"Alo."
Giọng nói trầm ấm dịu dàng khiến Sở Du có chút lo lắng.
"Anh à, anh đang làm gì vậy?" Sở Du nhẹ giọng hỏi, nghĩ tiến hành từng bước một sẽ tốt hơn.
“Có chuyện gì trực tiếp nói cho Lưu Quyền, anh xem xong được sẽ hoàn thành.” Sở Thâm hơi nhíu mày, bởi vì thái độ hôm nay của Sở Du có chút khó lường, khiến cho anh cảm thấy có chút nghi hoặc.
"Vậy em có thể đến công ty tìm anh không? Chuyện này mặt đối mặt nói chuyện thì tốt hơn."
Công ty? Hiếm khi thấy người này muốn đến công ty của anh, Sở Thâm thầm nghĩ trong lòng chuyện này có lẽ rất khó giải quyết, không chừng còn liên quan đến chuyện gϊếŧ người phóng hỏa.
“Được, đến nơi gọi anh.” Sở Thâm vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, bất luận Sở Du xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ đổi đen thành trắng.
"Được, cám ơn anh, hẹn gặp lại." Sở Du nói xong liền cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm.
Mà Sở Thâm ở bên này lại nhíu mày, xem ra vấn đề lần này rất nghiêm trọng, nếu không gia hỏa này sao lại trở nên lịch thiệp như vậy.
Sở Du đặt điện thoại xuống vỗ vỗ ngực, người anh này xem ra khó đối phó, bằng không sao trong lòng lại thấy hoảng loạn như vậy, trước đó nhất định đã bị ăn mắng nhiều rồi.
Sở Thâm đem điện thoại đưa cho Lưu Quyền, "Gần đây nó lại gây ra tai họa gì?"
Lưu Quyền thành thật đáp: "Vẫn là người tên Lâm Ninh lúc trước, lần này hình như muốn hủy dung cậu ta, không ngờ xe của chính mình lại hỏng, nhưng khi xem tin tức thì tiểu thiếu gia không có việc gì."
Sở Thâm cau mày, "Chuyện lớn như vậy, mà cậu một cái rắm cũng không đánh sao?"
Lưu Quyền lập tức cúi đầu, "Ngài đã nói, trừ phi tiểu thiếu gia chết thì mới được báo, hoặc là trừ khi chính tiểu thiếu gia tới tìm thì mới thông báo với ngài."
Sở Thâm liếc nhìn Lưu Quyền mấy cái khiến hắn toát mồ hôi.
“Lát nữa nó qua, cậu xuống lầu đón nó.” Sở Thâm nói xong liền đi vào phòng họp.
Lưu Quyền không ngờ vị thiếu gia này lại đến công ty, nhất định là rất khó giải quyết, xem ra bên phía Lâm Ninh cũng không định bỏ qua.
Sở Du đội mũ đen đeo khẩu trang, đi giày vải trắng đi ra ngoài.
Cậu nhìn vào điện thoại, ừm, xe buýt sắp đến rồi.
Sau khi lên xe, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu đang có trăm ngàn suy nghĩ, cậu nghĩ nếu bây giờ ở thế giới cũ, cậu đang là một người đi làm thuê bình thường, sống một cuộc sống khô khan ngày ngày chen lấn trên xe buýt và tàu điện để đi làm, đối với cậu mà nói, kỳ thật rất cảm kích lần xuyên không này, cùng một khuôn mặt lại giống như thời gian cùng không gian song song, trải qua một cuộc đời hoàn toàn khác.
Lúc này người lên xe càng ngày càng nhiều, đồng thời có một bà lão đi tới, nhưng đa số những người trẻ tuổi đều đang ngồi nghịch điện thoại di động, giống như không ai nhìn thấy bà lão.
Sở Du đứng lên, "Bà à, bà ngồi ở chỗ này đi."
“Cám ơn cháu bé ngoan.” Bà lão mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Sở Du.
Sở Du khẽ lắc đầu, "Việc nên làm ạ."
Sau khi đến địa điểm xuống xe, Sở Du nhìn tập đoàn Thâm Du to lớn trước mặt, khóe miệng khẽ giật một cái, cái tên này nhất định là do cha đặt.
Cậu đang đợi đèn đỏ để băng qua đường, bỗng nhiên bầu trời đột ngột đổ mưa to, khiến mọi người không kịp chuẩn bị.
Khi Sở Du nhìn thấy đèn chuyển xanh, đang muốn vui mừng chạy qua đường để không bị ướt, lúc này cũng có rất nhiều người đang chạy qua, mà bà lão vừa nãy cùng xuống xe lại ngã ra giữa đường, những người khác đều tránh càng xa càng tốt, có người che mưa, tránh người, nhưng không có ai lại đỡ bà lão dậy.
Sở Du nhìn đèn xanh sắp chuyển, mà mấy chiếc xe vẫn bóp còi bíp bíp, bà lão vừa xin lỗi vừa cố gắng đứng dậy.
“CMN nhanh lên, định mưa to ăn vạ phải không?” Người tài xế sốt ruột hét lên.
"Đèn xanh gần chuyển rồi, CMN tôi đâm chết bà!"