Đột Nhiên Hạnh Ngộ Điềm Điềm

Chương 1: Bàn cược tội ác

Đêm lạnh như nước, rời đi thành phố phù hoa náo nhiệt, hòa vào dự tĩnh lặng đến nghẹt thở của núi rừng, sương đêm phủ trắng mầm xanh.

--- Rừng U Minh ---

- Báo cáo, đã tiếp cận bìa rừng, 00:00.

Một giọng nữ khàn khàn nói qua bộ đàm.

-[ Tiếp tục lộ trình đã định, mở camera ẩn. Sử dụng trang bị số 237. ] - Thanh âm điện tử truyền đến từ trụ sở ZK.

Cô lấy trang bị số 237, một mắt kính cảm biến tia X. Nhiệm vụ lần này thuộc bậc A, là bài kiểm tra thăng cấp sát thủ 4 năm một lần.

Rừng U Minh mấy trăm năm nay chưa khai lộ, thuộc vùng cấm lưu thông của Chính Phủ. Ẩn giấu bao thiên tài địa bảo, khiến những người kia thèm muốn nhỏ dãi. " Ngọc Khoá Long " cũng là một trong những thứ đó.

Nhìn xuyên qua tầng địa chất dưới chân, cô thấy một lớp tường rào nằm sâu trong đất, rất dày. Đào mất nhiều thời gian, lại dễ bị phát hiện.

Đầu tiên phải tìm lối vào.

- Mở rộng phạm vi tìm kiếm 500 mét về phía đông.

Nói rồi cô thả thiết bị IM - nó nhỏ như muỗi kết nối trực tiếp với kính 237.

- Chíu! Tiếng đạn xé gió lao tới. Cô nhanh chóng nghiêng người lách vào một thân cây.

- Chuyển sang chế độ cảm biến hồng ngoại. Người đó chắc là một sát thủ cấp B khác tham gia nhiệm vụ. Đạn này một khi trúng, nhẹ thì bị thương, nặng thì trực tiếp đăng xuất. Tổ chức không nuôi phế vật, cũng chẳng tiếc nhân tài, thứ có nhiều nhất chính là kẻ điên.

Khi 237 bật cảm biến hồng ngoại, mọi vật xung quanh đều chuyển thành màu sắc, toả nhiệt dưới 35°C như cây cỏ sẽ mang màu xanh. Thân nhiệt con người 37°C phát ra bức xạ

Lấy súng giảm thanh gắt bên người xuống, cô tính toán đường đạn sao cho không lệch vào cây, một phát chí mạng.

- Chíu!

Kẻ đó lại bắn. Ha, thứ không nắm vững lý thuyết này bị lộ vị trí rồi, để cô tiễn nốt đoạn đường cuối cùng đi thôi.

Cô áp sát thân mình xuống đất, lăn một vòng.

- Chíu! Chíu! - Hai viên đạn trước sau lao tới, cô lật người ngắm thẳng đầu súng đen ngòm vào thứ nổi bật giữa nền xanh kia.

-Chíu!

- Rầm!

-[ Sát thủ cấp B số 4597 tử vong. 28 người còn sống. Yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trước 3:45 AM. Hệ thống bảo hộ rừng U Minh khởi động lại lúc 4:20, đội cảnh vệ 4:00 tuần tra. ]

Mới nửa tiếng kể từ bìa rừng, số người còn lại chưa đến 1/5. Cạnh tranh khá gay gắt.

---Phòng hội nghị --- Trụ sở ZK---

- Trình độ cấp B năm nay không biết nên nói cao hay thấp đây. Chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

- Loại nhiều không phải càng tốt sao, xác suất đặt trúng...

- 2865 đã hạ hơn 10 người, có khả năng...

- Ông thấy số 5071 có thực lực hay dựa vận may?

- Cẩn thận chút...

- Chết rồi...

- [ Ting! Đã qua nửa tiếng, chắc các vị đã nhắm được con ngựa tốt sẽ về đích. Bắt đầu vòng đặt cược đầu tiên. Có tất cả 3 vòng, nếu sát thủ được đặt cược chiến thắng, lấy được " Ngọc Khoá Long", vốn tăng theo cấp số vòng. Chỉ được đặt thêm, không được rút. Chúc may mắn. ]

Có thật nhiều, mất thật nhiều. Trò chơi may rủi, mạng người như cỏ rác.

Kẻ điên đáng sợ, kẻ điên nhiều tiền càng đáng sợ.

---Rừng U Minh---

Sau khi hạ thêm được hai người khá mạnh, cô bị thương ở chân trái, máu chảy ròng ròng. Cấp thiết phải sơ cứu, cô nép người vào vết nứt tảng đá to che giấu thân nhiệt, lấy băng vải cuốn quanh bắp chân. Đạn xuyên qua da găm sâu vào thịt, không gắp ra được.

- [ Roẹt!! ] Âm thanh rè rè vang lên bên tai, 237 bỗng dừng hoạt động. Xung quanh trở nên tối đen như mực.

Là thiết bị IM sảy ra chuyện! Có kẻ phá hỏng nó!

Phải rời khỏi đây! Vị trí đã bị lộ trên thiết bị của đối phương.

Cô ném kính 237 lại cầm súng khập khiễng đi về phía tây.

Mười phút sau, một nam nhân xuất hiện ở đúng chỗ này. Hắn nhìn vết máu, môi mỏng nâng lên một độ cong đẫm máu.

- Bị thương rồi...

Xoay người, đi thẳng về phía tây.

Cô lúc này đang cố hết sức bước đi. Không để máu chảy xuống đất lưu dấu vết. Sau khi đi được mười phút, cô đã đổi hướng nam. Giờ chắc đã cắt đuôi được tên kia rồi.

- Chạy nhanh như vậy, còn đổi hướng. Rất thông minh.

Giọng nói truyền đến làm cô cứng người lại, không thể tin nổi

- Sao... - Dây thanh quản khàn đặc, giọng nói phát ra còn trầm hơn nam nhân kia.

- Người thông minh sẽ sống lâu, nhưng cô xui xẻo.

Nói được nửa câu hắn ta nâng súng bắn cô, nhanh, chuẩn, ác.

Cô hạ trọng tâm lăn người nấp đi, vết thương vỡ, máu trào ra.

-5071.- cô thì thào. - Đứa con của Tyche*.

(*Tyche: Vị thần Hy Lạp giám hộ vận may và những điều ngẫu nhiên của số phận.)

- Hân hạnh 6833.

- Xạ kích hạng nhất, lợi dụng thiết bị của tổ chức tối ưu, cải trang hoàn hảo, nhưng đánh tay đôi chỉ ở mức khá. Giờ vặn gãy ưu thế của ngươi, ha...

Tay trái cô run rẩy mở bảng điều khiển, gõ vô số ký tự, tay phải vẫn nắm chặt súng giảm thanh.

- 6833, ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ a, ta gϊếŧ 9 tên, trong số chúng có kẻ được hệ thống phân cho khiên 211, ngươi bắn hạ ta được sao? Vũ khí công kích chỉ có súng giảm thanh và dao nhọn, ngươi dùng thứ gì cũng vô ích thôi.

- Chíu! Chíu! Chíu! Hắn bắn liên tiếp tới thân cây.

Cô nắm chặt súng tới nỗi trắng bệch đầu ngón tay, nghiêng người thả một phát về phía sau.

Đυ.ng khiên.

- Chậc. Ta hết kiên nhẫn rồi! - Hắn không muốn tốn thêm thời gian chơi với con chuột này nữa.

- Thật trùng hợp ta cũng hết kiên nhẫn rồi.

Giọng nói khàn đặc nghe chẳng rõ chữ, cô lê bước ra khỏi nơi ẩn nấp, súng trong tay đã lên nòng.

- Vĩnh biệt. - Vừa nói hắn vừa nhắm súng.

Bỗng nhiên.

- Bùm!! - Tiếng nổ không lớn, phạm vi cũng nhỏ, đủ để làm bị thương kẻ lắm lời kia.

- Chíu! - Ngay lúc hắn bị hắt tung bởi vụ nổ, đạn đã rời nòng. Hai viên đạn, hai quỹ đạo. Kẻ chiến thắng, kẻ về trời.

- Dùng thứ ta tinh thông để gϊếŧ ta, sự sỉ nhục này cũng khá lớn đấy, đáng tiếc, ngươi chưa đủ trình.

-“ À... Vĩnh biệt.

5071 chết không nhắm mắt, không cam tâm. Ông chủ lớn đặt cược cho 5071 cũng không cam tâm, tiền ông ta bỏ ra, đều mất trắng, sốt sắng mở miệng kêu to.

- Không phục! Tôi không phục! Gian lận! 6833 gian lận! Sao cô ta có thể có bom? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Đền tiền! Mau gọi boss của các người ra đây cho tôi!

Những người khác không có ý hỗ trợ hay khuyên ngăn, chỉ dửng dưng ngồi xem kịch.

Ngay sau đó, hai bảo tiêu đô con bước vào đè nặng ông ta trên bàn.

- Các ngươi muốn làm gì? Gϊếŧ người diệt khẩu?! Cút ra! Ta bảo các ngươi cút!

Âm thanh điện tử vang lên.

- [ Chu tiên sinh bớt nóng giận, số 6833 không gian lận, vẫn luôn sử dụng đồ do tổ chức phân phát. Cô ấy kích hoạt quá trình tự hủy IM, gây ra chút bạo động nhỏ mà thôi. ]

- [ Vậy tiên sinh còn muốn đặt cược thêm ở vòng sau không, số 6833 chẳng hạn.

- Phụt!

- Ha ha.

- Ha.

- Ngươi...! Các ngươi...!

______ TTGN ______ Chương 1 (Hết) ______