Nương Nhờ

Chương 1: Về quê

"Chồng à, không khí ở đây tốt thật đấy. Biết thế chúng ta đã về sớm một chút rồi" Không thể trách Lâm Tuyền kích động như vậy, cô đã sống ở nước ngoài đến khi bà mẹ mất mới về nước định cư, mở một tiệm hoa nhưng kinh doanh không tốt lắm.

Chồng cô Từ Đạt cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, lại dính phải đợt sàng lọc nhân sự vừa rồi đã bị mất việc.

Hai vợ chồng trẻ không gánh được chi phí đắt đỏ ở thành thị mới nghĩ đến chuyện về quê nương nhờ chú của Từ Đạt, cũng may được người ta đồng ý.

"Xin lỗi, vì anh mà em phải chịu khổ rồi" đúng vậy, không làm được chỗ dựa cho vợ không phải lỗi của người chồng như hắn sao.

Lâm Tuyền chưa kịp an ủi vài câu đã bị một bóng dáng cách đó không xa thu hút "Anh, kia là ai vậy."

"A, chú ra đón chúng ta đấy."

Nói xong hai vợ chồng đi nhanh về phía người đàn ông "Thật ngại quá, phiền chú ra đón thế này." Từ Đạt ngại ngùng nói.

"Không sao, hai đứa đi đường mệt rồi, ta đã làm xong cơm, ăn rồi còn nghỉ ngơi." Giọng nói hào sảng mạnh mẽ của hắn vâng lên, đồng thời ngó ra phía sau lưng Từ Đạt trông thấy Lâm Tuyền.

"Chú, đây là vợ cháu Lâm Tuyền, chú ấy tên Từ Hàn."

"Rất vui được gặp chú ạ, có gì nhờ chú giúp đỡ."

Lâm Tuyền cuống quýt đáp lại, mặt ửng lên. Nãy giờ cô đều thất thần trước vẻ ngoài của Từ Hàn, bởi nó rất đúng gu của cô!

Nghe nói chú ấy đã hơn bốn mươi, nhưng có lẽ do hàng năm làm ruộng mà trông càng cao lớn lực lưỡng, không nổi gồ cơ như dân tập gym nhưng lại tràn ngập sức sống, đủ rắn rỏi; khác hẳn với loại ít vân động như chồng cô. Thêm khuôn mặt góc cạnh thâm thúy thì thật sự là tình nhân trong mộng của biết bao phụ nữ.

Cô cũng đủ xinh đẹp, đã trắng nõn, vυ' cũng đủ to mông đủ vểnh; cùng hắn thật đẹp đôi... Ôi không, sao cô có thể có ý nghĩ lẳиɠ ɭơ như vậy với người mới gặp lần đầu, còn là chú của chồng nữa.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của ai kia, Từ Hàn nhìn cô nghiền ngẫm, càng làm mặt Lâm Tuyền nóng hơn, càng cúi đầu sâu hơn, trông như sắp chửi vào cặρ √υ' vậy.

"Xin chào, rất vui được gặp cháu, cứ tự nhiên đừng ngại."

Hắn đưa tay ra làm quen, Lâm Tuyền cũng nhanh chóng bắt lại. Bàn tay to khoẻ của hắn thật nóng quá đi, đối lập hoàn toàn với bàn tay thon mịn nhỏ bé của cô, những vết chai trên đó làm tay cô cộm lên và sự mềm mịn cũng làm hắn giật mình, sự tiếp xúc mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng cào vào trong lòng hai người.