Tiết trời tháng sáu có chút oi bức, gió nóng phả vào mặt, chỉ khiến người ta vô cớ đứng ngồi không yên.
Thẩm Trĩ, người vừa bước xuống tàu điện từ, đi dọc theo con đường, thỉnh thoảng có những chiếc máy bay khác màu bay vυ't qua.
Nhà cậu cách trạm tàu một điểm không xa, Thẩm Trĩ đi ước chừng mười phút đi bộ liền về đến nhà, trên đường còn mua chai xì dầu cha cậu nhờ mua.
Thẩm Trĩ cùng ba ba ở tại một căn hộ có hai phòng khách,hai phòng ngủ, diện tích không quá lớn nhưng rất ấm cúng. Trong nhà lấy màu trắng cùng màu vàng kim sắc nhàn nhạt làm chủ, phòng khách và phòng ăn thông từ bắc xuống nam, hai bên đều là mặt kính trong suốt từ trần xuống sàn nhà, lấy ánh sáng vô cùng tốt, ánh nắng chiếu vào bên trong nhà, nhìn phi thường ấm áp.
Về đến nhà, Thẩm Trĩ trực tiếp cầm xì dầu đi vào phòng bếp, trong phòng bếp còn có một người đàn ông có mái tóc ngắn, màu hạt dẻ đang đứng, trong tay còn cầm cái nồi, toàn thân khí chất nhìn ôn nhu cực kỳ.
"Trĩ Trĩ trở về rồi."
"Ân."Thẩm Trĩ đem xì dầu nhét vào trong tay nam nhân, thuận theo tự nhiên đi đến bên bồn rửa hỗ trợ rửa rau.
Thẩm Ly cong mặt mày, tiếp tục lật xào thức ăn trong nồi, một bên hỏi đến: "Hôm nay buổi lễ tốt nghiệp thế nào nha, sau đó có muốn đi du lịch vài ngày thư dãn không.?"
Thẩm Trĩ lắc đầu, cậu đem rửa sạch rau củ, nhỏ giọt cho khô rồi để sang một bên dùng sau. Lại từ trong túi lấy ra một cây kẹo que vị bạc hà ngậm vào, nhỏ giọng nói: "Đoạn thời gian trước Liên Bang cùng đế quốc xảy ra một chút mâu thuẫn, con sợ bến cảng không an toàn."
Thẩm Trĩ nói điều này, Thẩm Ly tự lập tức a một tiếng.
Mấy ngày nay hắn đều ngâm mình ở thủy cung, đều không chút chú ý tin tức.
"Chỗ kia đích xác không quá an toàn, bất quá tìm việc làm cũng không cần gấp gáp như vậy, Trĩ Trĩ vừa mới tốt nghiệp không lâu, nghỉ ngơi mấy ngày trước đã."Thẩm Ly nói xong, lại nói, "Trĩ Trĩ cầm đũa giúp ba ba nếm thử hương vị, có phải là hơi nhạt không."
Thẩm Trĩ nhai kẹo que mấy lần, cầm lấy đũa thử một chút hương vị đồ ăn: "Vẫn được, hương vị vừa vặn."
Thẩm Ly tự nhân tiện nói: "Vậy là được, nhanh đi xới cơm đi, ăn cơm thôi."
Đồ ăn lần lượt được dọn nên bàn, Thẩm Ly còn đang suy nghĩ về những điều Thẩm Trĩ nói, liền thừa cơ vừa dùng cơm vừa mở ti vi.
Lúc này đã đến giờ phát sóng tin tức, Thẩm Trĩ cúi đầu ăn cơm, bên tai không ngừng vang lên âm thanh điện tử thông báo tin tức.
"Tranh chấp giữa Đế quốc Norland và Liên bang Beasley lần nữa leo thang, vì giữ gìn biên giới an toàn, hoàng tử Phó Trầm Minh sắp đích thân dẫn đầu hạm đội tiến đến tinh cầu Koblenz, Monston bến cảng trước mắt đã ở toàn lực chuẩn bị, làm tốt công việc nghênh đón......"
"Răng rắc."
Thẩm Trĩ giật mình bởi âm thanh trong trẻo và lanh lảnh từ chiếc muỗng sứ, cậu theo bản năng nhìn sang Thẩm Ly bên cạnh, lại nhìn thấy hắn ngơ ngác nhìn qua TV.
Chuẩn xác hơn nói, đó là hình ảnh của Phó Trầm trên TV.
Thẩm Trĩ ngừng uống bát canh trong tay, mờ mịt hô một tiếng: "Ba ba?"
Âm thanh này giống như một tiếng chốt mở, vai Thẩm Ly run lên dữ dội, sốt ruột hốt hoảng cúi đầu nhặt chiếc muỗng sứ rơi trên mặt đất.
Thẩm Trĩ cũng buông xuống động tác ăn cơm, ngồi xổm xuống liền muốn hỗ trợ dọn dẹp, lại bị Thẩm Ly tự kéo tay.
"Ta làm là được, Trĩ Trĩ nhanh ăn cơm đi."
Thẩm Trĩ buộc phải từ bỏ ý định giúp đỡ, chuẩn bị đứng dậy, chợt phát hiện một giọt nước từ trên mặt Thẩm Ly vô tình rớt xuống mặt đất.
Động tác Thẩm Trĩ cứng ngắc lại mấy giây.
Cơm tối kết thúc, Thẩm Ly tự thu thập xong bát đũa, chỉ vội vàng nói với Thẩm Trĩ đi đến thủy cung liền rời đi.
Thẩm Trĩ có chút không nghĩ ra, cậu chỉ lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế sa lon nhìn Thẩm Ly rời đi, nhớ cha cậu vì cái gì mà đối với tin tức phản ứng lớn như thế.
Không chỉ lần này, Thẩm Trĩ phát hiện, giống như mỗi lần đưa tin về Hoàng gia của Đế quốc Norland cùng tin tức của gia đình giàu có nhất được đưa ra, cảm xúc của ba ba có chút kì lạ.
Nghĩ không hiểu Thẩm Trĩ quyết định không lãng phí tế bào não nữa, cậu kéo rèm cửa trong nhà xuống để che bớt ánh nắng gay gắt, đứng dậy đi vào phòng ngủ, chuẩn bị ngâm nước lạnh tắm cho dễ chịu.
Gần đây không biết chuyện gì đã xảy ra, Thẩm Trĩ luôn cảm giác người khô khốc, nhất là đôi chân, không làm gì liền muốn đi ngâm mình trong bồn tắm.
Chẳng lẽ là mùa hè nhiệt độ quá cao, không khí quá khô?
......
Thả đầy nước trong bồn tắm, Thẩm Trĩ cởϊ qυầи áo ra, nằm trong nước, toàn thân ngâm mình trong nước liền thở dài đầy thỏa mãn.
Rốt cục thật dễ chịu.
Trên tay cậu, còn đặt một ly nước trái cây và chút đồ ăn vặt cậu lấy từ bếp.
Thẩm Trĩ tựa vào bồn tắm không thể nào lớn hơn, mở màn hình ra, như thường lệ ấn mở tinh bác, bắt đầu ăn dưa.
Thẩm Trĩ đã từng học diễn xuất với sự hỗ trợ của cha mình ở trường cao trung, cậu cũng thuận lợi đậu vào trường đại biểu diễn lớn nhất tinh cầu Koblenz, nếu như cậu thuận lợi thức tỉnh gen thú nhân, hẳn là sớm liền tiến vào ngành giải trí trong lúc học đại học.
Đây là kế hoạch mà Thẩm Trĩ đã lập cho mình khi còn học ở trường cao trung , đáng tiếc, kế hoạch của cậu xuất hiện một khe hở cực lớn, đó chính là cậu không cách nào thức tỉnh gen thú nhân của mình, cái này tại tinh tế cơ hồ tương đương với tàn phế.
Bởi vì nguyên nhân không có thức tỉnh gen thú nhân, bốn năm đại học qua của Thẩm Trĩ tương đối gian nan, bởi vì gương mặt xuất sắc, có không ít đến trường học đào móc săn tìm ngôi sao nhìn trúng Thẩm Trĩ, nhưng khi biết cậu không cách nào thức tỉnh gen thú nhân, mọi người sau đó đều giống nhau nhao nhao rút lui.
Thẩm Trĩ đã vô số lần trải qua mong đợi rồi đến thất vọng, cho nên sau khi cậu thuận lợi tốt nghiệp đại học, đã không còn ý nghĩ lại tiến vào ngành giải trí nữa.
Vừa mới bắt đầu Thẩm Trĩ còn cảm thấy vận mệnh bất công, nhưng số lần thất vọng càng ngày càng nhiều, nội tâm Thẩm Trĩ sớm đã bình tĩnh, cảm thấy mình tùy tiện tìm công việc bình thường qua hết cả đời này cũng không tệ.
Nghĩ đến đây, Thẩm Trĩ lắc đầu, vứt bỏ tất cả những ý nghĩ buồn bực này ra sau đầu .
Nhưng ngay khi Thẩm Trĩ đang ngâm tắm tiện thể ăn dưa trên Tinh Bác, tại trường học khi cậu rời đi vài giờ trước, một người phụ nữ mặc đồ công sở đang cùng lão sư của cậu hỏi thăm sự tình liên quan tới cậu.
Trong văn phòng lớp học của Đại học hí kịch Hoàng gia Koblenz, Kiều Thính Xuân thuận tay bưng lấy một chén trà nóng, không nhanh không chậm nhẹ nhàng thổi lấy nước trà.
Đối diện ngồi với cô là một lão nam nhân khá lớn tuổi, trước ngực còn mang theo chiếc trâm ngực chuyên dụng của giáo viên tổ chức buổi lễ tốt nghiệp.
Trước mặt Kiều Thính Xuân, người đàn ông có chút khẩn trương.
Kiều Thính Xuân để chén trà xuống, giương mắt không nhanh không chậm mở miệng: "Tôi muốn cùng ngài hỏi về một học sinh."
Nam nhân trung niên kia khi bị Kiều Thính Xuân gọi lại sau, vẻ mặt liền kinh hỉ.
Đây chính là Kiều Thính Xuân, một tay mang về giải vua màn ảnh kim bài cho người đại diện, cô nhìn trúng học sinh của ông, đó cũng là một loại tán thành khác đối với việc dạy học của ông.
"Cô nói đi."
Kí ức của Kiều Thính Xuân quay trở lại người sinh viên trong góc khán phòng kia, cúi đầu ngồi dưới ánh nắng mặt trời, ngũ quan tinh xảo làn da trắng nõn, mái tóc hơi dài màu vàng nhạt được tùy ý buộc thành búi, buồn bực ngán ngẩm chống đỡ cái cằm nhìn ra ngoài cửa sổ của khán phòng trong bộ dạng bồ câu trắng buồn chán.
Cảnh tượng kia trực tiếp khiến Kiều Thính Xuân kinh diễm, buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, Kiều Thính Xuân liền đến tìm vị trí của lớp lão sư kia.
Kiều Thính Xuân lấy lại tinh thần, cô đem dáng vẻ của người kia miêu tả cho lão sư trước mắt nghe.
Sự kích động ban đầu của lão sư nhanh chóng lắng xuống bằng mắt thường, trên mặt chậm rãi xuất hiện biểu lộ xoắn xuýt.
Kiều Thính Xuân đã ở trong ngành giải trí nhiều năm như vậy, đối với biến hóa tâm lí rất nhỏ cô cũng quan sát phi thường cẩn thận.
Cô nhíu lông mày: "Có vấn đề gì không? Cậu ấy đã ký hợp đồng rồi?"
Lão sư thở dài, bất quá ông cũng không thể nói thẳng ra Thẩm Trĩ là một đứa trẻ tàn tật, chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cũng không phải, nhưng thân thể cậu ấy không thích hợp tiến vào ngành giải trí."
Kiều Thính Xuân: "Nói thế là sao?"
"Được, tôi sẽ đưa cho cô số điện thoại của thằng bé, cô có thể tự mình nói chuyện với cậu ấy."
Nhìn thấy phản ứng kỳ quái của lão sư, Kiều Thính Xuân nhàn nhạt rủ xuống mắt.
——
Thẩm Trĩ ngâm tắm xong, cậu mặc một áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần dài màu đen rộng rãi bước ra, vừa lau tóc.
Cậu đem màn hình đặt ở bên giường, sau đó bắt đầu sấy khô mái tóc màu kim sắc còn ẩm của mình.
Thẩm Trĩ có một mái tóc màu kim sắc kiến mọi người cực kì hâm mộ, còn có một đôi mắt vàng phảng phất như bước ra từ một quý tộc thời xa xưa.
Nhưng cậu chỉ là một cái công dân bình thường của Đế quốc, sống tại tinh cầu Cobh, tinh cầu cách xa với Đế quốc nhất.
Hoặc là nói, không có thức tỉnh gen thú nhân cậu thậm chí còn không phải một công dân bình thường của Đế quốc.
Mái tóc màu kim sắc chạm đến vai đối với nam nhân có chút dài hơi dài, Thẩm Trĩ phải sấy một hồi lâu mới khô ráo.
Tóc vừa sấy xong, màn hình liền nhận được một cuộc gọi lạ lẫm.
Nhìn điện thoại hiển thị là Mansoura, thủ đô của đế quốc, Thẩm Trĩ chần chờ một chút, vẫn là nhận điện thoại.
"Xin chào."
Điện thoại một bên kia là một giọng nữ, thanh âm già dặn mười phần, nói chuyện trật tự rõ ràng.
"Xin chào, tôi là người đại diện của công ty giải trí Tinh Hải- Kiều Thính Xuân, vào buổi sáng tốt nghiệp hôm nay tôi có gặp cậu, không biết cậu có ấn tượng gì hay không.
Người đại diện của giải trí Tinh Hải ?
Thẩm Trĩ ngốc trệ một giây.
Trước đó đúng là có nhiều công ti săn tìm ngôi sao liên hệ với cậu, bất quá bọn họ phần lớn đều là những công ty nhỏ săn tìm ngôi sao.
Nhưng giải trí Tinh Hải thế nhưng lại là một trong những công ty giải trí nổi tiếng toàn tinh tế, đứng đầu là tập đoàn Phó thị, tập đoàn nắm giữ huyết mạch của toàn Norland.
Có thể nói, công ty giải tri Tinh Hải chính là mục tiêu phấn đấu của toàn bộ nghệ sĩ.
Thẩm Trĩ có chút khẩn trương nắm chặt màn hình, nhưng cậu rất nhanh lại nghĩ tới sự "Thiếu hụt" trên người mình, trong mắt nhanh chóng xẹt qua cô đơn.
Cậu trầm mặc trong chốc lát, rất nhanh lại lần nữa lấy lại tinh thần: "Thật có lỗi, tôi có khả năng không quá phù hợp với điều kiện tuyển chọn của công ty."
Kiều Thính Xuân không nghĩ tới Thẩm Trĩ sẽ từ chối không tiếp mình: "Cậu có muốn suy nghĩ lại một chút? Nếu như là bởi vì thân thể không tốt, tôi có thể giới thiệu cho cậu một bệnh viện ở tinh cầu, tiền chữa bệnh công ty có thể cung cấp vay."
Thẩm Trĩ vốn muốn cự tuyệt, nhưng giải trí Tinh Hải thật sự từng là ước mơ của cậu.
Miệng cậu đóng đóng mở mở nhiều lần, cuối cùng chỉ nói câu: "Để tôi suy nghĩ lại một chút đi."
Cúp điện thoại xong, Thẩm Trĩ suy nghĩ một hồi lâu, sau đó vào tài khoản trên tinh võng muốn kể cho bằng hữu trên mạng nghe.
Nhưng cậu vừa đánh mấy chữ, liền có một cảm giác nóng rực ở chân mình.
"Chuyện gì xảy ra."Thẩm Trĩ vịn trong tay cái bàn, màn hình ánh sáng trên tay cũng nhất thời không có bắt được, rơi xuống đất.
Trên đùi cảm giác nóng rực càng ngày càng mạnh, Thẩm Trĩ vội vội vàng vàng muốn với lấy điện thoại gọi cứa hộ, nhặt màn hình lên mới phát hiện đã rơi vỡ.
"Thật là khó chịu."Thẩm Trĩ không ngừng nuốt nước miếng, "Muốn...... Muốn uống nước."
"Khó chịu quá, muốn nước."
Thẩm Trĩ cảm giác vào giờ phút này mình tựa như một con cá rời nước, phảng phất một giây sau liền có thể bởi vì khô cạn mà chết.
Muốn nước, muốn nằm ở trong nước.
Cái ý nghĩ này gần như chiếm cứ toàn bộ tâm trí của cậu, cậu run run rẩy rẩy vịn vào tường và cái bàn mà đi vào phòng tắm, xả đầy nước vào bồn tắm, không kịp chờ đợi liền đi vào nằm.
Thẩm Trĩ đem toàn bộ vùi đầu vào bên trong nước, ở trong nước không ngừng mà hô hấp lấy ——
Vân vân!
Thẩm Trĩ mở choàng mắt, vùng nước vọt lên ngồi dậy.
Dựa dựa dựa vào cái gì! Cậu lại có thể thở dưới nước!!!
Thẩm Trĩ chấn kinh ở giữa, không ý thức được cảm giác nóng rực ở chân đã rút đi rất nhiều.
Dưới đôi mắt vàng mở to phảng phất như ẩn chứa cả thiên hà, hai chân của cậu bang một cái, biến thành một cái đuôi to lung linh rực rỡ