Thiên La Tông - Huyền Linh giới.
Thiên La Tông nằm ở chốn rừng sâu núi thẳm, vốn là nơi tu tiên ít người lui tới, dạo này lại đông như trẩy hội, vô cùng náo nhiệt. Vân Khởi đài vốn là nơi cư trú của đệ tử ngoại môn [1] phái Thiên La Tông, giờ đã thành một phiên chợ người qua kẻ lại đông nghìn nghịt.
[1] Đệ tử ngoại môn : Đệ tử trong tiên môn chia làm ba loại, phân biệt là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng với đệ tử chân truyền. Đệ tử ngoại môn đẳng cấp thấp nhất, ngoại trừ tu luyện ra còn phải làm rất nhiều việc khổ sai, chỉ khi trở thành tiên sĩ thì mới có thể chuyển thành đệ tử nội môn. Đệ tử chân truyền có thân phận tối cao, ít nhất được trưởng lão trong môn cấp cho một sư trưởng thu làm đệ tử, tự mình truyền dạy.
Tầm Mạch Mạch sống trên núi Xích Ninh, rất hiếm khi nàng thấy nhiều người qua lại nơi này như vậy, mấy ngày nay thừa dịp không khí náo nhiệt, không có việc gì làm thì nàng lại chuồn ra ngoài hòa lẫn trong đám tán tu [2] nghe hóng vài chuyện bát quái xung quanh.
[2] Tán tu : chỉ những người tu luyện mà không theo môn phái nào cả.
"Ngày mai chính là ngày cửa vị diện mở rồi, nghìn năm mới có một đợt tuyển chọn, chẳng biết đệ tử nào sẽ được Thiên linh giới chọn đây." Trong một quán rượu dựng tạm bên lề đường, mấy vị tán tu đang nói chuyện phiếm.
"Đoạn Minh Hiên của Thiên La Tông, Thanh Tu của Ngũ Hoa Môn, hai người này nhất định sẽ được chọn."
"Huynh nói cứ như không nói ấy. Hai người họ đều là thiên tài tu luyện nổi danh của Huyền Linh giới chúng ta, coi như đại hội chọn đệ tử lần này họ không được chọn, thì qua ba trăm năm rồi năm trăm năm nữa, tự họ cũng có thể phi thăng lên đó."
Hiện nay giới Tu Chân được chia làm ba cảnh giới, Huyền Linh giới, Thiên Linh giới và Tiên Linh giới. Mỗi lần tăng một cấp, đẳng cấp tu chân càng cao, linh khí càng đậm, cũng càng tốt cho sự tu luyện của tu sĩ. Phi thăng lên một cảnh giới cao hơn là mục tiêu theo đuổi của mỗi tu sĩ của Huyền Linh Giới.
Khi tu vi đạt tới cấp Nguyên Anh, trước khi độ kiếp thăng thiên, cửa vị diện sẽ mở, nghìn năm mới có một lần, đây cũng là cơ hội duy nhất để đệ tử của Huyền Linh giới được bước vào Thiên Linh giới sớm hơn. Vào ngày này, chỉ cần ngươi có tư chất ưu tú, hợp mắt các tu sĩ Thiên Linh giới, dù ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ cấp Trúc Cơ, cũng có cơ hội bước vào Thiên Linh giới sớm hơn.
Mà đại hội tuyển chọn đệ tử năm nay do Thiên La Tông làm chủ. Mấy ngày nay, nơi rừng sâu này gần như hội tụ tất cả các tu sĩ trẻ tuổi của Huyền Linh giới.
"Ta nghe nói, môn phái phụ trách tổ chức tuyển chọn đệ tử sẽ có hai suất nội bộ, đã có danh sách trước rồi, dù người ấy tư chất không tốt cũng có thể bước vào Thiên Linh giới." Chủ nhà luôn có chút phúc lợi.
"Chuyện này ta biết, ta còn nghe nói trong hai suất lần này của Thiên La Tông thì một là cho thiên kim nhà chưởng môn, một cho người của Ngũ Hoa Môn."
Lúc này Tầm Mạch Mạch ngồi bên đang ăn nho hóng bát quái bỗng nghệt mặt ra, bởi vì nàng chính là vị thiên kim của chưởng môn trong câu chuyện kia.
" Thiên kim nhà chưởng môn Thiên La Tông, ta nhớ là tư chất cũng không tệ đâu, linh căn thuộc tính kim, ba trăm tuổi đã đạt Kim Đan rồi."
"Mặc dù tư chất không tệ, nhưng trong giới Tu Chân này thiên tài đầy rẫy, nếu muốn chắc trăm phần trăm được chọn, chỉ sợ là có hơi đuối. Nếu ta là chưởng môn của Thiên La Tông, ta cũng sẽ dành một suất cho nữ nhi của mình."
Tầm Mạch Mạch vừa phun hạt nho vừa tự giễu: Xem đi, Cổ Thanh Linh là đứa con riêng, còn được đối xử tốt hơn thiên kim chính hiệu là nàng nhiều.
Chỉ có điều đừng nói tới người ngoài, mà ngay cả với người trong Thiên La Tông, thiên kim chính quy là nàng đây chỉ sợ còn chẳng bằng một đứa con riêng đâu. Ai bảo gần như mọi người đều biết chuyện tình cảm cha và mẫu thân bất hòa. Cũng chẳng biết bao giờ mẫu thân mới có thể nghĩ thông suốt, bỏ quách người cha khốn nạn kia của nàng, tiến về mùa xuân thứ hai.
"Có một người cha lợi hại tốt thật, không giống những tán tu như chúng ta, dù là muốn hưởng ké linh khí, cũng chỉ có thể đứng từ rất xa."
Tầm Mạch Mạch chẳng mấy hứng thú với chuyện bát quát của cha nàng Cổ Ngọc Thành, đang định đi sang nơi khác tìm niềm vui mới, thì một con hạc trắng lặng lẽ bay từ xa tới, dừng lại trước mặt nàng.
"Tiểu Thương Nhĩ?" Con hạc truyền âm này là tiểu đồng tử Thương Nhĩ của Xích Ninh gửi tới nàng, Tầm Mạch Mạch nhận, dùng linh lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ để phát âm thanh trong con hạc.
"Tiểu thư không xong rồi, phong chủ mang theo kiếm Tinh La, muốn tìm cha người liều mạng một trận." Giọng trẻ con non nớt của Thương Nhĩ tỏ ra vô cùng lo lắng.
"Ta tới ngay." Tầm Mạch Mạch hoảng hốt, bất chấp bát quái, quay người xông ra khỏi quán rượu.
Mà khi nàng vừa rời đi không lâu, đám người trong quán rượu cũng đã nhận được tin tức: "Mau, có người mang kiếm đánh tới Thiên La Tông rồi."
Đang trong đại hội lại có người dám gây sự với Thiên La Tông, chúng tán tu lập tức bỏ hết rượu xuống, hạt dưa cũng không cắn nữa, ai nấy đều hào hứng bay thẳng tới Thiên La Tông, muốn xem vị anh hùng không sợ chết kia là ai. Thế là trên đường Tầm Mạch Mạch lái pháp khí bay lên núi thì cũng gặp vô số các đạo hữu đồng hành, khiến cho nhân vật chính là nàng đây cũng chìm trong biển người hóng chuyện mênh mông.
Khi Tầm Mạch Mạch nhận được tin thì cũng vẫn chậm một bước, đến khi nàng bay lêи đỉиɦ núi thì mẫu thân của nàng là Tầm Ca đã cầm kiếm xông thẳng tới đại điện của chưởng môn Thiên La Tông. Vô số tu sĩ chạy tới hóng chuyện, chỉ thấy từ trên trời một dáng người đỏ như lửa lao xuống, sau đó chỉ với một nhát kiếm bổ xuống đã phá nát đại trận phòng ngự của đại điện.
"Mẹ ơi, mạnh quá."
"Tuyệt vời. Cũng phải cấp điên phong của Nguyên Anh, sắp phi thăng rồi."
"Tiểu thư." Đồng tử Thương Nhĩ sau khi truyền tin cho Tầm Mạch Mạch cũng vội vã đuổi tới, lúc này vừa thấy Tầm Mạch Mạch trong đám người thì vội vàng chạy tới, "Chúng ta đi tìm phong chủ."
"Đừng đi." Tầm Mạch Mạch kéo cậu lại nói, "Với tu vi của hai chúng ta, qua đó cũng chỉ rước thêm phiền phức cho mẫu thân thôi."
"Vậy chúng ta cứ đứng nhìn thế thôi à?" Thương Nhĩ chau mày.
"Cứ quan sát trước đã." Tầm Mạch Mạch cũng không lo lắng cho mẫu thân, không bàn tới thực lực của mẫu thân đã đạt tới cấp điên phong của Nguyên Anh, cách phi thăng chỉ một bước, coi như thiếu một ít đi. Phu nhân chưởng môn Thiên La Tông phá kết giới phòng ngự nhà mình, nhiều lắm cũng chỉ tính là việc nhà, cha nàng cũng chẳng thể làm gì được mẫu thân.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mẫu thân nàng mấy trăm năm nay đều trốn trên núi Xích Ninh không ra khỏi cửa một bước, tại sao hôm nay lại rút kiếm muốn gϊếŧ người? Chẳng lẽ cuối cùng bà cũng nghĩ thông rồi, muốn cả giới Tu Chân chứng kiến mình và Cổ Ngọc Thành ly hôn?
Trong lúc Tầm Mạch Mạch suy nghĩ lung tung, bên kia mẫu thân nàng đã bổ nhát kiếm thứ hai, nếu nhát kiếm này đánh trúng, cửa lớn đại điện của Thiên La Tông e là sẽ trở thành một đống phế liệu.
"Keng ~" tiếng sắt thép va chạm, một thanh kiếm sắt đen từ trong đại điện bay ra, kịp thời ngăn cản nhát kiếm thứ hai của Tầm Ca.
Chưởng môn Thiên La Tông Cổ Ngọc Thành, mặt đen thui nhìn đạo lữ nhà mình, ánh mắt phức tạp nói: "Tầm Ca, bà làm gì vậy?"
"Ta tới lấy đồ." Tầm Ca nhìn Cổ Ngọc Thành, trên gương mặt xinh đẹp vô song hiện rõ vẻ chán ghét khó chịu.
"Đồ gì?" Cổ Ngọc Thành nhíu mày.
"Thiên linh thạch." Tầm Ca nói.
Hai người nói chuyện cũng không nể mặt, vì đang ở trước mặt mọi người nên ai nấy cũng nghe rất rõ ràng. Có vài người không hiểu, liền vội hỏi vị đạo hữu bên cạnh, "Đạo hữu, Thiên linh thạch là gì?"
"Ta biết, Thiên linh thạch là thứ có thể lên Thiên linh giới, trong đó có linh khí của Thiên linh giới, những đệ tử được chọn đều sẽ có Thiên linh thạch." Trong đám đông luôn có người kiến thức rộng rãi.
"Chẳng phải ngày mai mới bắt đầu đại hội tuyển chọn đệ tử sao?"
"Ngươi thật ngốc, thứ nàng muốn nhất định là suất nội bộ của Thiên La Tông."
". . ."
Đám người lao nhao đoán mò.
Tầm Mạch Mạch lẫn trong đám người, lúc này nàng mới hiểu ra, mẫu thân chắc hẳn đến lấy Thiên linh thạch. Nhưng với tư chất này của nàng, lấy được Thiên linh thạch lên Thiên linh giới cũng không có tác dụng gì, không bằng cho Tiểu Thương còn hơn.
Quả nhiên, chợt nghe Tầm Ca nói tiếp: "Thiên La Tông lấy được hai miếng Thiên linh thạch, trong đó một miếng ngươi cho con gái riêng Cổ Thanh Linh, nếu vậy miếng còn lại cho Mạch Mạch mới phải. Cũng không thể để con gái riêng có, mà thiên kim chưởng môn thật sự là Mạch Mạch lại không có chứ."
Cổ Thanh Linh là con gái riêng?
Cổ chưởng môn còn có một đứa con gái khác?
"Ta nhớ ra rồi, vị áo đỏ này là đạo lữ song tu của Cổ chưởng môn, phong chủ Xích Ninh của Thiên La Tông." Một lão giả tóc bạc phơ bỗng nhiên hô lên. Mặc dù mấy trăm năm qua Tầm Ca và Cổ Ngọc Thành đã mỗi người một ngả, nhưng chuyện hai người họ kết làm đạo lữ, giới Tu Chân vẫn còn vài người nhớ.
"Hai người này là đạo lữ, sao nhìn cứ như kẻ thù thế?"
"Ngươi không nghe thấy sao? Cổ Thanh Linh là con gái riêng, xem ra Cổ chưởng môn cũng phạm phải lỗi sai tất cả nam nhân đều sai thôi."
"Xem ra, Cổ chưởng môn định dành suất cho con gái riêng, mà quên mất con gái ruột của mình, cho nên đạo lữ của hắn mới mang kiếm đánh đến tận cửa."
"Thật không ngờ Cổ Ngọc Thành nhìn bên ngoài thì thẳng thắn tử tế, bên trong lại là người như thế."
"Vậy thì các ngươi không biết rồi, năm đó là vị nữ tử áo đỏ này, ỷ vào tu vi cao, cầm dao cướp tình, đuổi nữ nhân Cổ chưởng môn yêu phải bỏ đi, nên mới gả cho Cổ chưởng môn. Sau này Cổ chưởng môn biết rõ chân tướng, tất nhiên cũng chẳng còn tình cảm gì với nàng ta, không bỏ nàng ta đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi." Lão già tóc bạc nhận ra Tầm Ca lên tiếng.
"Thì ra là thế." Đám người giật mình.
"Mẹ kiếp!" Tầm Mạch Mạch hậm hực lườm lão già ba hoa kia, "Ông thì biết gì, rõ ràng là do Cổ Ngọc Thành bạc tình bạc nghĩa trước."
"Ngươi chỉ là tiểu tu sĩ." Lão già tóc bạc mất hứng nói, "Khi hai người họ kết làm đạo lữ ta còn tới uống chén rượu chúc mừng đấy, lúc đó e là ngươi còn chưa xuất hiện trên đời đâu. Ta không biết chẳng lẽ ngươi biết."
Tầm Mạch Mạch nghẹn họng, khi đó quả thật nàng chưa ra đời. Nói không lại ông ta nhưng tức không chịu được, Tầm Mạch Mạch thừa dịp nhiều người, hung hăng đạp mạnh lên chân lão già kia một cái. Lão già rú ầm lên rồi ngồi xổm xuống.
Giữa lúc đám tán tu đang ồn ào náo nhiệt, giữa sân Cổ Ngọc Thành và Tầm Ca cũng đang tranh luận: "Giao Thiên linh thạch cho Thanh Linh là quyết định của cả Thiên La Tông."
"Ơ, ta là phu nhân chưởng môn Thiên La Tông, phong chủ Xích Ninh, sao ta không biết việc này?" Tầm Ca cười lạnh.
". . ." Cổ Ngọc Thành nhìn thoáng qua xung quanh, lúng túng nói, "Chẳng phải bà không hay để ý tới những chuyện đó sao?"
"Đúng là ta chẳng thèm quan tâm, nhưng nếu đã là đồ của núi Xích Ninh Phong, người khác dựa vào đâu mà đòi cướp?" Tiếng chất vấn của Tầm Ca vang vọng cả ngọn núi.
"Vì sao Thiên linh thạch lại là đồ của núi Xích Ninh?" Cổ Ngọc Thành nhíu mày.
"Vì sao à?" Tầm Ca nói, " Thiên La Tông ta đệ tử vô số, đệ tử có tư chất linh căn ưu tú cũng không ít, vì sao Thiên linh thạch lại thuộc về Cổ Thanh Linh? Chẳng lẽ không phải vì cô ta là con gái Cổ chưởng môn ngươi sao?"
Cổ Ngọc Thành nghẹn lời.
"Con gái ruột còn chẳng được, từ bao giờ đến lượt một đứa con riêng lại được?" Tầm Ca hỏi ngược lại.
"Chuyện đó sau này ta sẽ giải thích với bà, bà cứ về núi Xích Ninh trước đi." Cổ Ngọc Thành thực sự không muốn để người ngoài chế giễu.
Hôm nay Tầm Ca đến gây chuyện, sao chịu bỏ qua dễ dàng thế được: "Ta muốn Thiên linh thạch, ngay bây giờ."
Cổ Ngọc Thành đâm lao phải theo lao, những năm qua hắn và Tầm Ca mỗi người một ngả, hai người tỏ vẻ cả đời sẽ không qua lại với nhau. Ngày thường hắn sủng ái Cổ Thanh Linh cũng không thấy Tầm Ca đến gây chuyện, vốn tưởng rằng nàng không thèm để ý, thật không ngờ hôm nay lại khiến hắn mất mặt thế này.
Phải, so với Tầm Mạch Mạch, hắn càng yêu thương trưởng nữ Cổ Thanh Linh hơn, nhưng hắn cho Thanh Linh Thiên linh thạch, cũng là vì tư chất tu luyện của Thanh Linh đã đạt tới mức tiêu chuẩn của đệ tử được chọn. Còn nữ nhi của hắn và Tầm Ca là Tầm Mạch Mạch, ba trăm năm mới miễn cưỡng đạt cấp Trúc Cơ, với tư chất này dù có lên Thiên linh giới cũng chỉ là lãng phí một suất mà thôi, cho nên hắn không chọn Tầm Mạch Mạch.
Nhưng những lý do này, Tầm Ca căn bản sẽ không nghe.
"Cha? !" Lúc này, một nữ tử xinh đẹp linh khí bức người bước ra từ trong đại điện, đó chính là trưởng nữ Cổ Thanh Linh của Cổ Ngọc Thành.
"Thanh Linh." Cổ Ngọc Thành nhìn về phía nữ nhi.
"Cha, đưa Thiên linh thạch cho muội muội đi, con gái tin là với tư chất của mình con cũng có thể thông qua đợt tuyển chọn. Nhưng tư chất muội muội không tốt, ba trăm năm mới miễn cưỡng đạt cấp Trúc Cơ, Thiên linh thạch này muội ấy cần hơn con." Nói rồi, Cổ Thanh Linh lấy một tảng đá màu xanh ngọc trong túi càn khôn [3] ra, đây chính là giấy thông hành lên Thiên linh giới, Thiên linh thạch.
[3] Túi càn khôn : túi không đáy, dù đựng bao nhiêu cũng không bự lên mà vẫn giữ kích cỡ một tay nải
Thoáng chốc, một luồng linh khí nồng đậm từ trong hòn đá tràn ra, khiến linh mạch con người ta giãn ra, tinh thần phấn chấn. Các tu sĩ vây xem xôn xao, nhao nhao cảm thán sự huyền diệu của Thiên linh thạch.
"Một hòn đá cũng có linh khí như thế, chẳng biết Thiên Linh giới thật sự thế nào."
"Cổ Thanh Linh suất tới tay cũng có thể nhường, nếu là ta, đánh chết cũng không nhường đâu."
"Cũng mạnh mẽ và táo bạo đấy chứ."
"So ra muội muội kia còn kém xa."
"Ba trăm tuổi mới đạt tới Trúc Cơ, đúng là củi mục vô dụng, cho nàng ta chẳng phải uổng phí một suất sao? Chẳng trách Cổ chưởng môn không cho nàng Thiên linh thạch."
"Ngươi xem, mẫu thân nàng ta hùng hổ dọa người thế kia, sẵn sàng rút kiếm phá cửa đại điện nhà mình, thì biết không phải đèn cạn dầu rồi. Mẫu thân như thế, nữ nhi tất nhiên cũng chẳng kém."
Cổ Thanh Linh tỏ vẻ rộng lượng, lập tức đã thay đổi hướng dư luận, đồng thời càng làm nổi bật Tầm Ca tới cửa đòi Thiên linh thạch là bá đạo và chẳng biết đạo lý.
"Tức chết mất? !" Thương Nhĩ không thể nhịn được khi người khác nói xấu phong chủ và tiểu thư nhà mình, cậu giận đến mức muốn cãi nhau. Tầm Mạch Mạch vội vàng kéo cậu thoát khỏi đám đông.
"Tiểu thư, tỷ cản ta làm gì? Bọn họ đang mắng tỷ kìa." Thương Nhĩ tính tình trẻ con, không chịu được những lời đổi trắng thay đen thế này.
"Đệ cãi nhau với người ta làm gì?" Mặc dù Tầm Mạch Mạch cũng tức nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, lúc này hướng gió dư luận đã thay đổi. Thanh danh của Cổ Thanh Linh tại Huyền Linh giới vẫn luôn tốt, nếu lúc này nàng nhảy ra tranh cãi, người khác sẽ cho rằng nàng là kẻ vô dụng, đoán chừng còn muốn đào ngũ sang phe hai cha con Cổ Ngọc Thành kia.
"Thiên linh thạch vốn là của tiểu thư, tiểu thư mới là thiên kim chưởng môn chính thống, ta tức." Thương Nhĩ không phục nói.
"Đừng giận, đừng giận, dù sao cuối cùng chúng ta mới là người lấy được Thiên linh thạch." Tầm Mạch Mạch an ủi, "Bọn họ chỉ nói cho sướиɠ miệng vui tai, nhưng lợi ích thực tế vẫn thuộc về chúng ta mà."
Thương Nhĩ cảm thấy có lý, lập tức nguôi giận.
"Đi thôi, về nhà chờ mẫu thân."