Có vẻ Khắc Lai Tư cũng rất hưng phấn, trông cứ như chú cún con đang khóc lóc om sòm vậy: "La la la, về đến nhà rồi, Khắc Lai Tư hạnh phúc quá đi!"
Một chùm ánh sáng bỗng dưng bao phủ xuống, Thời Niệm cảm nhận được cơ thể mình đang dần dần mất trọng lượng. Cậu bé sợ hãi ôm lấy Úc Lộ Hàn, ngay cả giọng nói mềm mại cũng run lên:
"Cha ơi, sợ."
Mùi tin tức tố rượu Tequila ngày càng tinh khiết và thơm hơn, thần kinh căng thẳng của Thời Niệm cũng giảm bớt. Giọng nói đáng tin cậy của Úc Lộ Hàn vang lên bên tai cậu bé: "Không sao hết, có cha ở đây rồi."
Không đến vài giây sau, Thời Niệm lại mở to mắt thêm lần nữa, dải ngân hà lộng lẫy xuất hiện trước mặt cậu bé, toàn cảnh thiên hà bao phủ khắp khoảng không rộng lớn.
Các hành tinh di chuyển theo quỹ đạo thực tế của chúng, còn các nhà nghiên cứu thì đi xuyên qua hình chiếu, trông cứ như là đang thật sự được làm việc trong vũ trụ xinh đẹp vậy.
Cho dù có đến đây bao nhiêu lần, Thời Niệm đều vẫn bất ngờ trước khung cảnh tuyệt đẹp này.
Bên cạnh đài thí nghiệm có vài người đang mặc một bộ đồ thí nghiệm màu trắng, tập trung làm việc của mình, nhìn thấy bọn họ thì gật đầu, chỉ lên trên: "Tháp chủ đang ở tầng trên cùng."
Tháp Apsu có ba mươi lăm tầng. Dựa theo cấp bậc của nghiên cứu viên mà sẽ được phân vào các tầng khác nhau.
Khắc Lai Tư được quay lại nơi này giống như được trở về hang ổ vậy, khoác vai với nghiên cứu viên: "Này anh bạn, anh còn nhớ tôi không? Anh là người đã phụ trách chế tác chân cho tôi đó. Này! Anh cũng đang ở đây mà, sao lại không chú ý đến tôi, y như tảng băng vậy…"
Khắc Lai Tư làm loạn khắp nơi, gặp được ai đều lập tức nói chuyện trên trời dưới đất cùng người đó.
Thời Niệm thấy vậy cũng muốn xuống dưới đi một chút, thế nhưng ngay sau đó, hai má mềm như bông của cậu bé đã bị ai đó véo lấy.
Cậu bé ngạc nhiên ngẩng đầu, đối mắt với một nghiên cứu sinh Omega. Người này có khuôn mặt búp bê đáng yêu, chỉ là không có biểu cảm gì cả, khi cất tiếng giọng nói chỉ có một chút dao động: "Xin chào tháp chủ nhỏ, năm nay cháu hai tuổi đúng không?"
Thời Niệm ngơ ngác gật đầu, theo bản năng cậu bé cắn đầu ngón tay, liều mạng lục lọi ký ức, thế nhưng cậu bé thật sự không biết người này là ai cả.
Úc Lộ Hàn giới thiệu với cậu bé: "Đây là chú của con, Dịch Lê."
Thời Niệm vẫn không nhớ ra anh ấy nhưng cũng lễ phép chào hỏi: "Cháu chào Dịch Lê váng sữa* ạ."
*Váng sữa: (酥酥) phát âm là sūsū, khá giống với cách phát âm của từ chú (叔叔) là shūshu.
"Là chú." Dịch Lê nghiêm nghị sửa lại: "Nói theo chú xem nào, là chú, không phải váng sữa."