, trong lòng cũng chẳng mấy ngạc nhiên, toàn bộ mười hai tế phẩm của chàng, mười một tế phẩm trước đó cũng đều nhớ chàng, đồng thời nguyện ý báo ơn. Nhưng khi chàng thật sự muốn đối phương cố gắng vì mình vô điều kiện thì cuối cùng các nàng đều phản bội chàng.

Khê Cốc nói, con người vốn ích kỷ, cũng chẳng phải tế phẩm không muốn báo đáp cho bọn họ, mà họ lựa chọn báo đáp có giới hạn nhất định. Tế phẩm hiến tế là vô điều kiện hơn nữa còn phải hi sinh bản thân, không có ai cam tâm tình nguyện vì người khác làm đến mức đó, người hiền lành đến đâu cũng không làm được.

Nhưng Đồ Thanh không đồng ý, mười hai tế phẩm này triệu hồi chàng khi họ đang tuyệt vọng trước cái chết, mình đã thực hiện yêu cầu của bọn họ, ký kết khế ước trên cơ sở tự nguyện giữa hai bên, bọn họ dựa vào đâu mà đòi đổi ý. Chàng vốn nên nhận được hồi báo, vì sao còn phải quan tâm đến việc tế phẩm có phải người hiền lành hay không?

Nếu không làm được, vậy thì là bội ước, sẽ vạn kiếp bất phục.

"Cô là tế phẩm của ta." Đồ Thanh nhắc nhở thân phận của đối phương.

"Ây..." Tầm Mạch Mạch ngơ ngác.

Không thoải mái, chỉ mới nghe đến hai chữ tế phẩm, đã thấy không thoải mái rồi. Rất tốt, mau phản bội đi, nhanh lên chút.

"Vậy... ta có cần gọi huynh là chủ nhân không?" Tầm Mạch Mạch hỏi ý kiến.

"? !" Tại sao lại chủ động gọi chủ nhân? Cô không có lòng tự trọng à?

"Chủ nhân, huynh tới tìm ta à? Có chuyện gì cần ta giúp sao?" Mặc dù gọi như thế hơi mất tự nhiên, nhưng Tầm Mạch Mạch vẫn cố thuyết phục mình gọi.

Cô ta gọi thật sao?

Gương mặt Đồ Thanh nhăn nhó, hóa thành làn khói đen lăn lộn một hồi, thể hiện một cách chân thực nội tâm phức tạp của chủ nhân nó.

Chàng đã quyết định tu đạo vô tình, tu đạo vô tình thì không thể có quan hệ với bất cứ ai, đặc biệt là với những tế phẩm khi chàng lựa chọn ký kết khế ước để thoát ma thành tiên. Khế ước này không chỉ trói buộc tế phẩm, cũng trói buộc cả chàng.

Trong thời gian đối phó với mười một tế phẩm vừa qua, Đồ Thanh đã tổng kết ra một kinh nghiệm, tế phẩm khác nhau về tính cách và cách họ chấp nhận, thời gian phản bội chàng có dài có ngắn. Có kẻ gặp mặt ngay ngày đầu tiên đã phản bội, ví dụ như Tần Hồng Ngọc chàng vừa gϊếŧ, cũng có kẻ lá mặt lá trái [1] với chàng hai ba năm thì không nhịn được phản bội, ví dụ như tế phẩm thứ ba.

[1] Tráo trở , lật lọng

Trước khi tới, Đồ Thanh vô cùng hi vọng Tầm Mạch Mạch cũng là kiểu tế phẩm như Tần Hồng Ngọc, vừa nhìn thấy chàng thì muốn giải trừ khế ước. Đáng tiếc trước mắt xem ra, đối phương có vẻ ngược lại, tính cách cũng giống như tế phẩm thứ ba của chàng.

Chàng không muốn tiếp tục tốn thời gian với tế phẩm nữa.

Xem ra, nếu muốn nhanh chóng giải trừ khế ước, chỉ có thể đề ra những yêu cầu đối phương không thể chấp nhận được.

Nhưng chàng phải đưa ra yêu cầu gì?

Tế phẩm cuối cùng này, tu vi cực thấp, mới chỉ đạt Trúc cơ, bảo nàng nghe lệnh mình, dù không có quan hệ khế ước, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời , chiêu này đoán chừng không dùng được. Đương nhiên, nếu như mình trường kỳ tra tấn, đối phương chắc hẳn cũng sẽ phản bội, nhưng thời gian sẽ hơi dài.

Dẫn ma khí vào cơ thể thì sao? Cơ thể tu sĩ một khi bị dẫn nhập ma khí, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại rất nhiều, dễ dàng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nếu như mình tiếp tục dẫn ma khí, chỉ cần tu sĩ có lòng cầu tiến cũng sẽ không đồng ý. Nhưng Tầm Mạch Mạch vốn là kẻ vô dụng, dù dẫn nhập ma khí vào cơ thể, cũng chẳng có ảnh hưởng gì, chiêu này cũng không thể dùng.

Yêu cầu đối phương tự sát? Yêu cầu này chắc chắn trăm phần trăm sẽ bị phản bội, nhưng nếu như mình yêu cầu tế phẩm tự sát, sau khi tế phẩm chết, mình cũng sẽ bị phản phệ. Đến lúc đó lại phải quay về tộc tu dưỡng mấy trăm năm mới có thể ra ngoài, càng mất thời gian nhiều hơn. Không được, không được.

Đồ Thanh lâm vào thế khó, rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến đối phương phản bội mình đây.

"Chủ nhân? Ân công?" Tầm Mạch Mạch thấy đối phương chậm chạp không nói tiếng nào, không nhịn được gọi hai tiếng.

Đồ Thanh hoàn hồn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào nàng.

Tầm Mạch Mạch khẽ cười, đôi mắt đẹp hơi nhướn lên, trong mắt có ý muốn lấy lòng.

Nàng trông cũng được, Đồ Thanh chợt phát hiện Tầm Mạch Mạch cũng không tệ. Mặc dù ngũ quan không tính là xinh đẹp, nhưng cũng không kiềm lòng mà nhìn thêm lần nữa. Hơn nữa trông nàng ta hoạt bát đầy sức sống, là gương mặt khiến người ta nhìn một lần thì có hảo cảm ngay. Trong số mười hai tế phẩm của chàng, tướng mạo Tầm Mạch Mạch có thể lọt vào top ba. Mà tất cả tế phẩm của chàng, phàm là kẻ có tướng mạo xinh đẹp thì đều đã có đạo lữ song tu hoặc có đối tượng thầm mến.

Phải rồi, mình có thể đưa ra yêu cầu này.

"Ta muốn cô gả cho ta." Đồ Thanh hưng phấn không thôi vì yêu cầu tuyệt hảo mình vừa nghĩ ra, nguyên thần hóa thành làn khói đen bất giác cuộn trào, ngọn lửa đỏ trong mắt càng rực hơn, chợt nhìn, cứ như Tu La vừa trở về từ địa ngục.

Tới đi, phản bội đi, không có người bình thường nào muốn gả cho một quái vật như chàng.

"Gả... Gả cho huynh sao?" Tầm Mạch Mạch lắp bắp nói, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

Do dự, không cam lòng, tốt lắm. Dù bên ngoài cô đồng ý vì bị ta bức ép, nhưng chỉ cần trong lòng cô có chút do dự , ta vẫn có thể phán tội cô phản bội. Tới đi, mau thể hiện suy nghĩ thực sự trong lòng mình đi.

"Không sai, ta muốn cô gả cho ta, thân thể và tâm linh đều chỉ thuộc về riêng ta." Đồ Thanh cười gằn, giọng lạnh lùng mà bá đạo.

Xuất giá sao ?.

Tầm Mạch Mạch chưa từng nghĩ đến chuyện xuất giá, hoặc là nói trong lòng nàng luôn bài xích hôn nhân. Nàng không muốn như mẫu thân vì một nam nhân mà khiến mình đắm chìm trong đau khổ, biến thành người không còn là mình nữa.

Nhưng nghĩ kỹ lại, sở dĩ sẽ mẫu thân đau khổ như vậy, nguyên nhân không phải vì xuất giá, không phải vì ký khế ước song tu, mà là vì nàng yêu một người không nên yêu, nếu không yêu thì sẽ không có tâm ma.

Ân công chỉ muốn mình gả cho chàng, chứ không phải muốn mình yêu chàng, nếu là điều sau, nàng không tự tin mình có thể làm được. Nhưng nếu là điều trước, Tầm Mạch Mạch cảm thấy mình vẫn có thể làm được.

Nếu đã hứa với ân công, thì phải làm tất cả để báo đáp chàng, chuyện gì cần làm đều phải làm, gả cho ân công cũng không phải yêu cầu gì quá khó.

Hơn nữa nàng chỉ đang báo ơn, nàng sẽ cố gắng làm mọi việc để đối tốt với ân công. Chỉ cần mình đủ tốt với ân công, lại không yêu cầu hồi báo, như vậy hai người bọn họ sẽ không gặp phải bi kịch như mẫu thân nàng. Nếu như một ngày nào đó, ân công không cần nàng nữa, muốn giải trừ khế ước song tu, nàng sẽ vui vẻ đồng ý. Buông tha mình, cũng cho đối phương tự do. Không cần gì cũng không oán hận.

"Được." Suy nghĩ xong, Tầm Mạch Mạch vui vẻ đồng ý.

Đám khói đen đang nhe răng cười đột nhiên tắt nụ cười, Đồ Thanh nhìn Tầm Mạch Mạch đầy khó tin: "Cô đồng ý?"

"Ừm, đồng ý." Tầm Mạch Mạch nở nụ cười tươi, hai má núm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện trên má, biểu thị thái độ không hề nói dối của chủ nhân.

"Cô phải biết, ta không chỉ có mỗi cô là tế phẩm." Nghe hiểu chưa? Ta có mười tế phẩm, cô gả cho ta cũng chỉ là một trong mười thê tử mà thôi.

"Ây... Cũng đúng, nhất định cũng có người như ta triệu hồi huynh." Tầm Mạch Mạch hiểu rõ gật đầu.

Chẳng lẽ đối với mỗi tế phẩm ân công đều yêu cầu họ gả cho chàng sao? Nếu như vậy thì nàng cũng không cần ký khế ước song tu cùng ân công. Không cần ký khế ước song tu, nguyên thần cũng không cần quá thân mật, kỳ thực cũng coi như là chuyện tốt.

"Vậy cô còn muốn gả cho ta sao?" Đồ Thanh hỏi.

"Ừm, muốn chứ." Tầm Mạch Mạch gật đầu mạnh mẽ, đồng thời lại càng đánh giá cao ân nhân nhà mình. Với những người xấu nhưng thẳng thắn thì Tầm Mạch Mạch càng ghét những kẻ ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử hơn, ví dụ như cha nàng, rõ ràng đã kết làm đạo lữ với mẫu thân, từng thề cả đời này chỉ thích một mình mẫu thân, nhưng cuối cùng vẫn có con với người khác.

Mặc dù ân công cưới rất nhiều thê tử, mình có thể chỉ là một trong những thị thϊếp của chàng, nhưng chàng đã nói ngay từ đầu mà mình vẫn đồng ý, sau này sẽ không oán trách và đau lòng nữa.

"Cô chắc chứ? !" Đồ Thanh cao giọng. Tế phẩm cuối cùng này rốt cuộc bị làm sao thế, như vậy mà cũng đồng ý, dù không có lòng tự trọng, thì lòng đố kị cũng phải có chứ?

"Chủ nhân, không, phu quân muốn em chứng minh sao?" Tầm Mạch Mạch sửa lại xưng hô, để diễn tả sự quyết tâm của mình.

Đồ Thanh quên cả thở, chàng gần như không thể tin được những lời mình vừa nghe. Nữ nhân này, nhanh thế đã gọi phu quân rồi, ai là phu quân của nàng ta?

Tầm Mạch Mạch thấy đám khói đen bỗng nhiên yên tĩnh lại, còn tưởng phu quân nhà nàng thật sự đang chờ nàng chứng minh, thế là nghĩ một lát rồi thoái mái nói: "Không thì chúng ta viên phòng luôn đi."

Thế này chắc là biểu đạt rõ quyết tâm của mình rồi nhỉ ?.

"Bùm! ! !"

Đám khói đen đột nhiên nổ tung, nếu không phải Đồ Thanh hồi thần nhanh, chỉ sợ đã tiêu tan luôn rồi.

"Cô... cô nghĩ linh tinh gì thế? !" Đồ Thanh giận dữ mắng mỏ. Nữ nhân này thật không biết xấu hổ, mới gặp nhau lần đầu đã muốn viên phòng rồi.

"Chàng không thể hóa thành hình người sao?" Tầm Mạch Mạch nhìn thấy vừa rồi đám khói đen nổ tung, lúc này nàng mới nhận ra phu quân vẫn chỉ là đám khói đen.

"Không thể." Có thì cũng không biến thành người.

"Ơ, thế thì không thể động phòng được rồi." Tầm Mạch Mạch nói.

Nói nhảm!

"Vậy..." Tầm Mạch Mạch nhìn chằm chằm gương mặt giữa làn khói đen của phu quân nhà mình, nàng cắn răng rồi rướn người về phía chàng.

Đồ Thanh nhíu mày, theo bản năng muốn lùi người về phía sau, nhưng nhớ lại vừa rồi mình bị dọa suýt nữa đã biến mất, thì lại không chịu thua. Rõ ràng chàng mới là chủ nhân, tại sao vừa vào cửa đã bị tế phẩm dọa lùi về sau mấy lần?

Không được, chàng phải bình tĩnh lại.

Tầm Mạch Mạch mỉm cười ngại ngùng, ngay sau đó đôi môi đỏ mọng hôn lên mặt chàng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đám khói đen không kịp tránh, bị hôn ngay giữa mặt.

"Bùm! ! !"

Lần này, Đồ Thanh không kiên trì nổi nữa, làn khói đen tan biến ngay lập tức.

Tầm Mạch Mạch hôn xong, mở mắt ra, chợt phát hiện phu quân nhà mình đã biến mất rồi.

"Ơ? Người đâu?"